3.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Châu Kha Vũ về nhà sớm hơn thường lệ, thời điểm mặt trời treo ở phía tây bầu trời Châu Kha Vũ đã về đến nhà. Anh đi vào hành lang, quản gia tiếp nhận áo khoác ngoài anh cởi ra, Châu Kha Vũ nhìn xung quanh rồi hỏi:

"Người kia đâu?"

Quản gia đem áo khoác treo lên mắc áo, trả lời:

"Tiểu tiên sinh ở sân sau, còn nói chúng tôi đừng làm phiền cậu ấy."

Châu Kha Vũ gật đầu, xoay người lên lầu đi về hướng phòng ngủ. Hôm nay được mời dự hội nghị khẩn cấp, Châu Kha Vũ mới đầu còn tưởng trên chiến trường có biến, ai cũng không ngờ được tin tức được thông báo lại là thượng tướng Antonio đã chết tại nhà.

"Kẻ ám sát đã lẫn vào buổi tiệc tối hôm qua, hôm nay là thượng tướng Antonio, kế tiếp sẽ là ngài."

Sau khi hội khi kết thúc, phó sĩ quan giữ Châu Kha Vũ lại, nói một câu không đầu không đuôi sau đó lấy từ trong túi áo khoác ngoài ra một chiếc túi trong suốt, bên trong là con dao găm dính máu đã bị chủ nhân vứt bỏ. Châu Kha Vũ nhận lấy, nhìn thoáng qua rồi hỏi:

"Ở hiện trường còn phát hiện cái gì không?"

Phó sĩ quan sờ soạn túi áo trong chốc lát cuối cùng lấy ra một tờ giấy.

"Còn thứ này."

Một tấm thiệp bằng bìa cứng màu trắng, có điểm giống các tấm thiệp chúc mừng trong các ngày lễ. Trên bề mặt có họa tiết hoa hồng mạ vàng, bởi vì dính máu nên chữ viết hơi nhòe đi, Châu Kha Vũ bình thản nhìn thoáng qua, ở giữa có một dòng chữ ngay ngắn:

"Aufgabe abgeschlossen, der Nächste bist du「Wolf」"

"Nhiệm vụ hoàn thành, tiếp theo chính là ngươi Wolf"

Hội nghị chấm dứt sau đó không lâu Châu Kha Vũ đã nhận được thông báo từ cấp trên bảo anh về nhà nghỉ ngơi vài ngày, chờ sự việc được điều tra rõ ràng rồi trở về tiếp tục công tác. Châu Kha Vũ không có ý kiến, đơn giản thu thập một số đồ dùng rồi rời đi. Cái gì mà Lo cho thân phận đặc thù của ngài, muốn đảm bảo an toàn cho ngài? Bất quá là do lão già phía trên không tin tưởng anh thôi, Châu Kha Vũ hôm qua lại đúng lúc có mặt ở bữa tiệc, lại còn mang theo một vị tình nhân mà không ai quen biết. Mặc dù bên trên không nghi ngờ anh, nhưng có thể sẽ theo dõi Duẫn Hạo Vũ. Cậu là sát thủ sao? Châu Kha Vũ phủ nhận suy nghĩ trong lòng, không muốn nghĩ đến chuyện này.

Nghĩ đến Duẫn Hạo Vũ, hai chân mày nhíu chặt cuối cùng cũng thả lỏng. Ngày hôm qua bọn họ đã hôn nhau trước sự chứng kiến của sao trời, sau đó cùng nhau đắm chìm vào đêm đen, ngồi trên sân thượng ngắm sao, gió đêm thổi và xung quanh yên tĩnh như thể cả thế giới chỉ còn hai người bọn họ. Duẫn Hạo Vũ hẳn là thích mình, Châu Kha Vũ nghĩ, bằng không vì sao lúc hôn môi không đẩy anh ra? Vì sao sau khi hôn lại có thể nhìn thấy lỗ tai cậu phiếm hồng.

Nghĩ đến lời quản gia vừa nói, Châu Kha Vũ đi tới bên cửa sổ, dựa vào bệ cửa sổ nhìn xuống dưới. Quả nhiên, Duẫn Hạo Vũ đang đứng giữa bụi hoa hồng, mặc cho ánh nắng chiều chiếu lên người. Những bông hoa hồng trong sân không thể áp chế được khí tức của Duẫn Hạo Vũ, gió nhẹ đưa mùi hương trên người cậu đến bên cạnh Châu Kha Vũ, xoa dịu sự phiền não của anh. Châu Kha Vũ từ trên cao nhìn xuống Duẫn Hạo Vũ, đối phương dường như đã nhận ra ánh mắt của anh, xoay người ngước mắt lên cười với Châu Kha Vũ sau đó quay lại đưa tay vuốt ve bông hoa hồng, để con bướm đậu trên đầu ngón tay bay lượn.

Hoa hồng dù có đẹp đến đâu cũng không lấn áp được nụ cười của mỹ nhân.

Châu Kha Vũ dựa vào cửa sổ chăm chú ngắm nhìn cậu cho đến khi thân ảnh Duẫn Hạo Vũ rời khỏi hậu viện mới thu hồi tầm mắt. Châu Kha Vũ nghĩ đến đôi mắt xinh đẹp giữa vườn hồng, nghĩ đến ngón tay trắng nõn như ngọc vừa được bướm hôn lên, nghĩ đến thân thể sau lớp quần áo trắng được gió chiều nhẹ nhàng thổi qua, anh muốn tất cả mọi thứ, anh muốn cậu.

Nhớ lại thời thơ ấu không mấy tốt đẹp, những trải nghiệm trong trường quân đội không muốn nhìn lại, những thứ đó đã sớm biến đôi mắt trong trẻo của Châu Kha Vũ thành một vũng nước lặng nhìn thấu sức mạnh của giới tư bản. Mà trái tim vốn tràn đầy sức sống chờ mong một mối tình ngọt ngào của anh đã biến thành một tòa thành lũy, ai cũng không tấn công được, bên trong không có đến một ngọn cỏ chỉ toàn những mảnh đổ nát. Vậy mà Duẫn Hạo Vũ không cần dùng đến ai, dễ dàng đẩy mở cổng thành, cậu ở trong tim Châu Kha Vũ đi một vòng, sau đó nơi này như nắng hạ gặp mưa rào, vạn vật hồi sinh. Châu Kha Vũ tự nhận bản thân là người rất kiên cường, kiên cường đến mức đao kiếm lửa đạn cũng không làm anh lung lay, nhưng anh không ngờ tới chính mình sẽ bị một nhành hoa hồng đâm vào tay, máu đỏ thẫm rơi xuống hòa quyện với cánh hoa.

Những ngày yên ổn cứ vậy mà trôi qua, mấy ngày nay Châu Kha Vũ cứ trốn trong phòng vừa xem xét con dao găm dính máu vừa tránh mặt Duẫn Hạo Vũ, dù sao trái tim rung động là chuyện xảy ra trong nháy mắt, tình yêu lâu dài lại là chuyện của cả một đời.

Duẫn Hạo Vũ gần đây rảnh rỗi đến mức nhàm chán, mỗi lần muốn đi tìm Châu Kha Vũ nói chuyện phiếm lại bị người kia từ chối. Sau khi biết rằng anh đang điều tra vụ ám sát, lần đầu tiên Duẫn Hạo Vũ quan tâm đến công việc của Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ miễn cưỡng nói với tiểu hài tử mình là điều tra viên.

Duẫn Hạo Vũ ngoài mặt thì gật đầu không truy cứu nhưng trong lòng lại nói thầm, anh lừa ai đấy, anh mà là điều tra viên. Duẫn Hạo Vũ rời khỏi phòng ngủ của anh, một ý nghĩ lóe lên trong đầu khi cậu đang đóng cửa nhưng là rất nhanh đã bị Duẫn Hạo Vũ tự mình phủ nhận, cậu nguyện ý tin tưởng Châu Kha Vũ là điều tra viên, không muốn nghĩ rằng anh chính là quan chỉ huy mà mình cần giết chết.

Sau bữa tối, Duẫn Hạo Vũ hiếm khi lại đồng ý lời mời của Châu Kha Vũ, đi lên lầu lấy áo khoác rồi cùng Châu Kha Vũ đi dạo bên hồ nước gần đó. Bọn họ đi song song với nhau, tán gẫu về những chuyện loạn thất bát tao phát sinh gần đây, thỉnh thoảng lại có vài con chim hoét bay ngang trời, bốn bề yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân của đối phương.

"Patrick, bữa tiệc tối lần trước thế nào? Có vui không?"

Châu Kha Vũ đầu tiên đưa ra câu hỏi về bữa tiệc tối, rất nhanh sau đó Duẫn Hạo Vũ liền nhắc đến tên của người kia.

"Đương nhiên, bất quá tôi vẫn chưa nhìn thấy cái người anh mà nói làm khó dễ anh, cái người tên Antonio gì đấy."

Duẫn Hạo Vũ tạm ngừng một hồi.

"Vậy là lại thấy được vị tiểu thư kia ôm anh, thoạt nhìn cô ấy có vẻ rất thích anh đấy Daniel."

Sự bất mãn hiển nhiên trong giọng nói của cậu khiến Châu Kha Vũ bật cười thành tiếng sau đó bị Duẫn Hạo Vũ thúc khuỷu tay một phát mới ngừng cười.

"Nhưng mà anh không có thích cô ấy, không phải sao?"

Châu Kha Vũ dùng một tay kéo Duẫn Hạo Vũ vào lòng mình, cúi đầu nói nhỏ bên tai cậu:

"Anh thích em."

Hơi thở nóng bỏng mang theo mùi rượu phả vào phần cổ đang lộ ra của Duẫn Hạo Vũ, Châu Kha Vũ nhìn thấy lỗ tai cậu đỏ lên, xấu xa nói:

"Nếu không em làm vợ anh đi, đảm bảo không ai dám đến gần anh nữa, thế nào?"

Giọng điệu lên cao nghe không ra là thật lòng hay chỉ là lời nói đùa, Duẫn Hạo Vũ vì bị trêu chọc mà nhịp tim đập càng lúc càng nhanh, trái tim nóng rực như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, trên mặt cũng khẽ ửng hồng. Cậu vẫn như cũ cố gắng thoát khỏi ôm ấp của Châu Kha Vũ, không nhân nhượng nói:

"Ai thèm làm vợ anh, tôi cũng không thích anh..."

Nhận ra mình không thể trốn thoát, giọng Duẫn Hạo Vũ nhỏ dần, Châu Kha Vũ thấy thế liền cười nói:

"Tai em đỏ lên rồi, Patrick."

Sau đó cánh tay Châu Kha Vũ đã bị người kia hung hăng nhéo một cái, anh bị đau liền buông tay, người trong lòng liền như một con thỏ nhỏ nhảy bật ra, Châu Kha Vũ nhìn cậu vừa định nói điều gì đó nhưng khi mở miệng lại không nói gì cả. Dưới ánh trăng, đôi mắt xinh đẹp của Duẫn Hạo Vũ mang theo chút tức giận, lại có một tầng hơi nước, được sắc hồng trên mặt làm nổi bật lên, ánh mắt không hề có chút lực sát thương nào. Châu Kha Vũ nghĩ thầm may mà mình đã buông Duẫn Hạo Vũ ra, bằng không cậu có thể nghe được nhịp tim của anh.

"Xin lỗi, anh đùa quá trớn rồi."

Châu Kha Vũ kéo người trở về, dè dặt cẩn thận nắm lấy tay Duẫn Hạo Vũ, đối phương cũng không cự tuyệt, còn nhẹ nhàng nói:

"Không sao."

Hai ngón tay như ngọc đan vào nhau, Châu Kha Vũ chạm vào lòng bàn tay mềm mại của Duẫn Hạo Vũ, sau đó đụng phải một vết chai, trong đầu lại nghĩ đến thân phận của tên sát thủ trong vụ ám sát, Châu Kha Vũ lắc đầu, nắm chặt tay Duẫn Hạo Vũ.

___

Bọn họ đi dạo được nửa giờ thì quay về, An Khiết đã chuẩn bị xong nước nóng đang đứng ở cửa chờ bọn họ. Tựa hồ không nghĩ tới sẽ có người đứng đón ngoài cửa, hai con người đang nắm tay vừa nhìn thấy An Khiết liền nhanh chóng tách ra, cô gái tinh ý nhìn thoáng qua hai bàn tay vừa tách ra, trong lòng âm thầm cổ vũ cho thiếu gia nhà mình. Lúc trước thiếu gia đột nhiên mang về một thiếu niên xinh đẹp, người hầu từ trên xuống dưới đều tụ lại một chỗ cùng nhau bát quái, kết quả ngày hôm sau thiếu gia lại nói là anh chỉ giúp đỡ người ta, không phải tình nhân, anh cũng chưa nghĩ đến chuyện yêu đương, điều này khiến các cô gái buồn rầu một thời gian dài. Các cô gọi Duẫn Hạo Vũ là "tiểu tiên sinh" đại khái bởi vì Duẫn Hạo Vũ là một Omega, mọi người rất thích cùng Duẫn Hạo Vũ nói chuyện phiếm hoặc chơi trò chơi. Khi biết hai người họ không phải tình nhân, An Khiết còn cảm thấy tiếc cho thiếu gia nhà mình vài ngày, kết quả bằng mắt thường cũng thấy được quan hệ giữa hai người càng ngày càng thân thiết, An Khiết phát hiện ra thiếu gia thật sự đã động lòng.

Cô gái nhỏ lộ ra một nụ cười ẩn ý nhìn về phía hai người họ. Châu Kha Vũ và Duẫn Hạo Vũ giống như tiểu hài tử làm chuyện xấu bị phát hiện, xấu hổ đứng cùng một chỗ, cuối cùng vẫn là Châu Kha Vũ mở miệng hỏi:

"Có chuyện gì sao?"

An Khiết nhấc váy, khuỵu gối hành lễ.

"Nước nóng đã chuẩn bị xong, thiếu gia hiện tại muốn đi tắm rửa không?"

Châu Kha Vũ gật đầu, ra hiệu cho An Khiết rời đi, xoay người nắm lấy tay Duẫn Hạo Vũ. Duẫn Hạo Vũ né tránh nói:

"Tôi tự mình tắm."

Châu Kha Vũ nhún vai.

"Anh cũng đâu có nói sẽ tắm với em, trong đầu em suốt ngày nghĩ cái gì vậy."

Châu Kha Vũ nhìn vào mắt Duẫn Hạo Vũ.

"Anh đã nói rồi, nếu em không đồng ý anh sẽ không chạm vào em, sao nào, không tin anh?"

Duẫn Hạo Vũ nở nụ cười, tiến lại gần anh.

"Em tin tưởng anh."

___

Trong phòng tắm đã sớm tràn ngập hơi nước, một mảnh mông lung, Duẫn Hạo Vũ đứng ở giữa mặc cho những giọt nước chảy dọc theo người cậu rồi rơi xuống sàn nhà màu trắng, phân tán thành những giọt nhỏ. Cậu không muốn tắm cùng Châu Kha Vũ là có nguyên nhân, Duẫn Hạo Vũ nhìn về phía gương, bên trên đã phủ một tầng hơi nước mỏng, cậu dùng tay lau đi, những vết sẹo nông và sâu được phơi bày trước giương. Đây đều là những vết thương đến từ các nhiệm vụ trong quá khứ, có cả vết dao và vết thương do súng đạn, có vết đã mờ đi, cũng có vết thương rất sâu thiếu chút nữa đã lấy mạng cậu. Duẫn Hạo Vũ nhắm mắt, trong đầu lại hiện lên hình ảnh vừa rồi Châu Kha Vũ ghé sát vào tai cậu nói nhỏ mà không khỏi cảm thấy xấu hổ, cậu là một Omega, dù có lạnh lùng như thế nào cũng không che giấu được khát khao tình yêu chảy trong máu. Ngay cả khi Duẫn Hạo Vũ biết rất rõ, cậu làm sao có thể có được tình cảm lưu luyến? Mỗi một giây một phút trôi qua Duẫn Hạo Vũ giao mạng sống của mình cho con dao trong tay, có thể chết trong chiến tranh bất cứ lúc nào, cậu như thế nào lại có thể yêu cầu một thứ xa xỉ như tình yêu?

Nhưng giọng nói của Châu Kha Vũ vẫn văng vẳng bên tai, người đã đưa cậu về, nói với cậu: "Anh thích em."

Từng chữ một như đóng đinh vào tim Duẫn Hạo Vũ.

Châu Kha Vũ đang nằm trên giường trong phòng ngủ, nghe thấy tiếng xào xạc của cành lá do gió thổi qua, anh lại nghĩ đến Duẫn Hạo Vũ, vì vậy Châu Kha Vũ đứng dậy, đi đến phòng Duẫn Hạo Vũ. Lúc đi ngang qua cửa phòng tắm liền nghe thấy tiếng nước chảy và nhìn thấy ánh đèn bên trong, chứng tỏ Duẫn Hạo Vũ còn ở trong đó thêm một lúc nữa, Châu Kha Vũ yên tâm đẩy cửa phòng cậu bước vào. Châu Kha Vũ không bật đèn, tối nay trăng thật sáng, xuyên qua cửa sổ chiếu xuống như trải lên mặt đất một tấm thảm bạc.

Tại sao mình lại đến đây?

Châu Kha Vũ tự hỏi chính mình, rõ ràng đã khẳng định Duẫn Hạo Vũ không phải sát thủ, vậy tại sao còn đến nơi này?

Bởi vì anh không tin.

Châu Kha Vũ bị suy nghĩ của bản thân làm cho hoảng sợ, đúng vậy, bởi vì bản thân không tin tưởng. Hồi tưởng lại mọi thứ từ lúc hai người quen biết, giống như đã được sắp đặt từ trước, tin tức về cái chết của thượng tướng Antonio còn quanh quẩn bên tai, dường như không có ai thích hợp với thân phận sát thủ ám sát kia hơn Duẫn Hạo Vũ, nhưng mà bọn họ đã chung sống hòa bình suốt mấy tháng. Châu Kha Vũ thầm cầu nguyện, tốt nhất là đừng có thứ gì chứng minh Duẫn Hạo Vũ là tên sát thủ kia.

Anh bình thường rất ít khi đến phòng Duẫn Hạo Vũ, có thể nói hôm nay là lần đầu tiên, giường được sắp xếp gọn gàng, đồ trang trí từ tông màu ấm ban đầu đã được đổi hết sang màu lạnh. Châu Kha Vũ lục tung khắp nơi cũng không phát hiện ra cái gì. Nhưng ở cái bàn sát bên lại có một ngăn kéo ở góc khuất mở không được. Anh nhìn thoáng qua ổ khóa của ngăn kéo, chưa đến ba phút đã phá được. Bên trong là một phong thư chưa đóng, ở trong có một bức thư. Châu Kha Vũ cầm lên, mượn ánh trăng để nhìn những gì được viết bên trong, là một câu:

"Ich mag dich, Dan."

"Em thích anh, Dan."

Từng con chữ tròn trịa, mang theo tình cảm bị kiềm nén của thiếu niên mà viết ra, họa tiết hoa hồng được mạ vàng, thiêu đốt tình cảm sâu đậm của thiếu niên. Châu Kha Vũ ngây ngẩn cả người, sau đó tay chân đều trở nên lạnh lẽo, ánh trăng nhàn nhạt xuyên qua anh như một mũi kim lạnh lẽo. Người anh yêu cũng yêu anh, nhưng bọn họ lại là kẻ thù của nhau. Châu Kha Vũ còn chưa kịp cất lá thư trở lại ngăn kéo đã bị người kia kề con dao lạnh như băng lên người. Giọng nói quen thuộc vang lên, nhưng không mềm mại như ngày thường mà mà là giọng nói hoàn toàn lạnh lẽo.

"Đừng nhúc nhích, bằng không tôi sẽ giết anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro