Chương sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, bầu không khí giữa hai người tốt hơn rất nhiều, Châu Kha Vũ cũng không có ra xe trước mà ngồi ở bàn ăn chờ Duẫn Hạo Vũ, hai người ngồi đối diện nhau ăn sáng, tuy không có nói gì nhưng cũng không cảm thấy xấu hổ.

Sau khi ăn sáng xong, hai người cùng nhau đi xe đến trường, Châu Kha Vũ hiếm khi chủ động bắt chuyện.

"Cuộc sống ở trường như thế nào?"

"Tốt lắm."

"Mà...ngày hôm qua nhìn cậu rất vui vẻ."

"Vậy anh có muốn nói cho Áo Tư Tạp biết em là....là như vậy với anh?"

"Là cái gì? Cậu nói tôi nghe thử?"

"Em không biết."

"Không nói cho cậu ta, về sau tự nhiên sẽ biết."

Châu Kha Vũ nghĩ trong lòng, nếu Áo Tư Tạp tự mình phát hiện ra Duẫn Hạo Vũ mà cậu ta tò mò lại chính là em trai mối tình đầu của Châu Kha Vũ mà cậu ta từng trêu chọc, hẳn là...sẽ há hốc mồm ha.

Giống với ngày hôm qua, Duẫn Hạo Vũ xuống xe trước, tuy quan hệ giữa bọn họ đã không còn cứng nhắc như ban đầu, nhưng quy củ vẫn là phải tuân theo như cũ, nhưng trước khi xuống xe Châu Kha Vũ còn nói một câu:

"Tan học đợi tôi ở cổng."

Duẫn Hạo Vũ gật gật đầu rồi đi bộ đến trường.

"Này, Hạo Vũ, mình nghe bạn trong lớp nói hôm qua học trưởng lớp trên tới tìm cậu." Cao Khanh Trần đến gần hỏi.

"Đúng vậy, cậu không ở đó, không ai giúp mình."

"Cho nên đã xảy ra chuyện gì?"

"Ăn một bữa."

"Vậy thôi?"

"Vậy thôi."

"Vậy thì được, hẳn là không phải người xấu."

"Có thể lớn lên không còn xấu nữa."

Duẫn Hạo Vũ đột nhiên nghĩ đến Châu Kha Vũ nói lần đầu tiên nhìn thấy Áo Tư Tạp cũng là loại cảm giác này, không hiểu sao cảm thấy buồn cười.

Ở bên kia Áo Tư Tạp có chút không giống, bị vài người truy hỏi có phải hay không coi trọng tiểu học đệ.

"Không phải, tôi thấy em ấy đáng yêu nên mời ăn một bữa không được sao? Trong đầu các cậu suy nghĩ cái gì vậy?"

"Học cùng nhau ba năm cao trung sao không thấy cậu mời bọn tôi đi ăn?"

"Làm ơn đi, tôi vừa rồi nói nhìn em ấy đáng yêu, các cậu tự nhìn lại mình, không bị dọa sợ đã là tốt lắm rồi."

Ngay lúc đó Châu Kha Vũ bước vào lớp, một người trong đám đột nhiên chỉ hướng Châu Kha Vũ.

"Kha Vũ kìa, giáo thảo* được công nhận, cũng không đáng được cậu đãi sao?"

(*giáo thảo: những nam sinh đẹp trai nhất trường được mọi người công nhận)

"Nhìn hai người bọn tôi giống một đôi đồng tính luyến ái không?"

"Quào, cậu quả nhiên muốn theo đuổi học đệ, không phải cậu có trúc mã đang học ở nước ngoài sao?"

"Như thế nào lại lôi chuyện này vào? Tôi không hề có suy nghĩ kỳ quái nào đối với học đệ, là các cậu tự mình ảo tưởng thôi."

Áo Tư Tạp đỡ trán, không ngờ lần đầu tiên mời người khác ăn cơm đã bị đám bạn xấu xa phát hiện.

"Tốt nhất là vậy."

Châu Kha Vũ đột nhiên lên tiếng khiến mọi người im bặt. Những lời này, ý tứ uy hiếp rất rõ ràng, chỉ là không biết đối tượng uy hiếp là người nào.

Hay thật, không nghĩ tới chạng vạng là bọn họ đều biết.

Lần thứ hai, vẫn là người bạn ngày hôm qua phát hiện, vẫn là học đệ ngày hôm qua, chỉ khác là hôm nay ở tại tiệm kem, càng làm cho người ta kinh ngạc chính là, người đi bên cạnh vậy mà lại là Châu Kha Vũ. Cậu ta kích động run rẩy chụp ảnh gửi vào nhóm.

"Các cậu nói xem, tôi đây là gặp phải chuyện xui xẻo gì, ngày hôm qua nhìn thấy hôm nay cũng nhìn thấy, ngày hôm qua là Áo Tư Tạp hôm nay là Châu Kha Vũ, còn là cùng một học đệ, hai người các cậu sao lại thế này?"

"! ! !"

"Sợ chết tôi rồi, Châu Kha Vũ dẫn người đi ăn kem, đây không phải là đang dỗ tiểu hài tử sao?"

Áo Tư Tạp: ? ! Tôi ngày hôm qua cũng dẫn em ấy đi ăn, khoan đã...thế nào Châu Kha Vũ lại quen biết em ấy vậy.

"Tôi bắt đầu hoài nghi học đệ kia là hồ ly tinh biến thành, trước khi cậu ta đến, Áo Tư Tạp và Châu Kha Vũ không khác gì tảng đá, nhiều người thổ lộ cũng chưa cùng bọn họ thân thiết như vậy, học đệ này vừa đến đã cướp mất hai soái ca của trường."

Châu Kha Vũ đang cùng Duẫn Hạo Vũ ăn kem liền thấy điện thoại trong túi rung không ngừng, đến nỗi chân anh cũng thấy tê rần, một lúc sau không chịu được nữa liền nhìn Duẫn Hạo Vũ đang vui vẻ ăn kem rồi lấy điện thoại ra xem. Trong lòng một trận câm nín, anh cảm thấy thật xui xẻo, vất vả lắm mới cùng tiểu hài tử đi ăn kem lại bị bắt gặp, cảm thấy thực phiền.

Duẫn Hạo Vũ ở đối diện nhìn thấy Châu Kha Vũ nhíu mày liền hỏi:

"Làm sao vậy?"

Giây tiếp theo Châu Kha Vũ đã khôi phục lại bình thường "Không có việc gì, cứ ăn đi" sau đó ngón tay lướt dọc trên bàn phím, gửi vào nhóm một câu.

Châu Kha Vũ: Đây là em trai tôi, chú ý lời nói một chút.

Sau đó anh liền chuyển sang chế độ im lặng, tất cả ồn ào đều bị cản lại, giờ phút này Châu Kha Vũ cảm thấy như đang ở trong thế giới của riêng anh và Duẫn Hạo Vũ.

Trên đường về nhà, Duẫn Hạo Vũ hỏi về sau còn có thể đi ăn kem không, Châu Kha Vũ vừa nói "không thể" liền lập tức nhìn thấy Duẫn Hạo Vũ mất mát cúi đầu, giống như một con cún nhỏ ủ rũ, vì thế anh bèn vớt vát một câu:

"Ăn kem không tốt cho dạ dày, không thể thường xuyên ăn."

"Vậy hai tuần ăn một lần?"
Đôi mắt của cún nhỏ long lanh.

"Có thể."

Sau khi hai chữ được nói ra, Duẫn Hạo Vũ vui vẻ đến mức mắt thường cũng nhìn thấy được, trong mắt lấp lánh ánh sao chưa bao giờ thấy qua. Châu Kha Vũ đột nhiên cảm thấy có em trai cũng không tồi.

Mà bên kia Áo Tư Tạp không ổn chút nào, Châu Kha Vũ đột nhiên ném cho anh một quả bom, nói cho anh biết tiểu học đệ giống viên bánh trôi trắng kia chính là em trai mối tình đầu của cậu ta, hơn nữa trong ảnh chụp Châu Kha Vũ nhìn rất vui vẻ, còn nói không thích người ta, cậu ta hẳn là thích mà không nhận ra.

"Huynh đệ, cậu ngày hôm qua sao lại không nói Hạo Vũ là em trai của cậu."

"Cậu cũng không hỏi là ai mà, hơn nữa tôi cũng không biết cậu ở sau lưng tôi chạy đi quấy rầy em ấy."

"Quấy rầy, khi nào cơ, tôi á?"

"Ngày hôm qua đó, dù sao cậu cách xa em ấy một chút."

"Không phải cậu nói không thích em ấy sao?"

"Tôi cũng không có nói chán ghét em ấy."

"Vậy tôi có thể theo đuổi em ấy không?"

"Không thể."

"Tại sao?"

"Em ấy còn vị thành niên."

"? ? ? Pháp luật cũng không có quy định vị thành niên không được nói chuyện yêu đương nha."

"Quy định của tôi, em ấy phải tuân thủ."

"Quy định gì ngang ngược vậy? Tôi phải đi cứu Hạo Vũ đệ đệ."

"...Câm miệng."

Châu Kha Vũ gõ xong hai chữ này liền tắt điện thoại, thuận tay ném sang một bên.

Anh hiện tại cảm thấy thực phiền phức, Áo Tư Tạp như thế nào lại có ý tứ với Duẫn Hạo Vũ, hơn nữa Duẫn Hạo Vũ là em trai của anh, cho dù không có quan hệ huyết thống thì ít nhất cậu cũng đang sống ở nhà của anh.

Châu Kha Vũ nhớ đến vừa rồi lúc Áo Tư Tạp nói muốn tới cứu Duẫn Hạo Vũ, anh cảm giác như muốn nổ tung. Anh là con một, hơn nữa do sự giáo dục trước kia của ba khiến anh cảm thấy trong nhà mọi thứ đều là của anh, kể cả Duẫn Hạo Vũ đang ở phòng đối diện. Nhưng mà đồ vật này nọ sẽ không chạy, anh biết rõ điều này.

Cho nên phải làm thế nào Duẫn Hạo Vũ mới không chạy mất?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro