14. đừng đợi tôi về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ăn sáng xong, cả hai ngồi ở phòng khách xem tivi. Vì hôm nay là cuối tuần nên Doãn Hạo Vũ không phải lên giảng đường. Châu Kha Vũ thì như đã nói, đến chiều mới đi làm. Thế nên giờ đây, hai người đang ngồi kế bên nhau, cùng nhau lên web lựa phim xem.

Chọn xong bộ phim ưng ý, bánh snack và nước trái cây cũng đã nằm sẵn trên bàn. Doãn Hạo Vũ tựa lưng vào ghế sofa chăm chú xem phim. Còn Châu Kha Vũ cũng tựa vào sofa nhưng là chăm chú ngắm cậu.

Bị người kia nhìn nãy giờ, Doãn Hạo Vũ sinh ra chút bối rối, quay mặt hỏi anh.

"Bác sĩ Châu, anh không xem phim à?"

Châu Kha Vũ thở ra một hơi nhẹ, trả lời cậu.

"Ngắm em thích hơn."

Doãn Hạo Vũ không nhịn được nữa, mặc kệ phim đang chiếu. Quay sang nhìn vào người ngồi kế bên, giọng nghiêm túc hỏi.

"Châu Kha Vũ, trước đây anh yêu đương với bao nhiêu người rồi? Trong thời gian tán tỉnh, anh sẽ hay nói những lời này sao?"

Doãn Hạo Vũ đưa ánh mắt trông chờ nhìn anh. Châu Kha Vũ mới vừa tối qua còn nói thích cậu, sáng hôm nay đã thả thính cậu nhiều như thế, lại còn có cả hôn...

Cậu hoàn toàn có thể dựa vào đó nghi ngờ lịch sử tình trường của Châu Kha Vũ trước đây. Không biết có phải trước đây, anh thích ai cũng sẽ hành động như thế này. Liệu có phải những gì anh làm với cậu, nói với cậu cũng đều đã từng làm nó với người khác.

Châu Kha Vũ nhìn sâu vào mắt cậu, thành thật trả lời.

"Tôi chưa từng yêu ai cả, ngoài hiện tại thích em."

Đúng vậy, Châu Kha Vũ trước nay chưa có mảnh tình nào vắt vai dù ngoại hình anh điển trai, công việc cũng tốt. Mà Châu Kha Vũ cũng chưa từng động lòng với ai cả.

Thời còn đi học, Châu Kha Vũ học hành rất ưu tú, được vô cùng nhiều nữ sinh mến mộ. Tặng cho anh thư tình, socola, bánh kẹo các loại. Có người còn tỏ tình với anh giữa sân trường. Nhưng anh chưa từng đồng ý ai cả, số thư tình kia cũng không nhận. Quà cáp, bánh trái đều vào miệng bạn thân anh hết.

Châu Kha Vũ không phải kiểu người kén chọn từng li từng tí. Chỉ là, anh chưa thấy ai thật sự phù hợp với mình.

Ngoài Doãn Hạo Vũ, cậu tuy có những mảng khá đối lập với anh. Cậu cũng không phải kiểu người hoàn hảo, chói loá gì. Cậu rất bình thường, vô cùng bình thường trong mắt người khác. Nhưng đối với Châu Kha Vũ, Doãn Hạo Vũ lại có sức hút đến lạ kì. Khiến anh không thể ngừng bản thân muốn lại gần cậu, không thể ngừng bản thân nhớ đến cậu.

Có lẽ, đây gọi là định mệnh đi. Hay là do trời cao đã sắp đặt. Nhưng sao cũng được, Châu Kha Vũ hoàn toàn hài lòng với nó, hài lòng vì mình gặp được Doãn Hạo Vũ.

Doãn Hạo Vũ nhìn vào mắt anh để thăm dò, nhưng lại chẳng phát hiện được biểu tình gì cho thấy giống như anh đang nói dối mình cả.

Thật sự ư? Thật sự Doãn Hạo Vũ chính là người đầu tiên mà Châu Kha Vũ thích?

Trong lúc cậu còn đang nghĩ ngợi trong đầu, Châu Kha Vũ lại nói thêm.

"Nếu như em không tin, có thể hỏi thử Lưu Chương. Tôi chơi với anh ấy từ nhỏ đến giờ, anh ấy là người hiểu rõ nhất những gì tôi vừa nói."

"Không cần..." Nói rồi, cậu ngừng lại một chút, khẽ đưa tay mình chạm vào sống mũi cao thẳng tắp của anh, vuốt ve nó. Rồi lại nói tiếp "...tôi sẽ tin tưởng bác sĩ Châu."

Châu Kha Vũ mỉm cười, bước đầu xem như hoàn thành. Doãn Hạo Vũ không bài xích anh, vì anh biết cậu cũng có tình cảm với mình. Nhưng cái anh muốn là cho cậu thấy cậu có thể tin tưởng anh tuyệt đối. Không chỉ việc này mà còn những việc khác nữa. Có thể yên tâm mà bên anh.

.

Đến tối, Châu Kha Vũ đã đi làm từ lâu. Anh gọi cho cậu một cuộc điện thoại bảo cậu nhớ ăn uống đầy đủ, dặn cậu đi ngủ sớm. Doãn Hạo Vũ cảm thấy trong lòng như có ai sửa ấm, hạnh phúc vô cùng.

Dù Châu Kha Vũ đã dặn cậu ngủ sớm đi, nhưng Doãn Hạo Vũ vẫn ngồi ở phòng khách, muốn chờ bác sĩ Châu đi làm về. Nhàm chán xem tống nghệ trên tivi, cậu cứ lâu lâu lại ngó lên nhìn đồng hồ.

Ít lâu sau, Doãn Hạo Vũ ngủ thiếp đi trên ghế sofa từ lúc nào không hay. Châu Kha Vũ trở về đến nhà cũng đã là 12 rưỡi đêm. Vừa bước vào nhà đã thấy người kia nằm co rúm trên chiếc sofa màu xám nhạt.

Tivi chưa tắt, Châu Kha Vũ lắc đầu bước đến. Với tay cầm điều khiển lên tắt tivi đi. Sau đó tiến lại chỗ cậu đang nằm, khụy gối dưới đất khẽ gọi cậu.

"Hạo Vũ, mau về phòng ngủ thôi."

Doãn Hạo Vũ ú ớ vài câu trong họng, chân mày khẽ nhăn lại. Châu Kha Vũ nhìn người kia nằm ngủ, không nhịn được mà đưa tay mình lên vén những ngọn tóc ngổn ngang của cậu cho chúng gọn lại.

Kiên nhẫn đánh thức người kia để cậu về phòng ngủ.

"Hạo Vũ, về phòng ngủ cho thoải mái đi."

Doãn Hạo Vũ mở mắt, chớp chớp vài cái mới nhìn rõ được người trước mặt.

"Bác sĩ Châu, anh về rồi à?"

Cậu ngồi dậy, vừa dụi mắt mình vừa hỏi anh.

Châu Kha Vũ đưa tay lên ngăn hành động kia của cậu, giọng khẽ nói.

"Đừng dụi, không tốt cho mắt."

Anh cầm lấy bàn tay cậu đang đặt trên mắt kia. Lại phát hiện tay Doãn Hạo Vũ sao lại lạnh như vậy. Anh có chút xót, giọng như trách cậu.

"Tay em sao lại lạnh thế này? Không bật máy sưởi cũng không chịu đắp chăn. Em là con nít à?"

Doãn Hạo Vũ biết mình làm sai, chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm vào chân mình.

Châu Kha Vũ lại nói tiếp.

"Đã bảo em ngủ trước đi, đừng đợi tôi mà. Tại sao không nghe lời tôi?"

Doãn Hạo Vũ nhanh chóng nói.

"Ai nói tôi đợi bác sĩ Châu, tôi chỉ là ngủ quên ở phòng khách."

Là đợi anh, nhưng sao có thể nói ra thế được. Nói bản thân đợi anh, Châu Kha Vũ nhất định sẽ rất đắc ý.

"Được được, không đợi. Mau về phòng."

Châu Kha Vũ đứng dậy, Doãn Hạo Vũ cũng thế. Cả hai cùng lên lầu, đến khi hai người đứng trước cửa phòng mình. Doãn Hạo Vũ mới nhỏ giọng nói.

"Bác sĩ Châu ngủ ngon."

Châu Kha Vũ giương lên ý cười, gật đầu với cậu.

"Em cũng thế."

-----------------------------

chuẩn bị có drama🙂 nói chung truyện phải có tí sóng gió cho nó bớt nhàm chán. Cơ mà tui chỉ làm nó sương sương thôi, để cho hai người nhanh đến với nhau.

Cũng cảm ơn mọi người đã đọc In The Dark nha✨ truyện vượt 1k lượt đọc rùi tui vui lắm. Ban đầu không có ý tưởng gì trong đầu hết, vì một phút emo mà viết ra hai chap thôi. Cảm ơn mọi người rất nhiều💞

Còn về fic Thế giới mới thì tạm thời tui chưa có ý tưởng gì tiếp, có lẽ vài ngày nữa tui sẽ update chap mới fic đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro