2.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duẫn Hạo Vũ thức dậy với tiếng nhạc du dương bên tai, bên cạnh cậu trống không, xem ra Châu Kha Vũ dậy sớm hơn cậu nhiều. Duẫn Hạo Vũ xoa vết hằn đỏ đã mờ đi trên cổ tay, đưa tay cố định lại con dao găm giấu trong tay áo, sau khi xác định nó sẽ không dễ dàng rơi xuống liền đứng dậy đi mặc quần áo.

Trà trộn vào A quốc cũng không dễ dàng gì, cho nên về phương diện vũ khí chỉ có thể chọn những vũ khí lạnh* sắc bén, không thể mang theo súng ống đạn dược bên người. Duẫn Hạo Vũ cài lại nút áo sơ mi đêm hôm qua bị cởi ra, cùng lúc đi đến chỗ mắc áo tùy ý chọn một chiếc áo khoác ngoài mặc lên. Trong phòng đặc biệt yên tĩnh, không khí còn thoảng thoảng hương hoa hồng cùng với một chút rượu, cậu cúi đầu ngửi cổ tay áo, tin tức tố của Châu Kha Vũ lập tức xộc vào khoang mũi. Duẫn Hạo Vũ nhíu mày, cũng không thèm đi tìm anh. Từ tối hôm qua đến hiện tại, Châu Kha Vũ ngoại trừ nụ hôn kia thì chưa làm gì cậu cả, rất ít Alpha có thể làm vậy với Omega. Nếu đêm qua Châu Kha Vũ động thủ thì Duẫn Hạo Vũ liền giết chết anh ta, dù sao cũng không thể vì một nhiệm vụ mà bị người ta đè. Duẫn Hạo Vũ là một sát thủ xuất sắc, giới tính thứ hai** không đem đến cho cậu rắc rối gì nhờ khả năng khống chế cao cùng với thuốc ức chế.

(*vũ khí lạnh: loại vũ khí dùng trong chém giết, ám sát, cận chiến, như kiếm, giáo, dao găm...khác với những vũ khí chứa thuốc súng, chất nổ hoặc các vật liệu cháy khác.)

(**đệ nhị tính/giới tính thứ hai: trong vũ trụ ABO, những từ Alpha, Omega, Beta được gọi là đệ nhị tính.)

Xem ra bọn họ đều là những người có khả năng khống chế tốt, nhờ vậy mà giảm bớt những phiền toái không cần thiết, Duẫn Hạo Vũ nghĩ.

Duẫn Hạo Vũ mở cửa phòng ngủ đi xuống lầu một. Ở đầu cầu thang có một người hầu nữ đang quét dọn, cô ngẩng đầu nhìn người vừa đi tới liền nâng váy khụy gối hành lễ. Duẫn Hạo Vũ đơn giản gật đầu cười sau đó đi về phía phòng khách. Hiện tại là tám giờ rưỡi sáng, Châu Kha Vũ đã đi ra ngoài, cậu muốn làm gì cũng được trừ việc ra khỏi nhà. Duẫn Hạo Vũ ngồi trên sô pha, vừa nghe giai điệu phát ra từ máy hát vừa tự hỏi kế tiếp phải làm như thế nào. Bị hạn chế đi lại ít nhiều gì cũng có chỗ phiền toái, bất quá đối với Duẫn Hạo Vũ mà nói, có thể trà trộn vào trong nhà của những quý tộc thượng lưu như Châu Kha Vũ đã là lựa chọn tốt nhất.

Suy cho cùng bọn họ vẫn đang hợp tác, cậu giúp Châu Kha Vũ từ chối cuộc hôn nhân không cần thiết, Châu Kha Vũ đồng dạng sẽ giúp đỡ cậu. Châu Kha Vũ muốn diễn trò cho người khác xem, Duẫn Hạo Vũ liền phối hợp với anh hoàn thành vở kịch này, bọn họ sinh ra là những thợ săn, tuy mục tiêu bất đồng nhưng lại gặp nhau rồi ở cùng một chỗ.

Lúc này Châu Kha Vũ đang ngồi trên bàn làm việc, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào tài liệu ba phút trước được trợ lý đặt trên bàn. Không xem cũng biết, là văn kiện về các kế hoạch tác chiến. Chàng trai trẻ gõ các khớp ngón tay lên mặt bàn, thu hồi ánh mắt rồi nhìn vào máy tính trước mặt. Kế hoạch do những kẻ tầm thường viết ra, không cần đọc Châu Kha Vũ cũng biết bọn họ đang nghĩ gì, vì vậy anh không muốn lãng phí thời gian vào đống giấy vụn vô ích này. Khi Châu Kha Vũ đang tập trung vào máy tính thì có tiếng gõ cửa truyền đến, anh bất đắc dĩ thở dài ngẩng đầu nhìn thời gian, chín giờ đúng, phải đi dự cái hội nghị quân sự tác chiến chết tiệt.

Châu Kha Vũ là người cuối cùng đến nơi diễn ra hội nghị, anh gõ cửa, đi thẳng đến vị trí của mình rồi ngồi xuống, động tác liền mạch lưu loát. Ngồi xung quanh Châu Kha Vũ hầu như đều là các sĩ quan cấp cao của từng đội ngũ, hiện tại đang sửa sang tài liệu trong tay. Châu Kha Vũ không mang theo gì cả, anh biết kết quả của hội nghị lần này không quan trọng, mà quan trọng là...người tổ chức hội nghị lần này. Lãnh đạo của A quốc, đứng trên hàng vạn người dân của đất nước.

Hội nghị vẫn diễn ra một cách tẻ nhạt như mọi khi, không có kế hoạch mới, không có thêm ý tưởng nào. Mọi người chỉ đang tìm kiếm manh mối cho các vấn đề mà Châu Kha Vũ đưa ra ban đầu, nhưng họ đã bỏ qua điều chân thực nhất - bản thân câu hỏi chính là câu trả lời. Châu Kha Vũ cũng không lên tiếng để vạch trần vở kịch bi hài này vì đối với anh đây là khoảng thời gian vui vẻ sau bữa sáng. Lãnh đạo ngồi chính giữa, không nói lời nào nhìn về phía Châu Kha Vũ, ánh mắt của ông dán chặt vào Châu Kha Vũ từ đầu đến cuối, đây là phần khó chịu nhất của hội nghị. Tranh luận kéo dài khoảng một tiếng rưỡi thì vở kịch bi hài này mới này kết thúc, các vị sĩ quan vội vàng rời đi, trên mặt mỗi người đều lộ rõ vẻ vui mừng như thể trong cuộc họp vừa rồi tìm được không ít biện pháp. Có vài vị sĩ quan trẻ tuổi khi rời đi còn chào Châu Kha Vũ theo nghi thức quân đội, Châu Kha Vũ cũng đồng dạng dùng nghi thức quân đội đáp lễ.

Sau khi đám người náo nhiệt giải tán sạch sẽ, phòng hội nghị liền trở nên im lặng lạ thường, Châu Kha Vũ phớt lờ đi ánh mắt vẫn nhìn mình chằm chằm, đứng dậy chào theo nghi thức quân đội rồi xoay người rời đi. Lãnh đạo cũng không ngăn cản anh, hương hoa phảng phất trong không khí khiến ông nhíu mày, chờ Châu Kha Vũ rời khỏi phòng họp mới lộ ra nụ cười quỷ dị.

"Thoạt nhìn chỉ huy vẫn kiêu ngạo như cũ."

Sĩ quan đứng ở một bên lên tiếng: "Không sao cả, hắn hiện tại vẫn còn nằm trong sự khống chế của chúng ta."

Lão nhân ngồi trên ghế cười nói:
"Người lần trước kêu ngươi chuẩn bị thế nào rồi, thượng tướng Antonio."

"Người đã chuẩn bị xong, chỉ cần do chính ngài lãnh đạo an bài, hắn dù không muốn cũng phải nhận."

Tựa hồ nghĩ đến điều gì, lãnh đạo lại ngẩng đầu, ánh mắt gắt gao nhìn thẳng nơi Châu Kha Vũ vừa ngồi.

"Mau nhanh chóng mang người đến. Có vẻ chỉ huy đang nuôi một tiểu bạch thỏ ở nhà."

___

Mấy tuần tiếp theo trôi qua một cách bình an vô sự. Duẫn Hạo Vũ biết Châu Kha Vũ mỗi ngày đều rời khỏi nhà từ sớm, cậu cũng không hỏi anh đi đâu, chuyện đó không liên quan đến cậu. Châu Kha Vũ không ở nhà, Duẫn Hạo Vũ càng có nhiều thời gian hơn cho kế hoạch của bản thân. Trừ những cái ôm cần thiết, bọn họ mấy ngày này chưa bao giờ vượt qua ranh giới, nếu không tính đến nụ hôn đêm đầu tiên. Thỉnh thoảng Châu Kha Vũ sẽ mời Duẫn Hạo Vũ uống trà chiều, hai thiếu niên ngồi trên ghế mây trắng, vừa uống trà vừa ngắm hoa hồng nở trong sân. Bọn họ nói chuyện phiến, hầu như nói về mọi thứ, nhưng Châu Kha Vũ không bao giờ hỏi Duẫn Hạo Vũ đến A quốc bằng cách nào, Duẫn Hạo Vũ cũng chưa bao giờ hỏi về công việc của Châu Kha Vũ. Thời gian trôi qua, Duẫn Hạo Vũ cũng nổi lên hứng thú với vị quý tộc trẻ tuổi trước mặt, bộ dạng ưa nhìn, tính cách không tệ, cư nhiên lại sợ gia đình thúc giục kết hôn. Càng kì quái hơn là anh lại tìm một người bị bán đi như hàng hóa để giúp anh che giấu, thật sự là một con người kỳ lạ. Có một hôm, lúc đang ăn tối Duẫn Hạo Vũ đã ranh mãnh cười hỏi Châu Kha Vũ:

"Anh tốn không ít tâm tư mua tôi về, có phải là thích tôi không?"

Đây bất quá chỉ là một câu nói đùa, Duẫn Hạo Vũ không nghĩ tới Châu Kha Vũ lại gật đầu, nhìn cậu bằng ánh mắt nhu hòa, hoàn toàn khác xa với ánh mắt lạnh lùng của lần đầu gặp mặt.

"Đúng vậy, tôi thích cậu."

Châu Kha Vũ bình thản đặt dao nĩa xuống.

"Ít nhất hiện tại hơi thích cậu một chút."

Cái gì vậy trời, thật sự là một câu trả lời nhàm chán. Tai Duẫn Hạo Vũ đỏ lên, cậu thờ ơ bĩu môi, buông dao nĩa xuống rồi rời khỏi chỗ ngồi.

Hai thiếu niên đều có những suy nghĩ riêng, đôi khi hai người cũng sẽ tranh luận vì một số điều nhỏ nhặt, sau đó chiến tranh lạnh vài ngày. Nhưng điều này không có nghĩa là họ không quan tâm đến đối phương. Duẫn Hạo Vũ cảm thấy không hài lòng với hành vi thường xuyên tránh mặt cậu của Châu Kha Vũ, dù sao bản thân cậu cũng là Omega, diện mạo cũng không tồi, tại sao Alpha mà mình cảm thấy hứng thú lại tránh mặt mình. Cảm giác bất mãn xuất hiện, Duẫn Hạo Vũ bị những suy nghĩ trong đầu mình dọa sợ, anh sẽ không thật sự vì chút húng thú nhất thời của tuổi trẻ mà mua cậu về chứ?

Duẫn Hạo Vũ nhìn số lượng thuốc ức chế ngày một ít dần đi, nhận ra thời gian của bản thân không còn nhiều nữa.

___

Châu Kha Vũ gần đây tâm trạng rất tốt. Từ khi trên người anh nhiễm mùi tin tức tố của Duẫn Hạo Vũ, những quý tộc từng nịnh bợ anh cũng không còn xuất hiện nữa. Nhớ tới biểu cảm khi bọn họ ngửi được mùi hương trên người mình, Châu Kha Vũ cảm thấy thật buồn cười. Nhưng nguy cơ vẫn chưa được giải trừ, Châu Kha Vũ hiểu phía quý tộc sẽ buông tha nhưng quân đội sẽ không, anh đã chọn được giải pháp tối ưu nhất, nếu quân đội ép buộc anh kết hôn thì anh sẽ kết hôn với Duẫn Hạo Vũ, biến Duẫn Hạo Vũ thành bạn đời của mình. Dù sao Duẫn Hạo Vũ cũng là anh bỏ tiền mua về, ngoại hình cũng rất xinh đẹp, tính đi tính lại cũng không có lỗ. Kỳ thật Châu Kha Vũ có cố ý lảng tránh động chạm Duẫn Hạo Vũ trừ những lúc ôm nhau, dù sao anh cũng là Alpha, đối phương là Omega, hơn nữa anh đã đáp ứng ngoại trừ ôm tuyệt đối không làm gì cậu, thân là quân nhân, điều này phải làm được. Cho dù những lúc ôm, hơi thở ấm áp của Duẫn Hạo Vũ phả vào lồng ngực anh, hay bàn tay nhỏ nhắn không an phận không biết vô tình hay cố ý lướt qua phía sau lưng anh, Châu Kha Vũ đều không động thủ. Thế nhưng sau nhiều tuần sớm chiều ở chung, Châu Kha Vũ phát hiện Duẫn Hạo Vũ giống như một tiểu bạch thỏ, hơn nữa còn là một tiểu bạch thỏ biết cắn người.

Duẫn Hạo Vũ lúc bị ôm quá chặt sẽ dùng ánh mắt trách cứ nhìn anh, lúc sáng sớm vô tình bị đánh thức sẽ phát ra âm thanh oán giận, ban đêm lúc cùng anh ngắm sao ánh mắt sẽ phát ra ánh sáng lấp lánh. Cho dù Châu Kha Vũ là kẻ khờ thì ở bên cạnh Duẫn Hạo Vũ cũng sẽ sinh ra tình cảm, cho nên anh cố ý tránh đi những lúc chỉ có hai người. Thân phận của anh thực ra không cho phép anh tự do chọn bạn đời, đại bàng dù có bay cao đến đâu cuối cùng đều phải quay về lồng sắt. Châu Kha Vũ không khẳng định có thể đem lại hạnh phúc cho người mình thích.

Nhưng Châu Kha Vũ không thể không thừa nhận, Duẫn Hạo Vũ thật sự rất có mị lực, mà loại mị lực này đối với anh mà nói chính là sự hấp dẫn chết người.

=============

Sau nhiều tuần rảnh rang thì tui đã bị réo đi học online rồi haha :))) mặc dù rất muốn cúp nhưng thôi quay lại làm sinh viên chăm chỉ chứ rớt môn thì chết. Bởi vậy nên tui cũng không chắc sẽ đăng truyện được lúc nào nữa, nói chung cứ rảnh là tui ngoi lên nhaaaaaaa!!!!! ♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro