3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01.

Duẫn Hạo Vũ không có quên nhiệm vụ đặt ra đêm qua,【dỗ Châu Kha Vũ 】.

Thật ra cậu cũng không biết phải dỗ như thế nào, từ nhỏ bạn bè xung quanh đã liên tục thay đổi, mâu thuẫn cãi nhau gần như không có, huống chi cậu cũng không cãi nhau với Châu Kha Vũ.

Muốn dỗ người mà không biết vì sao lại tức giận, ừm, nhiệm vụ khó khăn.

_

Cậu đã đứng bên ngoài phòng ngủ của Châu Kha Vũ từ sáng sớm, không đi vào cũng không rời đi.

Duẫn Hạo Vũ tay trái nâng cằm, cúi đầu đi tới đi lui bên ngoài cửa.

Cậu cho rằng nên tìm thấy Châu Kha Vũ từ sáng sớm, như vậy có vẻ rất có thành ý. Nhưng nếu tùy tiện đi vào ký túc xá của người khác, đối phương hẳn là sẽ càng không vui.

"A, đây không phải ..."

Thời điểm nội tâm Duẫn Hạo Vũ còn đang rối rắm, cửa ký túc xá mở ra.

 "Đây không phải Duẫn Hạo Vũ sao!"

Giọng Đông Bắc vui vẻ của Trương Gia Nguyên dao động bên tai Duẫn Hạo Vũ, cậu lịch sự ngẩng đầu lên và mỉm cười với đối phương, ngay lúc đang muốn nói gì đó liền ngây ngẩn cả người.

Châu Kha Vũ cũng đang ở đó.

Đối phương mặt không biểu tình đứng cạnh cửa, khí sắc không quá tốt. Chẳng lẽ anh ấy vì tức giận mà cả đêm không ngủ sao?

Duẫn Hạo Vũ lướt ngang qua Trương Gia Nguyên, vẫy tay và nói với Châu Kha Vũ.

"Châu Kha Vũ! Chào buổi sáng!"

(Trương Gia Nguyên: ???)

Châu Kha Vũ thản nhiên nhìn cậu một cái, vô tình gật đầu một cái. Sau đó anh đi dọc theo bức tường mà không nhìn lại.

"... Ách, các cậu xảy ra chuyện gì vậy?"

Trương Gia Nguyên mơ hồ xem màn biểu diễn của Châu Kha Vũ, người tới chính là Duẫn Hạo Vũ nha, cho dù anh ấy là người sống nội tâm như thế nào cũng không cần phải thờ ơ với người bạn tốt của mình như vậy chứ.

Cho nên, hai người này nhất định đã xảy ra mâu thuẫn.

Sau khi nhận ra điều này, Trương Gia Nguyên cảm giác bản thân quả thực chính là triết học gia. Cậu vỗ vai Duẫn Hạo Vũ một cách nghiêm túc.

"Anh bạn, người này lúc tức giận rất là khó đối phó a. Cậu cố lên."

"Mình sẽ cố!"

Duẫn Hạo Vũ tràn đầy ý chí chiến đấu, nhìn Trương Gia Nguyên hô một tiếng cố lên.

_

Đến nhà ăn, Duẫn Hạo Vũ chạy vài bước đuổi tới bên cạnh Châu Kha Vũ, ngẩng đầu lên nhìn anh, cười tủm tỉm nói.

"Châu Ha Vũ! Anh muốn ăn gì?"

Đối phương vẫn tỏ thái độ lạnh lùng không nhìn cậu.

"Tùy tiện đi."

"Vậy anh ăn bánh bao kim sa không?", Duẫn Hạo Vũ không để ý đến thái độ lạnh lùng của anh, vẫn tràn đầy hào hứng như cũ.

"Bánh bao kim sa mới ra lò rất ngon! Hơn nữa Tiểu Cửu nói ăn sẽ không béo!"

Cậu mạnh mẽ lôi kéo Châu Kha Vũ về phía bánh bao kim sa, sung sướng bưng hai dĩa, đưa cho Châu Kha Vũ một dĩa.

Châu Kha Vũ không nhận lấy, đứng yên tại chỗ.

"Được rồi, nếu anh không muốn ăn thì tụi mình đi tìm món khác!"

Duẫn Hạo Vũ cảm thấy có chút nổi giận, nhưng rất nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng.

Cậu lại một lần nữa mạnh mẽ nắm lấy tay áo Châu Kha Vũ kéo đi về hướng bên cạnh.

"Có bánh mỳ nướng! Anh thích không?"

Chiếc bánh mì nướng vàng ruộm nằm lặng lẽ trên dĩa, trên mặt rưới mật ong, óng ánh dưới ánh đèn.

Bất quá Châu Kha Vũ có vẻ không thích đồ ngọt cho lắm. Duẫn Hạo Vũ nghĩ, âm thầm lắc đầu.

Cậu nghiêm túc chọn bữa sáng cho Châu Kha Vũ, "Em nghĩ là, ăn táo, nó ... đối khỏe mạnh tốt!"

( ở đây em muốn nói là 对身体好: tốt cho sức khoẻ, nhưng lại xài sai từ thành 对健康好)

Châu Kha Vũ muốn bật cười vì những từ tiếng Trung lẻ tẻ phát ra từ miệng Duẫn Hạo Vũ, cậu thực sự quá đáng yêu.

Thành thật mà nói bản thân tối qua ngủ không ngon, nhưng buổi sáng khoảnh khắc mở cửa nhìn thấy Duẫn Hạo Vũ, tâm trạng anh nháy mắt đã tăng vọt.

Cho đến bây giờ nhìn Duẫn Hạo Vũ bận rộn lấy bữa sáng cho mình, ngọn lửa không tên trong lòng anh đã dập tắt từ lâu.

_

Nhưng mà...

"Pai Pai Pai Pai Pai!!!"

Trương Tinh Đặc cũng đến ăn sáng, vui vẻ vẫy tay với Duẫn Hạo Vũ, chạy lon ton tới với một nụ cười.

"Cậu muốn ăn cái gì? Mình với cậu lấy giống nhau đi!"

Duẫn Hạo Vũ vui vẻ vẫy tay với cậu, tay còn lại giơ chiếc đĩa trên tay lên cho cậu xem đồ trong đĩa.

"Hôm nay không lấy bánh bao kim sa sao? Không phải cậu thích ăn lắm à?"

Trương Tinh Đặc hỏi. Nhưng tại sao cậu lại có cảm giác lạnh sống lưng. Có thể do dạo này thời tiết nóng quá nên nhân viên bật điều hòa. Trương Tinh Đặc lạc quan nghĩ. Không nhìn thấy ánh mắt rực lửa của Châu Kha Vũ ở phía sau, cậu khoác cổ Duẫn Hạo Vũ đi đến khu vực có bánh bao kim sa.

"Chờ đã, Châu Ha ...!"

Duẫn Hạo Vũ thoát ra khỏi vòng tay của Trương Tinh Đặc, đến khi cậu quay đầu lại tìm Châu Kha Vũ thì người bên kia đã không thấy đâu.

--OMG!

Duẫn Hạo Vũ cảm thấy xong đời rồi, Châu Kha Vũ hiện tại nhất định càng thêm mất hứng.

_

Ở đầu bên kia, Châu Kha Vũ khó chịu đặt mông ngồi xuống đối diện với Oscar, nhắm chặt hai mắt và thở ra một hơi.

"Bro. . . ? Bro? ? ? ?"

Oscar hoảng sợ muốn trốn đi, anh chỉ muốn ăn sáng mà thôi, tại sao lại phải đối mặt với bộ dạng như đi đòi nợ của Châu Kha Vũ.

"Em lại bị làm sao đấy????"

"Oscar, im lặng."

Châu Kha Vũ vẫn nhắm mắt, ngồi thẳng dậy.

Anh nghĩ rằng anh biết tại sao gần đây cảm xúc của bản thân luôn không bình thường, toàn bộ đều liên quan đến Duẫn Hạo Vũ. Có lẽ anh và Duẫn Hạo Vũ căn bản chưa tới mức quen thân, hơn nữa vị trí mà họ đã hoạch định cho nhau rõ ràng là vượt xa tình hình thực tế, cho nên có sai lầm trong việc xác định mối quan hệ mới cảm thấy mất cân bằng.

Nói một cách đơn giản, mối quan hệ giữa hai người họ là bình thường, hình thức ở chung cũng nên bình thường như vậy.

Công diễn ba chuẩn bị bắt đầu, trạng thái hiện tại của anh rõ ràng là không thể đối mặt với sân khấu một cách trọn vẹn.

Cho nên. . . .

Châu Kha Vũ nghĩ trong lòng.

Giữ khoảng cách với Duẫn Hạo Vũ mới là lựa chọn đúng đắn, đối với hai bên đều có lợi.

Rõ ràng là một lời giải thích hợp lý và một quyết định hợp lý, nhưng Châu Kha Vũ lại cảm thấy trong lòng càng phiền muộn.


02.

Duẫn Hạo Vũ muốn đi tìm Châu Kha Vũ một lần nữa, cậu tìm đến phòng tập mà Châu Kha Vũ thường tới.

"Có ai không?"

Cậu ló đầu vào trong, nhìn trái nhìn phải.

"Patrick? Em đang tìm Kha Vũ hả?"

Phó Tư Siêu đang ngồi bên trong sáng tác nhạc, nhìn thấy Duẫn Hạo Vũ liền tháo tai nghe ra và hỏi.

"À, vâng!" Duẫn Hạo Vũ đẩy cửa bước vào.

"Anh biết anh ấy đã đi đâu rồi không?

"Em ấy nói rằng hôm nay đến giúp anh xem qua mấy giai điệu, hẳn là sẽ sớm tới đây thôi."

Phó Tư Siêu cho cậu xem màn hình máy tính trên bàn, "Hay là em ngồi đợi đi".

Duẫn Hạo Vũ gật gật đầu, tùy tiện cầm lấy một cái ghế ngồi xuống, chán nản đung đưa chân, nhìn chằm chằm hình vẽ mấy con ngỗng hải tinh trên tường.

Một lúc sau, cửa lại bị đẩy ra, kèm theo giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của Châu Kha Vũ.

"Siêu, em nghĩ thứ này vẫn nên..."

Người vừa tới nói đến một nửa, bước chân cũng dừng lại, anh ngây người nhìn Duẫn Hạo Vũ bên trong.

"Châu Ha Vũ, anh tới rồi!"

Duẫn Hạo Vũ trong nháy mắt liền nở nụ cười, cậu nhanh chóng đứng dậy và đi đến chỗ anh.

"Hôm nay có muốn đến phòng tập thể dục không?"

"..." Châu Kha Vũ thừa nhận chính mình có dao động một chút. Duẫn Hạo Vũ cười rộ lên thật là đẹp mắt.

Không đúng. Phải bảo trì khoảng cách.

Anh nhanh chóng tỉnh táo lại, khôi phục vẻ mặt lạnh lùng, đi vòng qua Duẫn Hạo Vũ đến bên cạnh Phó Tư Siêu, đặt đống giấy lộn xộn trong tay xuống. Quay lưng về phía cậu, anh nói: "Không cần."

Có vẻ như đã nghĩ ra điều gì đó, lại bổ sung một câu, "Dạo này không cần đi nữa."

Nụ cười trên khuôn mặt Duẫn Hạo Vũ đông cứng. Nhìn thấy bóng dáng cao lớn cách đó không xa của người nọ, thật sự rất cao.

Giống như cao đến mức chính mình đã không thể chạm đến.

Châu Kha Vũ đang xa lánh cậu. Không phải là giận hờn, không phải cãi vã hay mâu thuẫn mà chỉ là xa lánh.

Duẫn Hạo Vũ không lên tiếng, nhẹ nhàng đóng cửa và rời đi.

_

Cậu đã ở một mình lâu rồi, cũng nên quen với kiểu cô đơn này. Khi còn là một đứa trẻ, sự thay đổi môi trường sống liên tục đã khiến cậu thích nghi với sự không ổn định giữa các mối quan hệ.

Tuy nhiên, trái tim chân thành được bao bọc bởi sự hướng nội đã mở ra từng chút một sau khi cậu đến một đất nước xa lạ và gặp được người đó.

Có một khoảng thời gian, cậu tin rằng mình và Châu Kha Vũ là soulmate, ngoài từ đó ra, cậu không thể tìm được từ nào phù hợp hơn.

Giúp cậu phiên dịch cũng tốt, dạy cậu tiếng Trung cũng tốt, rõ ràng là quan hệ rất thân thiết, từ khi nào mà bắt đầu thay đổi.

Duẫn Hạo Vũ cẩn thận nhớ lại mọi thứ giữa hai người trong đầu.

Công diễn một là lúc bọn họ mở lòng với nhau. Một khoảng thời gian sau công diễn một, bọn họ còn không cùng nhau tập luyện, cũng rất ít khi cùng nhau trò chuyện. Bất quá cũng chưa cảm thấy được có cái gì không thích hợp, dù sao thì ai cũng có rất nhiều việc, bận rộn là chuyện bình thường.

Sau công diễn hai, mối quan hệ giữa hai người lại bắt đầu trở lại thân thiết như ban đầu, cùng nhau quay nhật ký, thường thường xem đối phương tập luyện.

Nói như vậy, Duẫn Hạo Vũ cảm thấy rằng có một loại ma chú với những buổi công diễn, loại ma chú này sẽ thay đổi mối quan hệ của cậu với Châu Kha Vũ. Bạn thấy đấy, công diễn hai đã xong, và mối quan hệ của bọn họ lại phai nhạt. Thậm chí còn xa cách hơn lần trước.

Duẫn Hạo Vũ không thích cảm giác xa lạ này, điều này khiến cậu nhớ đến cảm giác chia tay bạn bè trước đây.

Nó giống như, cậu có thể có cả thế giới, cậu có thể lấp đầy cả thế giới bằng tình yêu, nhưng lập tức bị cưỡng chế đẩy ra, không thể cùng người nói lời từ biệt trọn vẹn.

Đây cũng không phải lỗi của Châu Kha Vũ.

Duẫn Hạo Vũ thở dài. Cậu đã rất nỗ lực để gửi gắm tình cảm của mình vào tình bạn này, đó là sự chân thành lớn nhất của một người hướng nội.

Nhưng mà một người đã quen thuộc với người còn lại làm sao có thể không biết được tình cảm thực sự là như thế nào. Châu Kha Vũ chắc chắn đã phát hiện ra điều này, vì vậy, tôn trọng anh ấy.

Để mối quan hệ này phai nhạt đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro