11. cẩn thận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Doãn Hạo Vũ chuyển hết đồ đạc, quần áo cần thiết sang nhà mới cũng là chuyện của một tuần sau đó.

Cậu xin số điện thoại của chủ nhà thông qua Lưu Chương để tiện hỏi han về việc phân chia phòng ốc và đồ đạc. Nhưng Lưu Chương chỉ bảo cậu rằng có thể nhắn tin cho số máy em họ y, chứ đừng gọi điện vì em họ y là một bác sĩ. Và em họ của Lưu Chương khá bận rộn nên không thể nào nghe máy.

Thế nên, Doãn Hạo Vũ chỉ đành kiên nhẫn nhắn tin hỏi người kia một số thứ như có thể sử dụng tủ lạnh và máy giặt không, có thể nấu nướng ở bếp không hay có thể mời bạn đến nhà không?

Mỗi lần cậu nhắn tin như thế cũng phải chờ hơn một tiếng sau thì người kia mới trả lời lại cậu. Em họ Lưu Chương nói cậu có thể làm bất kì điều gì cậu muốn trong nhà, vì cậu đã bỏ tiền ra để thuê nó.

Doãn Hạo Vũ đọc tin nhắn xong liền vui vẻ. Vậy cậu có thể mời Châu Kha Vũ tới đây, đãi anh một bữa ăn để trả ơn anh đã giúp đỡ mình.

Nhưng vấn đề là cậu không có số điện thoại của anh. Liên lạc không được, muốn hẹn anh thì chỉ có thể đến bệnh viện mà anh làm việc thôi.

Ngày hôm sau, Doãn Hạo Vũ có mặt tại bệnh viện. Lại là chị y tá trước kia từng chăm sóc cậu đến hỏi thăm bắt chuyện. Nói được vài câu, hỏi thăm được tình hình bác sĩ Châu xong. Chị y tá có việc nên không tiếp cậu nữa, Doãn Hạo Vũ cũng chào tạm biệt y tá kia rồi theo chỉ dẫn ban nãy của chị mà đi đến phòng làm việc của Châu Kha Vũ.

Tấm bảng tên trước cửa ghi lên ba chữ "Châu Kha Vũ", cậu dè dặt đứng bên ngoài một lúc lâu. Sau đó mới hạ quyết tâm gõ ba cái lên cánh cửa màu nâu gỗ.

"Mời vào."

Thanh âm trầm khàn của anh vang lên, đã lâu rồi không nghe thấy giọng người kia. Doãn Hạo Vũ đến đây vốn đã hồi hộp, nghe giọng anh xong, tim lại càng đập nhanh hơn.

Cánh cửa mở ra rồi lại đóng lại. Doãn Hạo Vũ yên lặng đứng chờ bác sĩ Châu ngẩng mặt lên nhìn. Nhưng người kia có vẻ như vẫn rất chăm chú viết lách gì đó, không để ý đến người đang đứng là cậu.

Một lúc lâu không có động tĩnh gì, Doãn Hạo Vũ mới nhỏ giọng gọi anh.

"Bác sĩ Châu."

Châu Kha Vũ khựng lại động tác tay, ngước lên nhìn cậu đang đứng. Hàng mi dài của anh khẽ động, nhưng chỉ một chút, chỉ mình anh biết. Người đang đứng cách xa anh khoảng năm bước kia là Doãn Hạo Vũ nghiễm nhiên chẳng nhận ra biểu tình đó của Châu Kha Vũ.

"Ừ, cậu lại đây ngồi đi."

Châu Kha Vũ nói bằng giọng trầm ổn, không nghe ra biểu tình gì quá đặc biệt. Bác sĩ Châu luôn là người giỏi che giấu.

Anh nói, chỉ tay mình về cái ghế nhỏ đối diện mình. Doãn Hạo Vũ hiểu ý, bước đến rồi ngồi xuống đối mặt với anh.

"Cậu đến đây có việc gì sao?"

Châu Kha Vũ hỏi, tay thì thu dọn lại đống hồ sơ bệnh án ngổn ngang trên bàn.

Doãn Hạo Vũ ấp úng một lúc mới hít một ngụm khí lớn. Nói với anh.

"Bác sĩ Châu, tôi đã tìm được nhà mới rồi. Là một căn nhà khá tốt, gần trường tôi học. Ừm, tôi ở ghép với một người nữa nhưng anh ta không thường xuyên về nhà."

Châu Kha Vũ ồ lên một tiếng, ánh mắt không nhìn cậu. Doãn Hạo Vũ lại nói tiếp.

"Anh không giận tôi chứ? Chuyện lúc trước...ừm anh đề nghị tôi. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều rồi, tôi thật sự không muốn làm phiền tới bác sĩ Châu nữa."

Tay anh gom lại những tờ giấy tài liệu dày có, mỏng có. Đặt chúng lên, xếp lại cho chúng ngay ngắn lại. Sau đó anh bỏ nó vào trong ngăn kéo của bàn làm việc. Lúc này, anh mới dời mắt về phía cậu, trả lời.

"Không giận, căn nhà đó ổn chứ nhỉ? Cậu đã dọn đồ đến đó ở chưa?"

Doãn Hạo Vũ gật đầu.

"Tôi dọn hết rồi, cũng chuyển đến đó ở vào hôm qua rồi. Hôm nay tôi đến đây muốn mời anh đến nhà ăn một bữa cơm. Trước nay anh có ân tình với tôi như vậy nhưng tôi lại chưa mời anh ăn được bữa nào. Tôi rất áy náy, nên là nếu anh rảnh thì đến nhé?"

Châu Kha Vũ nhìn cậu, suy nghĩ một lúc mới nói.

"Người ở chung với cậu sẽ không cảm thấy phiền chứ?"

Cậu lắc đầu, nhanh miệng đáp.

"Không đâu, tôi đã hỏi người ấy trước rồi."

"Vậy được thôi, tôi sẽ đến."

Doãn Hạo Vũ vui mừng cười với anh, sau đó hỏi thăm.

"Bác sĩ Châu hôm nào không có ca trực vậy, anh thích ăn gì?"

Châu Kha Vũ nhìn vào lịch làm việc trong máy tính bàn, tính toán một hồi sau đó trả lời lại cậu.

"Tối thứ bảy tuần này đi, tôi ăn gì cũng được. Nấu món nào đơn giản là được."

Cậu nghe anh nói xong, gật gù.

"Vậy được, tôi sẽ chuẩn bị tốt. Vậy bác sĩ Châu làm việc đi ạ, tôi về đây."

Châu Kha Vũ đứng dậy, đi ra khỏi bàn làm việc tiễn cậu. Doãn Hạo Vũ đi đến cửa, sực nhớ ra gì đó liền quay đầu lại.

"A, còn cái này..."

Vì quay sang bất ngờ, Châu Kha Vũ lại đi ngay phía sau cậu. Doãn Hạo Vũ đụng trúng phải ngực anh, mất đà ngã ra đằng sau.

Tưởng chừng như bản thân sẽ ngã đập người vào cửa kia, nhưng khi cậu hoàn hồn lại mới nhận ra tay Châu Kha Vũ đang đặt lên eo mình.

Khoảng cách hiện tại giữa hai người rất gần nhau, chỉ cách tầm 10cm nữa. Hai tay Doãn Hạo Vũ đặt lên vai anh, còn tay Châu Kha Vũ ôm ngang eo cậu.

Hai mắt nhìn nhau một lúc, Doãn Hạo Vũ mới đỏ mặt quay đi. Đem hai tay đặt trên vai anh buông xuống. Khẽ hắng giọng.

Châu Kha Vũ cũng bỏ tay mình khỏi eo cậu, nhẹ nhàng nói một câu "cẩn thận".

Doãn Hạo Vũ lúc này mặt đỏ như quả cà chua chín, tai cũng có một màu phiếm hồng.

Cậu cố lấy lại bình tĩnh, cúi đầu che giấu sự ngại ngùng của mình. Khẽ nói.

"Tôi ban nãy quên mất không hỏi số điện thoại của bác sĩ Châu để tiện liên lạc. Tôi sẽ nhắn cho anh địa chỉ nhà."

Châu Kha Vũ bước đến bàn làm việc, lấy ra một quyển sổ nhỏ và một cây bút bi đưa cho cậu.

"Ghi địa chỉ vào đây là được."

Doãn Hạo Vũ có chút ỉu xìu, viết địa chỉ vào trong rồi đưa lại anh bằng hai tay.

Lòng cậu thầm thất vọng, nghĩ đến số điện thoại Châu Kha Vũ cũng không muốn cho cậu. Có lẽ anh không muốn về sau có liên hệ gì với cậu thêm nữa.

Cúi đầu chào tạm biệt bác sĩ Châu, Doãn Hạo Vũ đi ra khỏi phòng làm việc của anh.

Châu Kha Vũ vẫn đứng trước cửa nhìn theo bóng lưng cậu. Đợi khi bóng dáng ấy đi xa tít và biến mất ở khúc ngoặt của hành lang mới rời mắt đi. Nở một nụ cười vui vẻ, Châu Kha Vũ nói một câu lí nhí trong miệng mà chỉ mình anh nghe được.

"Dễ thương."

Sau đó anh bước vào phòng, đóng cánh cửa lại.

--------------------

Tôi ngoi lên đây muốn hỏi mọi người một chút. Là OTP mình có được viết fic âm-dương không vậy mọi người?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro