4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01.

Oscar phát hiện nam chính số 1 cùng nữ chính của anh gần đây có điểm không thích hợp.

Không, là cực kì không thích hợp.

Như thường lệ, Duẫn Hạo Vũ mỗi khi có kịch bản linh tinh gì đó đều tìm Châu Kha Vũ đầu tiên để nhờ anh phiên dịch.

Mà Châu Kha Vũ cũng có thói quen để dành chỗ cho Duẫn Hạo Vũ dù là ở phòng tập hay nhà ăn, có khi còn đi sớm lấy giúp Duẫn Hạo Vũ mấy cái bánh bao kim sa.

Nhưng những ngày gần đây hai người họ giống như không quen biết, chưa nói đến việc bọn họ có giao tiếp với nhau hay không, thậm chí trong lúc luyện tập mà nhìn thấy đối phương liền lập tức đóng cửa rời đi.

Nhưng giả sử họ cãi nhau, Duẫn Hạo Vũ cũng sẽ mỉm cười với Châu Kha Vũ khi mọi người đang cãi nhau ầm ĩ hay nói giỡn, và Châu Kha Vũ cũng sẽ đáp lại Duẫn Hạo Vũ một hoặc hai câu bằng tiếng Anh.

Tình trạng quan hệ hiện tại của họ thực vi diệu. Oscar cẩn thận cân nhắc một phen.

Cái này giống như.... Đúng rồi! Có thể dùng người quen xa lạ để hình dung.

_

"Hey, man." Oscar mạnh mẽ giữ Châu Kha Vũ đang muốn trở về phòng ngủ lại.

"Anh nghĩ chúng ta cần phải nói chuyện."

"Oh! Come on, Oscar."

Châu Kha Vũ kéo kéo áo, bày ra bộ dáng không tình nguyện. Hiển nhiên không muốn tiến hành cái gọi là nói chuyện sau một buổi luyện tập với cường độ cao.

"Về Patrick." Oscar thản nhiên nhìn anh một cái.

Được thôi, Oscar không hổ là Oscar, lập tức bắt được điểm yếu của Châu Kha Vũ. Nghe xong lời của anh, đối phương quả nhiên an phận ngồi xuống.

"Hai đứa làm sao vậy?"

"...Không có gì."

Châu Kha Vũ mím môi.

Chuyện này là sao, giữa bọn họ thực sự gượng gạo như vậy sao? Ngay cả Oscar cũng nhận thức được điều đó.

"Em nghĩ anh tin sao?" Oscar đau đầu, xoa xoa lông mày, "Hai đứa thiếu điều muốn nói với nhau câu có duyên kiếp sau gặp lại."

"..." Châu Kha Vũ cảm thấy không nói nên lời trước phép ẩn dụ kỳ lạ của anh. Nhưng phải thừa nhận rằng nó thực sự phù hợp.

"Được rồi, được rồi." Anh thở dài thỏa hiệp, "Em thừa nhận rằng bọn em quả thực khác trước rất nhiều."

Oscar nhướng mày.

"Nhưng đây cũng là một sự thay đổi bình thường, anh nghĩ kĩ lại xem", Châu Kha Vũ trải lòng, "Mối quan hệ của bọn em chưa bao giờ đạt đến mức đó."

"Em mà cũng có loại ý nghĩ này?" Oscar hơi khó hiểu, từ khi nào mà khoảng cách giữa hai người họ lại lớn đến vậy.

"Em đã nói chuyện với Patrick chưa?"

Châu Kha Vũ lắc đầu, "Lãng phí thời gian."

Anh không có nói qua, cũng không biết nên nói như thế nào, nguyên nhân lớn hơn là anh không dám nói.

Kể từ ngày hôm đó ý thức được vấn đề, anh đã quyết tâm chặt đứt mối quan hệ này, nhưng anh luôn có thói quen đập vỡ ý chí của mình. Cho dù anh nhìn thấy Duẫn Hạo Vũ đang mỉm cười với mình, mặc cho bản năng muốn tiếp cận cậu, sự kiềm chế chết tiệt của anh luôn khiến anh phải ngoại lệ hết lần này đến lần khác. Đồng thời, anh rất sợ hãi nếu phá tan lớp màng mỏng kia, thật sự sẽ phải cắt đứt tất cả với người đó.

"Nhưng", Oscar còn muốn nói cái gì.

"Em thực sự không quan tâm đến em ấy?"

Châu Kha Vũ sửa sang lại quần áo, đứng dậy đi tới cửa phòng tập, quay người ném cho Oscar một câu:

"Em chỉ có thể nói rằng rơi vào những tình cảm sai lầm sẽ chỉ gây phiền toái cho tất cả mọi người. Anh biết tính em mà."

Sau khi anh nói xong, trước khi Oscar kịp đáp lại, Châu Kha Vũ đã nắm chặt tay nắm cửa để mở cửa.

Chờ đã ... cửa đang đóng mà.

Vừa rồi có người đến.

Một cảm giác khó tả ùa về lồng ngực, trong chốc lát Châu Kha Vũ cảm thấy trong lòng có gì đó bị chặn lại, cảm giác này rất khó chịu.

_

Cứ như vậy đi.


02.

Duẫn Hạo Vũ lấy tay che lồng ngực đang nhấp nhô, lưng dựa vào bức tường lạnh lẽo trốn ở một phía hành lang.

Từng câu từng chữ, cậu đều nghe hiểu.

Đây là lần đầu tiên cậu ghét việc bản thân đã học qua tiếng Anh và tiếng Trung nhiều như vậy.

Lãng phí thời gian ... phiền toái...

Những lời này đã được Duẫn Hạo Vũ nhai đi nhai lại trong lòng, từ khi cậu nghĩ rằng Châu Kha Vũ đang tức giận, cho đến khi cậu phát hiện ra rằng Châu Kha Vũ đang xa lánh mình, và hiện tại.

Hóa ra cậu khiến cho đối phương cảm thấy thực phiền.

Cái gì mà đối xử lạnh lùng với cậu. Đơn giản là không muốn lãng phí thời gian với cậu thôi.

Cậu rất ít khi cảm thấy khổ sở về phương diện tình cảm, hơn nữa đối phương lại là người mà cậu vô cùng trân trọng. Lần đầu tiên Duẫn Hạo Vũ hiểu được cảm giác "trái tim như bị dao cắt".

Cậu biết bản thân không thích hợp. Có thể, ngay khi đối phương vô thanh vô tức chán ghét chính mình, cậu đã sớm không nên có những cảm xúc mà lẽ ra cậu không nên có.

Châu Kha Vũ, anh xem, ở phương diện tình cảm này chúng ta không hề ăn ý chút nào.


03.

"Chào buổi sáng, Oscar!"

Duẫn Hạo Vũ bước vào nhà ăn với nụ cười rạng rỡ, thoải mái chào hỏi anh.

"Ách ... Chào buổi sáng, Patrick ..." Oscar đang đưa một miếng trứng rán lên miệng, suýt nữa thì bị nghẹn chết.

Anh vội vàng uống một ngụm nước, rồi ngập ngừng liếc nhìn vẻ mặt của Châu Kha Vũ ở phía đối diện.

Duẫn Hạo Vũ chào hỏi Oscar xong liền rời đi, tựa hồ là không thấy được đối diện chỗ anh ngồi còn có một người, cứ như vậy lướt qua.

Không lẽ nào a, trước đây trong mắt Duẫn Hạo Vũ  dường như chỉ nhìn thấy Châu Kha Vũ, chỉ cần gặp mặt liền cười hì hì theo sau anh.

Cùng lúc đó, sắc mặt Châu Kha Vũ vẫn không chút thay đổi, cả người nhìn qua trông rất bình thường.

.... Nếu bạn bỏ qua tư thế cầm nĩa kỳ lạ của anh.

_

Trên đường đi tập luyện, họ lại gặp Duẫn Hạo Vũ.

Cậu đang kéo cánh tay của Cao Khanh Trần, hết sức phấn khởi nói chuyện gì đó. Mà đối phương lại bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ cùng nuông chiều lắng nghe cậu nói.

Hành lang dẫn đến phòng tập không rộng nhưng hai người đi ngược chiều lại xa xôi như cách nhau giữa núi và biển. Duẫn Hạo Vũ từ đầu đến cuối không nhìn về phía bên này, như thể người đối diện không hề tồn tại.

Cậu và Cao Khanh Trần dùng tiếng Thái để nói chuyện, Châu Kha Vũ không thể hiểu được từ nào, chỉ có thể nghe được bọn họ nói chuyện rất vui vẻ, sau đó nhìn thấy thân ảnh đó khuất dần nơi ngã rẽ.

"Chậc chậc chậc..." 

Oscar chú ý tới vẻ mặt trầm xuống của Châu Kha Vũ, trêu chọc anh rồi đẩy cửa phòng tập bước vào.

Châu Kha Vũ một mình đứng tại chỗ.

Anh không chắc Duẫn Hạo Vũ có nghe thấy cuộc trò chuyện của anh với Oscar ngày hôm qua hay không, cũng như Duẫn Hạo Vũ đang nghĩ gì.

Nhưng anh chắc chắn rằng Duẫn Hạo Vũ đang ném anh ra khỏi cuộc sống của cậu.

Đây hẳn là những gì anh muốn, nhưng vì sao lại không vui vẻ nổi?


04.

Đây đã là ngày thứ tư Duẫn Hạo Vũ cùng Oscar thoải mái chào hỏi sau đó không nhìn đến Châu Kha Vũ ở bên cạnh, trực tiếp rời đi.

"....."

Đây là ngày thứ tư, Duẫn Hạo Vũ chào hỏi một cách thân thiện khi nhìn thấy Oscar, và sau đó một lần nữa phớt lờ Châu Kha Vũ bên cạnh anh và rời đi.

"..."

Oscar cảm thấy hơi đau tim. Nội tâm rít gào: Patrick, em không cần phải khách sáo như vậy! Còn Châu bro, nếu muốn giết anh thì giết lẹ đi, đừng có trầm mặc đe dọa anh suốt!

Nhưng ngoài mặt anh vẫn như cũ bảo trì sáng sủa. Oscar duỗi tay giả vờ thoải mái, và cười vài tiếng, "Mấy ngày nay lạnh một cách kỳ lạ, phải không?"

Châu Kha Vũ liếc nhìn anh. Lúc này tất cả họ đều đang mặc áo cộc tay. Mùa xuân ở Hải Nam ... à, đúng là lạnh thật.

Oscar hơi xấu hổ, não hoạt động hết công suất suy nghĩ xem nên nói gì để không khí bớt căng thẳng.

A! Có rồi!

"Này, anh bạn," anh thần bí ghé sát tai Châu Kha Vũ, "Em có biết gần đây sẽ có một sự kiện trong Doanh không?"

Châu Kha Vũ phớt lờ anh. Hoạt động trong Doanh có rất nhiều, chỉ cần ba học viên trở lên tụ tập với nhau là đủ để tạo thành một bữa tiệc.

"Lần này thì khác! Rất thú vị!", Oscar thấy anh không có hứng thú liền phóng đại lời nói.

"Caelan nói với anh rằng em ấy đã nghe lén các nhân viên chương trình nói muốn tổ chức một hoạt động sôi nổi để gia tăng tình cảm của các học viên!"

.....

Châu Kha Vũ lại không nói nên lời. Mọi người cùng nhau ăn, ngủ, tắm rửa và tập luyện hàng ngày, không cần có bất kỳ hoạt động nào để tăng thêm tình cảm, ê-kíp chương trình thực sự muốn làm trò cười đây mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro