Chap 102. Thử một chút (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn xong, Cố Song Tử nằm trên giường, đang muốn ngủ một giấc. Hệ thống sưởi trong phòng có lẽ được bật toàn bộ, Hoắc Thiên Yết chỉ mặc cho cô một cái đầm ngủ bằng lụa màu đen, cô trở người vài lần, dây áo gần như tuột xuống khuỷu tay.

Khi người đàn ông bước ra khỏi phòng tắm, cô đang nằm trên chiếc giường trắng muốt và mềm mại, quay lưng về phía anh, lộ ra vòng eo tinh tế mềm mại và làn da trắng nõn, đáy mắt anh không khỏi tối sầm lại, nghiêng người, nửa người trên chống đỡ lên cơ thể cô.

Trên lưng cô vẫn còn vài dấu vết xanh xanh tím tím, là dấu vết anh ấn cô lên lan can rồi lại lên cửa kính không cẩn thận cấn vào khung cửa, nhìn xuống phía dưới là hai vật tròn trịa ưỡn lên ngạo nghễ, dáng mông của cô cũng rất đẹp, độ cong vừa phải, lúc nắm rất có cảm giác, cũng không quá khó khăn khi nắm trong tay giày vò. Hoắc Thiên Yết rủ mắt nhìn một lúc, rồi nhẹ nhàng hôn xuống.

Cố Song Tử đang nằm liền giật mình quay đầu lại. Trong đầu cô không thầm hét lên Hoắc Thiên Yết này chẳng lẽ là biến thái ngầm sao? Trước nay không có gì, bây giờ tại sao lại hôn mông của cô làm gì?

Cô Song Tử đẩy cơ thể Hoắc Thiên Yết ra ngồi dậy dựa lưng vào đầu giường, anh đưa tay vuốt ve mái tóc có hơi uốn lượn buông xõa ngang vai của cô:

" Nói anh nghe một năm qua em đã gặp chuyện gì? Sao lại biết đánh người rồi?"

" Chuyện này kể ra hơi dài dòng."

Cố Song Tử không ngại nói cho Hoắc Thiên Yết biết nhưng mà bây giờ cô chỉ muốn đi ngủ nên là liếm môi lười biếng mở miệng. Hoắc Thiên Yết mở miệng nói, mùi hương sữa tắm của Cố Song Tử phả vào mặt cô. Vẫn cái mùi dâu tây ngọt dịu nhưng không hiểu sao từ trên người Hoắc Thiên Yết tỏa ra lại có chút khác biệt với mùi hương thường ngày.

Hoắc Thiên Yết nhìn cánh môi anh đào mọng nước của Cố Song Tử, hành động liếm môi thông thường không có gì khác lạ nhưng mà do bộ dáng lúc này của cô lại khiến hành động này như được quết thêm mấy tầng quyến rũ, bụng dưới lại bắt đầu nóng. Hoắc Thiên Yết dùng tay nâng cái cằm nhỏ ép buộc Cố Song Tử phải nhìn mình. Trong đầu xoẹt qua suy nghĩ, anh hạ thấp giọng

" Thật muốn thử dạy dỗ cái miệng nhỏ của em..."

Cố Song Tử hả một tiếng, mà Hoắc Thiên Yết thì không đợi cô phản ứng đã leo lên giường hai chân tách ra chế trụ hai bên người cô rồi quỳ xuống trước mặt khiến gương mặt nhỏ của Cố Song Tử đối diện với vật đang căng trướng trong đũng quần.

Cố Song Tử bị dọa sợ, nhưng lập tức hiểu ra trợn tròn mắt nhìn Hoắc Thiên Yết. Anh cười ngạo nghễ, trong mắt chứa đầy tình ý nâng cái cằm nhỏ đang cứng đờ kia của cô lên tiếng

" Thử một chút ?"

Cố Song Tử nhìn thấy vật kia tuy chưa được giải phóng nhưng lại anh dũng dựng lên, cố gắng xoay đầu sang nơi khác. Bây giờ cô muốn bỏ chạy thì có được không? Nhưng chưa kịp nói gì, đã nghe thấy Hoắc Thiên Yết làm nũng, nhìn cô với ánh mắt chó con. Trời đất, đúng là chọc mù mắt cô rồi!

" Giúp anh một lần thôi nhé?"

Cũng chẳng phải thiếu nữ ngây thơ gì nữa, Cố Song Tử thở ra một hơi chỉ đành khuất phục

" Một lần thôi đấy!"

Nhìn thấy Cố Song Tử chiều theo ý mình, Hoắc Thiên Yết lùi lại ngồi xuống giường, thoải mái chống tay hai tay ra sau giường. Mà Cố Song Tử thì nửa quỳ nửa ngồi trên giường, nhấc đôi tay nhỏ, tìm kiếm khoá quần. Mở được nó ra, dù biết của anh vĩ đại đến cỡ nào nhưng nói gì thì nói đây cũng là lần đầu nhìn gần như vậy, tuy cách một lớp vải nhưng vẫn thành công khiến cô có chút hoảng sợ, gương mặt cũng ngày càng đỏ, vành tai cũng vậy. Hoắc Thiên Yết ngồi trên giường chỉ thấy bả vai cô hơi run run. Trong lòng cảm giác phấn khích cứ ngày một dâng lên.

Cố Song Tử kéo phòng tuyến cuối cùng của Hoắc Thiên Yết xuống. Nơi đó nhanh chóng nhảy ra, hàng loạt kịch bản phim cấm trẻ vị thành niên hiện lên trong đầu. Thời đi học ai mà chẳng có lúc lén xem phim đen, Cố Song Tử cũng vậy cho nên lúc này cô cảm thấy mình nhất định là bị ma nhập. Cố Song Tử đưa tay cầm nó lên vuốt theo phương thẳng đứng. Trên đỉnh đầu, chỉ nghe thấy người nào đó khẽ rên rĩ

" Ư.."

Sau một hồi, lòng bàn tay cảm giác nhớp nháp, có cái gì đó tuông ra, ấm nóng trơn trượt. Hoắc Thiên Yết lại thuận thế, bàn tay to đang nắm lấy tay cô đang run rẫy chuyển động ngày càng nhanh. Tiếng rên trên đỉnh đầu lại phát ra, hệt như con thú hoang hung dữ. Chẳng biết từ lúc nào vật đó càng ngày càng to, bàn tay nhỏ của cô không thể nắm trọn nó được nữa. Mà Hoắc Thiên Yết, cũng đã buông tay cô ra.

Sau đó, còn chưa đợi Hoắc Thiên Yết phản ứng thì cả người lại như có dòng điện chạy qua, bên dưới lập tức truyền đến cảm giác nóng ẩm dễ chịu. Cố Song Tử mở miệng ngậm phần đầu kia, bên trong ấm nóng trơn mềm, chỉ vừa mới cho vào một phần cũng cảm thấy rất thoải mái. Hoắc Thiên Yết khàn giọng nói

" Thật thích."

Đôi hàng mi dài run rẫy, đôi mắt to tròn rưng rưng trông như sắp khóc thực sự đáng thương lại khiến người ta không kìm lòng mà muốn giày vò thêm. Cố Song Tử ấn đầu cô sâu hơn, vật to lớn kia không ngừng trướng to hại cô mỏi cả miệng. Cố Song Tử vừa vuốt ve lên xuống theo nhịp ra vào vừa dùng lưỡi liếm xung quanh, trên đỉnh cũng không bỏ sót. Dùng động tác có hơi vụng về nhưng vẫn thành công khiến Hoắc Thiên Yết thỏa mãn, anh nhắm mắt cảm nhận sự đê mê, bàn tay luồng vào tóc cô nhẹ nhàng vuốt ve tỏ ý khen thưởng. Ngay cả giọng nói cũng mềm mại hơn trước

" Chỗ đó....ngậm sâu một chút "

Cố Song Tử gần như nằm rạp lên giường, các ngón chân cũng bắt đầu co quắp, phía dưới có chút rạo rực. Hoắc Thiên Yết thấy cô khẽ nâng mông thì nhếch môi mỏng, bàn tay to lớn không kiêng kị phủ lên mông cô rồi trượt xuống, luồn vào trong mép quần lót đưa ngón tay vào trong âm đạo cô. Đầu lưỡi Cố Song Tử bắt đầu chuyển động gấp gáp làm Hoắc Thiên Yết súyt chút không chịu được mà giải phóng bản thân. Anh cố nhẫn nhịn thêm một lúc, nhưng ai mà ngờ được một kẻ trước đây không thiếu phụ nữ như anh lại bị cái kỹ thuật vụng về của cô đánh bại. Hoắc Thiên Yết túm lấy cái đầu nhỏ của cô kéo vào khiến Cố Song Tử có chút hốt hoảng.

Hoắc Thiên Yết chịu không nỗi liền quỳ thẳng lên thúc hông. Đại vật to lớn chui thẳng vào cổ họng Cố Song Tử. Cái vật to kia cứ xông vào, cô ngậm đến nỗi miệng bắt đầu mỏi, bàn tay vỗ lên bắp đùi anh kháng nghị. Một lúc lâu, anh mới đột ngột rút ra bắn thẳng lên mặt cô.

Hoắc Thiên Yết đưa tay rút mấy tờ khăn giấy lau mặt cho cô. Sau đó, một tay anh nâng cằm Cố Song Tử lên, nhìn cái miệng nhỏ vừa được anh dạy dỗ của cô. Anh không nói hai lời đã hôn xuống, anh giày vò bờ môi của cô, lúc nặng lúc nhẹ, vô tình hay cố ý mà trêu chọc răng môi người kia, tay còn lại nhanh chóng chen vào giữa hai chân tiếp tục việc bị bỏ dỡ xoa nắn hoa huyệt của Cố Song Tử.

Nụ hôn của anh mang theo hương vị kích thích của phái nam nồng đậm, phảng phất hương nước hoa, hòa lẫn vào nhau lại trở thành mùi hương rất đặc biệt, khiến Cố Song Tử cảm thấy thoải mái, bàn tay đặt trước ngực anh càng ngày càng không có lực vô thức vòng tay ôm lấy cổ Hoắc Thiên Yết. Đầu lưỡi Hoắc Thiên Yết linh hoạt mạnh mẽ, điên cuồng cùng dịu dàng liếm láp mỗi một góc nhỏ trong thành trì của cô.

Cố Song Tử hoàn toàn không có cách nào để chống lại, bị anh hôn đến mức cả người nhũn ra, căn bản chẳng thể đuổi theo tiết tấu của anh. Cuối cùng cô còn bị hôn đến thở không thông, gương mặt đỏ bừng, hô hấp càng lúc càng dồn dập hơn. Khoảng mấy phút sau thì Hoắc Thiên Yết mới thỏa mãn buông Cố Song Tử ra. Lúc này đôi môi mềm mại của cô đã đỏ ửng.

Hoắc Thiên Yết thuận thế đè cô xuống giường, vén mép quần lót sang một bên trực tiếp xông vào. Sau đó Cố Song Tử được Hoắc Thiên Yết ôm trong lòng, tâm sự chuyện một năm qua suốt cả một đêm. Mà bản thân cô cũng chẳng biết mình đã nói chuyện gì, lúc đó đầu óc cứ trên mây.

Cố Song Tử chỉ nói vài câu thì thiếp đi nhưng Hoắc Thiên Yết nghe ra được vì sao cô lại có nhiều tiền như vậy, tính cách còn thay đổi rất lớn. Nghĩ lại trước kia anh cũng từng điều tra cuộc sống một năm trước ở Pháp của cô nhưng cũng không tra ra gì nổi bật, thì ra là có một Dã gia một tay che trời. Chỉ có điều khiến anh vẫn chưa rõ chính là làm thế nào một cô gái như cô lại ra vào hắc bang, bản thân còn phải học võ phòng thân, chứng tỏ cuộc sống lúc ở Dã gia không đơn giản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro