3. Châu Kha Vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Doãn Hạo Vũ ngồi trên sân thượng của bệnh viện, nhìn ngắm bầu trời. Hôm nay là ngày rằm, thế nên mặt trăng tròn và sáng hơn mọi ngày, trời đêm nay cũng có rất nhiều sao. Thật đẹp.

Gió thổi qua, làm cậu khẽ run rẩy. Nhiệt độ ban đêm giảm mạnh, lại còn ở trên sân thượng của bệnh viện. Doãn Hạo Vũ chỉ mặc trên mình bộ quần áo bệnh nhân mỏng, cậu xoa xoa tay, thổi hơi từ miệng vào đôi bàn tay đang lạnh cóng đó.

Cậu đã ngồi trên này gần một giờ đồng hồ và vẫn chưa có dấu hiệu muốn đi xuống phòng bệnh. Doãn Hạo Vũ nhìn lên bầu trời, ánh sao sáng lấp lánh hiện lên trong mắt cậu.

"Mỗi người sau khi mất sẽ hoá thành một vì sao trên trời. Họ ở đó, ngắm nhìn xuống trái đất, xuống thế giới. Ngắm nhìn những người họ yêu thương, người thân để xem người họ luôn yêu sống thế nào. Họ đã mất đi, nhưng bằng một cách nào đó, họ vẫn dõi theo chúng ta"

Cậu nhớ tới lời mà trước kia dì Lý thường nói, dì đã mất đi người chồng từ trước khi nhận nuôi Doãn Hạo Vũ. Thế nhưng, Doãn Hạo Vũ chưa từng thấy bà buồn rầu hay tiếc nuối về chuyện đó. Ngược lại bà còn rất lạc quan và bà luôn nói rằng chồng bà vẫn luôn dõi theo bà, thế nên sao phải buồn bã.

Nhớ lại ngày nào, dì Lý còn ở cạnh cậu, nhớ lại khoảng thời gian hai người sống ở vùng quê đó, tuy cuộc sống không giàu có, ngược lại còn rất nghèo. Nhưng đó chính là khoảng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời cậu.

Doãn Hạo Vũ cúi đầu, khẽ rơi nước mắt. Nói thật, cậu vẫn chưa dám đối mặt với sự thật này, cậu vẫn chưa trở về bệnh viện kia, đối mặt với thi thể của bà.

Thú thật, dù đang ở bệnh viện này để tiếp nhận chữa trị, nhưng cậu vẫn nhen nhóm ý định muốn kết thúc cuộc đời.

Cậu thừa nhận, bản thân không có dũng khí, bản thân hèn nhát. Cậu muốn dùng cái chết để kết thúc mọi chuyện phiền não, mọi chuyện đau khổ. Cũng là để đoàn tụ với dì Lý ở thế giới bên kia.

Doãn Hạo Vũ đứng bật dậy, leo lên lan can. Lan can này không phải bằng sắt, mà được làm bằng gạch xây thành, có thể đi trên đó.

Cậu đi lại trên lan can, hai tay dang ngang giữ thăng bằng. Doãn Hạo Vũ muốn đợi, đợi đến thời khắc 21 giờ 36 phút, trùng với khoảng thời gian dì Lý từ giã cõi đời để nhảy xuống. Doãn Hạo Vũ lấy điện thoại ra nhìn, còn khoảng tám phút nữa.

Thông thường, trước khi muốn ra đi, người ta sẽ viết di chúc, tâm thư, gửi tin nhắn tạm biệt người thân. Nhưng đối với Doãn Hạo Vũ, cậu không thể. Cậu chẳng có nấy một người bạn, cha mẹ càng không, họ hàng cũng không, người duy nhất cậu lưu số trong điện thoại là dì Lý, nhưng lúc này nhắn...bà sẽ nhận được sao?

Cậu không đi lại nữa, cậu đứng lại, nhìn lên trời cao, nói

"Ông trời ơi, ông ác thật đấy! Đến cả hạnh phúc duy nhất của con, ông cũng cướp đi mất. Con đã làm gì sai sao?...Nhưng thôi, chuyện cũng đã rồi, hiện giờ còn rất muốn gặp lại dì Lý. Mong rằng khi con ra đi, sẽ gặp lại được bà, tiếp tục ở cạnh bà"

Dời ánh mắt, cậu nhìn xuống dưới. Ở dưới là đường xá, xe cộ đang chạy và những cửa tiệm, hàng ăn. Đúng vậy, thế giới vẫn vậy, Bắc Kinh vẫn cứ phồn hoa như thế, mọi người cũng vẫn tiếp tục vui vẻ sống tiếp. Thế giới này mất đi một người, cũng chẳng ai để ý, huống chi là một người như Doãn Hạo Vũ.

Cậu nhìn điện thoại lần nữa, số trên màn hình vừa hay nhảy tới 21 giờ 36 phút, Doãn Hạo Vũ đặt điện thoại xuống, nhắm mắt mình lại, dang hai tay nhảy xuống.

Thời khắc này, thế giới vẫn chuyển động như một điều hiển nhiên. Chỉ có Doãn Hạo Vũ, tâm đã chết lặng, tuyệt vọng nhảy xuống.

Tưởng chừng sẽ đáp đất sau đó trực tiếp "rời đi", thế nhưng Doãn Hạo Vũ lại cảm nhận như bản thân đang lơ lửng.

Đúng vậy, cậu đang lở lửng, cổ tay bị cái gì đó siết mạnh đến phát đau.

Doãn Hạo Vũ mở mắt, tưởng như bản thân đã lên thiên đường rồi. Thế nhưng cảnh tượng trước mắt khiến cậu kinh ngạc.

Vị bác sĩ đang nắm lấy cổ tay cậu, ra sức giữ chặt. Ánh mắt anh đanh lại, cậu không thể biết được sâu trong cặp mắt ấy, chất chứa điều gì.

Doãn Hạo Vũ hoảng hốt nhìn xuống bên dưới, nhất thời lại cảm thấy sợ hãi. Ban nãy không sợ, bây giờ thế mà lại sợ rồi.

Nhưng cậu vẫn một mực vùng vẫy, người kia không buông tay, lực dùng đến càng nhiều, anh hét lớn:

"Cậu thật sự nghĩ kết thúc mạng sống sẽ giải quyết được tất cả sao?"

Không thì sao, chẳng phải khi con người ta chết đi, sẽ chẳng còn gì có thể khiến ta u sầu, chẳng còn phiền não đau khổ hay sao?

"Đúng vây, ra đi rồi sẽ không phải đối mặt với hiện thực nữa, tôi mệt mỏi lắm. Làm ơn, xin anh! Buông tay ra đi."

"Cậu tại sao lại hèn nhát như vậy? Cậu nghĩ chỉ cần nhắm mắt xuôi tay là cậu không còn đau khổ nữa? Tôi nên nói cậu ngây thơ hay ngu ngốc đây? Doãn Hạo Vũ, tôi nói cho cậu biết, rằng ông trời ghét nhất là những người như cậu, luôn chỉ biết tìm cách trốn tránh, không dám chấp nhận và đối diện"

"Người đã khuất không biết nói, họ cũng chẳng thể nói. Nhưng tôi chắc chắn, dì của cậu khi thấy cậu thế này, sẽ nói một câu."

"Câu gì?"

"Cậu mau nắm chặt tay tôi, tôi đưa cậu lên sẽ nói cho cậu nghe"

"Anh đang dụ con nít sao?"

Tay bác sĩ kia bắt đầu run rẩy, có lẽ là do mỏi, hoặc có lẽ do không thể chịu được sức nặng của cậu. Nhưng anh vẫn nắm chặt, không buông tay cậu. Doãn Hạo Vũ nhìn vào mắt người kia, cảm giác người này thật sự rất quen thuộc nhưng lại chẳng biết quen thuộc ở điểm nào?

"Cậu không tính làm hậu sự cho mẹ cậu sao?"

"Mẹ tôi?"

"Đúng, mẹ cậu, dì Lý. Cậu chẳng phải xem bà như mẹ ruột sao? Vậy thì phải có hiếu đi chứ? Làm hậu sự cho bà, hằng năm đến viếng mộ cho bà như một người con trai. Bà yêu cậu như vậy, thế mà đến chuyện như vậy cậu cũng không làm cho bà."

Doãn Hạo Vũ như hiểu ra điều gì đó, bắt đầu suy nghĩ.

Đúng vậy, dì Lý như mẹ ruột cậu. Thế mà đến cả lo an táng cho bà, lo hậu sự cho bà cậu cũng chưa từng nghĩ tới. Cậu chỉ biết nghĩ đến bản thân đau khổ ra sao, tuyệt vong thế nào nhưng chưa từng nghĩ rằng người đã khuất cần đuợc chôn cất đàng hoàng.

Doãn Hạo Vũ bật khóc, người kia thấy cậu như thế, nhỏ giọng nói

"Suy nghĩ rồi chứ, đã hiểu những lời tôi nói rồi đúng không. Mẹ cậu ở thế giới bên kia, chắc chắn muốn cậu phải sống thật tốt, thật vui vẻ, thật hạnh phúc. Thay vì đau khổ, hãy biến nó thành sức mạnh, giống như hoa dại, dù chẳng thơm ngát như các loài hoa khác, bị khinh thường, vùi dập nhưng nó chưa từng biến mất, nó vẫn mạnh mẽ, kiên cường sống tiếp"

Bàn tay nắm chặt Doãn Hạo Vũ kia giờ đang run rẩy hơn cả, thật sự sắp không chịu được rồi. Mồ hôi chảy nãy giờ làm bàn tay anh càng trơn hơn.

Doãn Hạo Vũ cuối cùng cũng nghĩ thông. Đưa cánh tay có vết thương do chính bản thân rạch kia nắm chặt tay bác sĩ. Một hồi giằng co, cuối cùng cũng thành công kéo được cậu lên.

Giây phút vừa kéo được cậu lên, do mất đà mà Doãn Hạo Vũ và cả bác sĩ đều ngã sỗng soài ra đất.

Vị bác sĩ kia nằm phía dưới, cơ thể cậu đè lên người anh, trùng hợp đầu lại đặt ngay ngực người kia. Doãn Hạo Vũ có thể nghe rõ tiếng tim anh đập nhanh trong lồng ngực.

Mùi hương của anh cuốn đến, thoảng nhẹ vào mũi cậu. Không phải mùi nồng của cồn sát trùng hay mùi của thuộc kháng sinh. Mà là mùi cam xả rất thơm, rất nhẹ, ngửi đặc biệt dễ chịu.

Cậu tham lam hít lấy mùi hương ấy. Cho tới khi người kia khẽ lay cậu, cậu mới nhận ra bản thân đang nằm đè lên người anh nãy giờ.

Doãn Hạo Vũ đứng dậy, lúng túng không biết phải làm gì. Cậu đỏ bừng mặt, không dám nhìn thẳng vào anh.

Bác sĩ kia cũng đứng lên ngay sau đó, phủi phủi quần áo. Sau đó cất giọng với cậu:

"Chúng ta xuống thôi! Đứng trên này rất lạnh, gió lạnh vào người không tốt cho sức khoẻ của cậu."

Cậu gật đầu, cùng người kia tiến đến cánh cửa sân thượng dẫn xuống cầu thang bộ. Khi vị bác sĩ kia cầm đến tay nắm cửa, vừa định vặn nó, Doãn Hạo Vũ bất ngờ lên tiếng từ phía sau làm hành động của anh khựng lại.

"Cái đó..."

"Còn có chuyện gì sao?"

"Tôi muốn hỏi bác sĩ tên gì? Hôm trước vừa tỉnh dậy, tuy hôm đó anh có đeo bảng tên nhưng tôi bị cận, nhìn không rõ. Hôm nay anh không đeo bảng tên, tôi muốn hỏi tên của anh..ừm để tiện xưng hô thôi"

"Châu Kha Vũ...tên của tôi. Sau này có thể gọi nó nếu cậu thấy tiện"

----------------------

Tui trở lại rồi đây. Tự nhiên emo xong viết ra cái fic này luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro