12. anh lừa tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Doãn Hạo Vũ đã dành cả một buổi chiều thứ bảy để đi chợ và nấu nướng. Cậu đã mua khá nhiều nguyên liệu và chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn chờ Châu Kha Vũ tới.

Hiện tại là 6 giờ 30 phút tối và Doãn Hạo Vũ vừa hoàn thành xong món cuối cùng của hôm nay. Cậu tháo tạp dề ra, vừa treo nó lên cũng là lúc tiếng chuông vang lên.

Doãn Hạo Vũ nhanh nhẹn chạy ra mở cổng, Châu Kha Vũ hôm nay mặc một bộ quần áo thoải mái, trên tay cầm theo một giỏ trái cây đưa cho cậu.

"Không cần mà."

Doãn Hạo Vũ đưa lại giỏ trái cây kia cho anh nhưng Châu Kha Vũ đẩy nó ngược lại phía cậu.

"Lát nữa gọt cho tôi ăn."

Nói xong, anh tự nhiên bước vào nhà. Doãn Hạo Vũ lúi húi đi theo đằng sau. Châu Kha Vũ cởi giày, đeo dép để đi trong nhà rồi bước vào phòng khách, ngồi vào ghế sofa.

Doãn Hạo Vũ đi đằng sau anh, nhìn thấy loạt hành động kia, trong đầu thầm nghĩ 'ai không biết còn tưởng Châu Kha Vũ là chủ nhà'.

Nghĩ vậy thôi, nhưng Doãn Hạo Vũ vẫn cười tươi rót cho anh một ly nước. Châu Kha Vũ cũng không khách sáo mà uống một hơi hết nửa ly.

Doãn Hạo Vũ bày đồ ăn lên bàn, cố tình trình bày chúng sao cho trông thật đẹp mắt. Xong xuôi cậu mới gọi Châu Kha Vũ đang yên vị trên sofa kia đến ngồi vào bàn ăn.

"Nhiều thức ăn như vậy?"

Châu Kha Vũ nhìn các món trên bàn, quay lên hỏi cậu.

Doãn Hạo Vũ mặt không đổi sắc, tự nhiên mà đáp.

"Nhiều sao? Tôi còn tính nấu thêm gà sốt cay nhưng sợ anh ăn cay không được nên thôi."

Châu Kha Vũ không nói gì nữa, Doãn Hạo Vũ thu xếp xong cũng ngồi vào bàn. Cả hai chăm chú ăn, không ai mở miệng.

Bữa ăn cứ thế kết thúc trong sự im lặng đến ngượng ngùng của Doãn Hạo Vũ. Khi cậu tưởng chừng như sự yên tĩnh này còn kéo dài hơn nữa thì Châu Kha Vũ cuối cùng cũng lên tiếng.

"Bữa ăn hôm nay ngon lắm. Tôi đã ăn rất no, cảm ơn cậu."

Nhận được lời khen của anh, còn là người cậu thích khen. Doãn Hạo Vũ như được lên dây cót tinh thần, vui vẻ ra mặt.

Cậu cười với anh, sau đó nói.

"Bác sĩ Châu ăn ngon miệng là được rồi. Anh ra phòng khách chờ chút, tôi gọi trái cây cho anh ăn tráng miệng."

Doãn Hạo Vũ đứng dậy, tay cầm đống chén đĩa thu dọn lại. Châu Kha Vũ cũng đứng lên, nhưng không phải đi ra phòng khách mà là cùng cậu dọn dẹp.

"Không cần đâu, tôi dọn chút là xong. Anh là khách mà."

Châu Kha Vũ cầm những chiếc đĩa dính đầy dầu mỡ thức ăn kia bỏ vào bồn rửa chén. Nhàn nhạt đáp.

"Không sao, cùng nhau dọn."

Doãn Hạo Vũ cũng không nói thêm nữa, im lặng dọn dẹp phần còn lại. Sau đó bưng giỏ trái cây kia ra gọt cho Châu Kha Vũ.

Trong lúc đó, Châu Kha Vũ không có việc gì làm. Không ra phòng khách mà đứng tựa người vào tủ lạnh nhìn cậu.

Doãn Hạo Vũ bị anh nhìn nãy giờ sinh ra ngại, thành ra thúc dục bản thân phải gọt nhanh để tiễn anh ra phòng khách ngồi. Chứ anh cứ nhìn cậu chằm chằn như thế, thật sự Doãn Hạo Vũ da mặt mỏng, rất ngượng.

Châu Kha Vũ đứng một bên quan sát cậu, thấy đôi tay cậu gọt có chút nhanh. Anh mới chầm chậm nói một câu nhắc nhở.

"Gọt từ từ thôi."

Vừa dứt câu, anh đã nghe thấy tiếng "a" khẽ trong miệng cậu. Không nhắc thì thôi, vừa nhắc liền có chuyện.

Doãn Hạo Vũ nhăn mặt nhìn ngón tay mình bị cắt một đường, tuy vết cắt không lớn, nhưng khá sâu, máu cũng đã chảy ra. Châu Kha Vũ nhanh chóng tiến lại gần cậu, cầm ngón tay bị cắt trúng kia của cậu lên, kéo cậu đến ghế sofa phòng khách, đặt cậu ngồi xuống đó.

Doãn Hạo Vũ ngơ ngác nhìn Châu Kha Vũ đi lấy hộp y tế rồi tiến lại chỗ cậu. Ngồi xuống cạnh Doãn Hạo Vũ, anh mở hộp y tế ra, lấy bông băng thấm máu cho cậu.

"Bác sĩ Châu, sao anh lại biết hộp y tế đặt ở đâu mà lấy thế?"

Doãn Hạo Vũ tò mò hỏi trong lúc Châu Kha Vũ đang sơ cứu vết thương cho mình. Nãy giờ cậu cứ thắc mắc, Châu Kha Vũ lần đầu đến nhà mà sao lại thân thuộc nơi đây hơn cả cậu.

Anh khựng lại một chút, sau đó nhanh chóng lấy lại dáng vẻ như không có gì xảy ra. Tay tiếp tục thực hiện công việc.

"Ban nãy quan sát thôi."

"À."

Doãn Hạo Vũ nghe câu trả lời từ anh, cũng không hỏi gì thêm nữa. Cậu nghĩ cũng phải thôi, Châu Kha Vũ thông minh như vậy, lại cò là bác sĩ, khả quan sát chắc chắn phải tốt hơn người thường.

Xong xuôi, Châu Kha Vũ dán băng cá nhân lên cho cậu. Sau đó thu dọn lại đồ đạc bỏ vào hộp y tế kia.

"Cảm ơn anh."

Doãn Hạo Vũ nói, sau đó nhìn ngắm ngón tay được anh dán băng cá nhân lên kia. Trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua, ngọt ngào đến tận tim.

Châu Kha Vũ tiến lại phòng bếp. Doãn Hạo Vũ tò mò không biết anh định làm gì liền nhanh chân đi theo.

Châu Kha Vũ cầm con dao ban nãy bỏ vào bồn rửa, lại lấy con dao khác ra cắt nốt số trái cây còn lại. Sau đó lấy một chiếc dĩa cắm vào rồi đưa cho Doãn Hạo Vũ.

Cậu ngạc nhiên nhìn anh, miệng lắp bắp.

"Anh, anh ăn đi, tôi không ăn."

"Mau cầm lấy."

Nói xong, anh dúi đĩa trái cây gọt sẵn trông ngon miệng kia cho cậu. Còn mình lại đi đến bồn rửa, đeo gang tay vào rồi cầm miếng bông rửa bát lên.

Châu Kha Vũ làm cậu ngạc nhiên rất nhiều lần trong buổi tối hôm nay. Cậu đặt đĩa trái cây xuống, lấy tay mình đặt lên tay Châu Kha Vũ.

"Tôi sẽ rửa mà, anh là khách của tôi. Huống hồ tôi mời anh đến ăn vì để cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi nhiều thứ, sao giờ lại giống như anh là người phải cảm ơn tôi vậy? Tối nay tôi lại làm phiền anh nhiều rồi."

Doãn Hạo Vũ không muốn như vậy, cậu không muốn người khác giúp cậu nhiều như thế nhưng bản thân cậu lại chẳng thể làm gì để đáp lại. Nhất là với anh, với Châu Kha Vũ, người mà cậu thích.

Dù cho anh có không thích lại cậu, cũng không sao. Nhưng cậu không muốn Châu Kha Vũ sẽ xem cậu là gánh nặng, không muốn anh giúp cậu vì cậu từng là bệnh nhân của anh, vì cái gọi là "y đức" kia của Châu Kha Vũ.

Cậu nói, giọng nhỏ nhưng đủ để anh có thể nghe ra sự ngượng ngùng của cậu. Mặt cậu cúi xuống, bàn tay đặt lên cánh tay anh cũng khẽ run rẩy.

Châu Kha Vũ biết bạn nhỏ này lại đang cảm thấy áy náy, cảm thấy cậu làm phiền anh. Anh không muốn cậu có những suy nghĩ như vậy khi ở cạnh anh. Thế nên Châu Kha Vũ nhẹ nhàng tháo gang tay ra, dùng bàn tay ấm áp của mình đặt lên tay cậu. Nhẹ nhàng nói.

"Đừng nghĩ nhiều, tôi ăn xong bữa cơm cậu nấu thì đây là việc nên làm. Cậu không hề phiền, tôi chưa bao giờ nghĩ thế cả. Đừng tự tạo áp lực cho bản thân."

"Nhưng..."

"Hơn nữa..." Châu Kha Vũ cắt ngang lời cậu "nếu cậu thấy áy náy quá, có thể đứng kế bên cạnh tôi, đút trái cây cho tôi."

Không biết đây có phải là một lời nói đùa hay không, nhưng Doãn Hạo Vũ đã làm theo lời anh nói thật.

Châu Kha Vũ đeo lại găng tay, chuyên tâm rửa từng cái chén, cái đĩa một. Còn ở kế bên, Doãn Hạo Vũ thỉnh thoảng lại đút miếng táo, miếng lê cho anh.

Cậu nhìn anh, vì là đứng kế bên nên chỉ có thể thấy được góc nghiêng của anh. Góc nghiêng của Châu Kha Vũ rất đẹp, sống mũi cao thẳng đáng ghen tị, sườn mặt nam tính rất cuốn hút. Khiến Doãn Hạo Vũ nhìn mãi không chán, thầm khắc ghi dáng vẻ hiện tại của anh vào trong tim.

Căn bếp này được lắp đèn không quá sáng, cửa sổ bên ngoài rọi ánh trăng vàng vào bên bồn rửa kia. Tạo nên một khung cảnh ngọt ngào, lãng mạn.

Hai người, một cao một thấp, một lớn một nhỏ đứng cạnh nhau. Người thì chuyên chú rửa đống chén đĩa, người còn lại ngắm người kia, lâu lâu sẽ đút trái cây cho người cao đó.

Nhìn vào rất giống một đôi tình nhân trẻ mới dọn về sống chung.

.

Qua một lúc, cuối cùng Châu Kha Vũ cũng đã rửa xong, cậu lau lại bếp một lượt nữa. Sau đó cả hai bước ra ngoài phòng khách.

Nhìn đồng hồ treo trên tường, cũng đã hơn chín rưỡi tối. Doãn Hạo Vũ nhìn anh, mỉm cười.

"Hôm nay thực sự cảm ơn anh. Mời anh đến mà lại khiến anh phải băng vết thương cho tôi, còn phải dọn dẹp giúp tôi. Thật ngại quá. Sau này chúng ta ra quán ăn đi, ở nhà bất tiện quá."

Châu Kha Vũ gật đầu đáp lại.

"Không có gì đâu. Ăn ở đâu cũng được."

"Vậy, bác sĩ về nghỉ ngơi đi ạ. Tôi nghe chị y tá nói cuối tuần bệnh viện sẽ rất đông bệnh nhân đến khám. Anh về nghỉ ngơi mai còn có sức trực ca."

"Được."

Nói rồi, Châu Kha Vũ xoay người đi đến cầu thang. Chân anh định bước lên bậc thang đầu tiên, liền bị Doãn Hạo Vũ phía sau đi đến ngăn lại.

"Bác sĩ Châu, anh nhầm đường rồi. Cửa ở bên này mới đúng."

Cậu chỉ tay về đằng sau lưng hai người. Châu Kha Vũ nhìn theo tay cậu, không nhịn được mà khoé miệng cong lên.

Hôm nay Châu Kha Vũ bị cái gì vậy? Làm toàn những việc khó hiểu khiến cậu không khỏi bất ngờ.

"Anh cười gì?"

Cậu khó hiểu hỏi anh.

Châu Kha Vũ xoay người lại để bản thân đứng đối diện cậu, giọng thản nhiên như không có gì, nói.

"Chẳng phải em bảo tôi đi nghỉ sao? Thì tôi lên phòng nghỉ đây."

Đầu cậu như nổ tung, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chợt nhớ lại lời Lưu Chương từng nói, chủ căn nhà này tức là em họ y là một bác sĩ. Nghĩ đến đây, Doãn Hạo Vũ trừng mắt lớn nhìn anh, giọng nói cũng gần như la lên.

"Không đúng, anh...không phải là..."

"Ừ, căn nhà này là của tôi, tôi là người ở ghép cùng em."

Doãn Hạo Vũ lúc này đúng là sốc không nói lên lời, suy nghĩ một hồi liền hiểu ra nãy giờ mình bị Châu Kha Vũ lừa. Cậu liền tức đến đỏ mặt, định giơ tay đánh vào người trước mặt. Nhưng Châu Kha Vũ bản tính nhạy bén, thấy cậu vung tay liền nhanh chóng đỡ lấy, đem tay cậu giữ lại.

Doãn Hạo Vũ oán giận trừng mắt nhìn anh, miệng gắt lên.

"Châu Kha Vũ anh lừa tôi, tôi là trò đùa của anh à?"

Biết ngay phản ứng của cậu sẽ như thế này, anh đã sớm lường trước được. Ai bị lừa mà chẳng tức giận chứ? Thế là Châu Kha Vũ liền kéo cậu lại, đặt tay mình ôm lấy eo người kia. Nói bằng giọng biết lỗi.

"Tôi xin lỗi, chỉ là trùng hợp thôi. Tôi chuyển nhà, muốn tìm người ở cùng cho vui nên nhờ Lưu Chương giúp. Không ngờ người đó là em, tôi vốn định nói cho em biết nhưng nhìn phản ứng của em. Thật sự em trông rất đáng yêu, nên tôi mới muốn trêu em một chút."

Trùng hợp gì chứ? Chỉ là Châu Kha Vũ thích Doãn Hạo Vũ nên tạo ra một màn này thôi. Nếu không cũng chẳng tốn công nhờ vả Lưu Chương. Rồi mất một khoản tiền cho ông anh họ nữa.

Doãn Hạo Vũ căn bản nãy giờ không để tâm đến lời anh giải thích. Chỉ nhìn chằm chằm vào cánh tay anh ôm eo mình. Hai má đỏ lên, trong lòng cũng bối rối theo. Tim đập nhanh đến mức sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Cánh tay của bác sĩ Châu. Mau bỏ nó ra đi. Tôi đã nói với anh làm thế tôi sẽ dễ hiểu lầm mà."

Phải, cậu không biết anh đang làm gì, đang nghĩ gì. Không biết trong lòng anh cậu ra sao? Vị trí nằm ở đâu? Nhưng cậu không muốn Châu Kha Vũ làm vậy với mình chỉ để xin lỗi vì đã lừa cậu, đã trêu chọc cậu cả buổi tối nay. Ít nhất, nếu anh không thích cậu, cậu không muốn bản thân vì hành động ân cần, gần gũi của anh mà ảo tưởng.

Châu Kha Vũ ngừng cười, nghiêm túc nhìn người thấp hơn mình.

"Đừng hiểu lầm."

Doãn Hạo Vũ cười chua xót, biết ngay mà. Châu Kha Vũ chẳng muốn cậu hiểu lầm, chính là vì anh không thích cậu, không để cậu trong lòng.

Doãn Hạo Vũ muốn thoát khỏi tay anh, nhưng Châu Kha Vũ cao hơn cậu, hiển nhiên cũng mạnh hơn cậu. Cậu cố thế nào cũng không thể đẩy anh ra được.

"Mau bỏ tay của anh ra."

"Vì tôi thích em!"

Châu Kha Vũ nói, Doãn Hạo Vũ đang vùng vẫy muốn thoát ra lại bị câu nói kia làm cho khựng lại. Ngước cặp mắt sớm đã đỏ lên nhìn anh.

Anh nhìn thẳng vào đôi mắt cậu, dùng sự chân thành của bản thân mà nói với cậu.

"Tôi thích em là sự thật, không phải em hiểu lầm đâu!"

"Bác sĩ Châu, anh biết anh đang nói gì không?"

Cậu hỏi anh, cậu không muốn đây là lời nói nhất thời của anh dùng để xoa dịu sự tức giận của cậu.

Châu Kha Vũ càng siết chặt cánh tay trên eo Doãn Hạo Vũ, kéo cậu xích lại gần mình hơn. Giọng nói ôn nhu như nước mà trả lời lại cậu.

"Biết, tôi đương nhiên biết. Doãn Hạo Vũ, tôi rất thích em."

Nói rồi, anh cúi xuống hôn lên môi cậu trong sự ngỡ ngàng của người kia. Nụ hôn không lâu, nhưng nó là cả tấm lòng của anh. Mong muốn cậu thông qua nó hiểu được thành ý của anh, hiểu được tình cảm mà anh dành cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro