Chap 103. Là thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một nơi khác,

Hạ Xử Nữ đang ngồi trong phòng xem kịch bản thì trợ lý chạy một mạch tới.

“Xử Nữ, điện thoại của cô kêu nè.”

Trợ lý thở hổn hển, cầm điện thoại của Hạ Xử Nữ trong tay. Hạ Xử Nữ nâng mắt lên, ánh mắt sắc bén lướt qua người trợ lý một cái,

“Sao điện thoại di động của tôi lại ở trong tay cô?”

Nói xong cô ta lập tức đoạt lấy điện thoại từ trong tay người trợ lý, liếc nhìn dãy số ở phía trên. Mặc dù không có tên nhưng Hạ Xử Nữ lập tức biết là người nào gọi tới.

“Lúc nãy cô bỏ quên điện thoại ở bên ngoài, nó vừa vang lên thì tôi mới biết, thể là nhanh chóng cầm tới giúp cô, tôi không dám nghe máy.”

Trợ lý sợ hãi giải thích.

“Tốt lắm, lần này làm không tệ, cô đi ra ngoài trước đi.”

Hạ Xử Nữ cố nặn ra một nụ cười gượng với trợ lý, bảo cô ta đi mau. Trợ lý hiểu ý, gật đầu rồi lập tức bước ra ngoài. Lúc này Hạ Xử Nữ mới nhận điện thoại, đầu bên kia vẫn không nói gì, Hạ Xử Nữ mở miệng trước,

“Thế nào, là hình của Cố Song Tử và Hoắc Thiên Yết sao?”

Cổ Tước nhẹ nhàng ừ một tiếng,

“Không phải hôm trước cô nói với tôi là có hình hai người bọn họ gặp mặt nhau thì trực tiếp gửi cho cô sao?”

“Đúng thế.”

“Tôi gửi vào hộp thư của cô rồi, gọi điện thoại để cô kiểm tra thôi, còn có tiền tháng này cũng phải thanh toán rồi.”

“Ừ, tôi kiểm tra thấy được thì chuyển tiền cho qua cho anh, tháng sau vẫn tiếp tục giúp tôi theo dõi nhé.”

Hạ Xử Nữ kẹp điện thoại bên tai, vội vàng mở máy tính ra. Cổ Tước ở đầu bên kia ho khẽ một hồi,

“Ừ, được.”

Nói xong thì cúp điện thoại, Hạ Xử Nữ để điện thoại xuống. Ngón tay cô ta nhanh chóng nhập mật khẩu máy tính rồi mở hộp thư ra xem. Ánh sáng màn hình chiếu lên mặt Hạ Xử Nữ, khiến gương mặt của cô ta thoạt nhìn trắng đến mức dọa người. Cô ta xem từng bức hình được chụp thật rõ ràng kia, trong mắt gần như muốn phun ra lửa. Đã lâu như vậy mà Hoắc Thiên Yết vẫn còn nhớ mãi không quên Cố Song Tử, lại có thể ban đêm mà trèo ban công vào nhà cô ta. Còn có hai người làm gì ở ngoài ban công thế kia?!

Hoắc Thiên Yết là ai, ở thành phố Z căn bản không người nào có thể chống lại sức quyến rũ với tài lực của anh. Lúc đầu Hạ Xử Nữ chỉ nhìn thấy Hoắc Thiên Yết từ xa ở trong một tiệc rượu, thế rồi lập tức tình sâu thắm thiết với anh.

Thành thật mà nói, với danh tiếng cùng dáng vẻ thùy mị của Hạ Xử Nữ thì tìm một đại gia ở thành phố Z, thậm chí là trong cả nước, hoàn toàn không phải việc gì khó. Đúng là cô ta có thể vì sự nổi tiếng mà không thèm để ý đến thân thể của mình. Duy chỉ có hôn nhân thì cô không chịu được việc lấy người nào khác ngoài Hoắc Thiên Yết. Mà Cố Song Tử được đãi ngộ đến mức nào, thân là vợ cũ mà vẫn có thể khiến cho anh ấy yêu thương như thế, còn không biết xấu hổ cùng Cố Song Tử ngang nhiên thân mật ở ngoài ban công!

Lòng ghen tị khiến mắt Hạ Xử Nữ đỏ bừng, ngón tay đặt trên con chuột càng ngày càng dùng sức, thật giống như muốn nhấn nó xuống đến khi nào hỏng thì mới cam tâm. Xem xong hết loạt ảnh, Hạ Xử Nữ cầm lấy một ly nước lọc lớn ở bàn bên cạnh, uống một hơi cạn sạch. Đến khi cảm giác mát lạnh từ miệng trôi xuống tận bụng, ánh mắt bị tức giận với ghen tỵ nhuộm đỏ mới dần dần trong suốt. Chốt lát, trong mắt cô ta chợt lóe lên tia sáng. Ngay sau đó, đôi môi đỏ mọng của cô ta cong lên, gửi hình ảnh trong hộp thư tới điện thoại di động. Mình sẽ gửi mấy hình này cho Phó Song Ngư, nếu cô không tin ghi âm, cô muốn tận mắt nhìn thấy mới là thật. Vậy thì để cho cô xem một chút đi!

Dù gì Phó Song Ngư cũng là thiên kim duy nhất của nhà họ Chu, từ nhỏ miệng đã ngậm chìa khóa vàng đến khi lớn, nếu thấy mấy tấm hình này, làm sao có thể chịu được uất ức như thế. Hạ Xử Nữ tắt điện thoại, tiếp tục xem kịch bản, giữa hàng lông mày mang theo nét vui vẻ. Dù sao không tới ngày mai thì nhất định Phó Song Ngư đó sẽ tức giận rồi gọi điện cho mình, hỏi mấy tấm hình kia ở đâu ra.

Mấy ngày sau đó, Cố Song Tử vẫn luôn bận việc nên Hoắc Thiên Yết cũng không có gặp cô, chỉ nhắn tin hoặc gọi điện hỏi thăm nhưng kết quả là nói chuyện giữa chừng cô đều ngủ mất.

Ba ngày trôi qua, Hạ Xử Nữ đứng trong phòng vệ sinh, cầm điện thoại di động trong tay, dáng vẻ nôn nóng nhìn cái tên Phó Song Ngư ở trên đó. Chuyện gì xảy ra vậy, đã qua ba ngày rồi mà sao Phó Song Ngư còn không gọi tới? Sao cô ta có thể nhịn được tức giận như vậy chứ?

Hạ Xử Nữ gần như không nhịn được nữa, muốn gọi điện thoại cho Phó Song Ngư một cuộc, hỏi rốt cuộc cô ấy nghĩ như thế nào. Nhưng nếu như vậy thì sẽ ra vẻ mình gấp gáp quá, ngược lại sẽ thể hiện giống như mình có mục đích gì vậy.

Trong khi Hạ Xử Nữ còn đang đứng ngồi không yên thì Phó Song Ngư lại đang mua đồ ở cửa hàng, một tay xách túi đồ, một tay kéo cánh tay của Hoắc Thiên Yết. Trên mặt Hoắc Thiên Yết mang theo nụ cười lạnh, hoàn toàn không có hứng thú đi cùng cô ta.

Đột nhiên điện thoại di động vang lên, Phó Song Ngư đặt túi đồ xuống, lấy ra rồi liếc mắt nhìn. Vừa nhận mở màn hình thì lập tức thấy bức ảnh kèm mấy chữ “là thật”, cô ta vội vàng đặt điện thoại vào lại túi xách, bất an nhìn Hoắc Thiên Yết. Phó Song Ngư đột nhiên dừng lại, Hoắc Thiên Yết nhìn chằm chằm vào cô ta, thấy cô ta hốt hoảng như thế kia nhưng trong mắt cũng không có chút hứng thú hay quan tâm, chỉ lạnh lùng hỏi theo phép lịch sự,

“Sao vậy? Nhận được tin tức gì không tốt à?”

Phó Song Ngư vội vàng nở nụ cười :

" Không có, tin nhắn quảng cáo thôi."

Thật ra đó là bức hình mà Hạ Xử Nữ gửi cho cô vào mấy ngày trước, cô đưa nó cho một người chuyên nghiệp nhìn xem có phải đồ photoshop hay không. Nội dung ngắn trong tin nhắn chính là thông báo kết quả cho cô, nói đến cùng thì cũng là điều tra hình của Hoắc Thiên Yết, đương nhiên cô ta sợ anh thấy được.

Ánh sáng u ám trong đôi mắt giống như chim ưng của Hoắc Thiên Yết biến đổi, chẳng qua chỉ là tin nhắn quảng cáo, vậy thì hoảng làm cái gì?

Nhưng anh cũng lười vạch trần cô, dù sao Hoắc Thiên Yết chẳng có một chút tò mò nào về chuyện của Phó Song Ngư.

“Chúng ta có nên đi xem buổi biểu diễn không nhỉ, đúng lúc hội trường trước mặt có một màn kìa!”

Phó Song Ngư ôm lấy cánh tay của Hoắc Thiên Yết, chỉ vào hội trường phía trước. Phó Song Ngư dường như muốn đề xuất ra một đề tài mới để nói mà thôi.

Đương nhiên chuyện hai người đi mua sắm cùng nhau lập tức được mấy tờ báo truyền ra ngoài, nhanh chóng chiếm lĩnh trang đầu. Còn Cố Song Tử bận rộn đến mức sứt đầu bể trán, phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết Tình Duyên cũng đã hoàn thành, đang trong thời gian kiểm duyệt chờ xuất bản, bây giờ Cố Song Tử hoàn toàn tập trung vào việc làm ở Mục thị, đã đến một giờ nhưng vẫn chưa được ăn cơm.

“Song Tử, em mau nhìn đi.”

Mục Bảo Bình chạy vào phòng làm việc của Cố Song Tử, đưa mấy tờ báo trong tay cho cô. Cố Song Tử không ngẩng đầu lên, chuyên tâm xem bản thiết kế được trải ra trên mặt bàn, giống như không nghe được lời của Mục Bảo Bình,

“Tổng Giám đốc, anh thấy có phải phòng vệ sinh này đặt ở bên cạnh cầu thang thì không tốt lắm hay không?”

Mục Bảo Bình mở tờ báo ra rồi đặt lên trên bản thiết kế, không muốn cho Cố Song Tử nhìn bản thiết kế kia nữa.

“Này, xem báo gì chứ, em nói anh đến xem bản thiết kế cơ mà!”

Cố Song Tử cau mày, nghiêm túc cẩn thận nhìn người kia. Mục Bảo Bình chỉ vào trang đầu của tờ báo,

“Em xem thử một chút thôi là được rồi! Mau nhìn đi!”

Cố Song Tử liếc anh ta một cái, bất đắc dĩ lướt mắt xem tờ báo trên mặt bàn. Ánh mắt vừa mới chạm đến tờ báo thì con ngươi màu hổ phách mạnh mẽ phóng đại rồi co rút lại, cả người cô cứng ngắt đứng im tại chỗ. Ở trang đầu có ảnh chụp chung Hoắc Thiên Yết và Phó Song Ngư, có lẽ là do góc chụp nên thoạt nhìn hai người trông có vẻ đang hôn nhau.

Trên mặt Mục Bảo Bình cũng hiện ra vẻ bỗng nhiên tỉnh ngộ, vốn là anh ta cũng chỉ suy đoán về việc Cố Song Tử thích Hoắc Thiên Yết thôi. Cho nên anh ta mới có ý đưa tờ báo này cho cô xem, thấy phản ứng này của cô thì chắc suy đoán của anh ta là thật rồi. Nếu Cố Song Tử thật sự để ý Hoắc Thiên Yết thì để cô nhìn thấy những tờ báo này cũng tốt, chỉ có khiến cô hết hy vọng với Hoắc Thiên Yết thì Mục Bảo Bình mới có cơ hội.

Chỉ trong chớp mắt, Cố Song Tử đã nhanh nhẹn dọn sạch chỗ báo với khuôn mặt bình thản. Hơn nữa cô còn tốt bụng xếp nó lại thật gọn gàng, sau đó nâng mặt nghiêm túc nhìn Mục Bảo Bình, giọng điệu chậm rãi nhưng vô hình tạo cho người nghe cảm giác áp bức, nói thẳng như ruột ngựa.

"Anh không cần dùng cách này để kiểm tra em. Đúng là em để tâm đến Hoắc Thiên Yết nhưng em vẫn biết chừng mực. Chuyện nào nên làm không nên làm đều biết rõ. Hoắc Thiên Yết là nhân vật thế nào ở thành phố Z ai cũng biết, mấy tin tức như vậy không ít, chỉ cần Hoắc Thiên Yết chưa chính miệng lên tiếng thừa nhận thì đều không đáng tin. Lấy kinh nghiệm bản thân em hiểu rõ điều này nhất."

Mục Bảo Bình ngẩn người, nhìn thấy Cố Song Tử bình tĩnh như vậy khiến anh ta sinh ra suy nghĩ lúc nãy nhìn thấy vẻ đau đớn hiện lên trong mắt Cố Song Tử chỉ là ảo giác của mình. Nhưng từ miệng cô lại thừa nhận bản thân để ý đến Hoắc Thiên Yết còn nói ra những lời kia như hoàn toàn khẳng định rằng giữa Hoắc Thiên Yết và Phó Song Ngư hoàn toàn không có gì mà lại càng như có như không cảm giác rằng người thật sự có gì với Hoắc Thiên Yết lúc này mới chính là cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro