Chap 106. Đoạt lấy công trình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những Giám đốc kia cầm tài liệu của công ty, do dự chưa quyết định, vẫn còn đang xem xét. Cố Song Tử sửa sang lại dáng vẻ của mình một chút, chậm rãi đứng lên, nở nụ cười với người chủ trì.

“Chào ngài, tôi là là người đại diện Tổng giám đốc của công ty Mục thị.”

Người chủ trì híp mắt nhìn Cố Song Tử một cái, lạnh nhạt cười cười:

“Mời cô nói.”

Trong lòng ông ta có vài phần khen ngợi đối với cô gái có tướng mạo hơn người này, vào lúc này không ai dám lên tiếng để đón nhận áp lực, nhưng cô gái này lại không tự ti cũng không kiểu ngạo đứng ra. Đôi mắt lạnh băng của Hoắc Thiên Yết cũng có chút ánh sáng ca ngợi.

“Đầu tiên công ty của chúng tôi đã hiểu rất rõ tài liệu đấu thầu mà các vị gửi đi. Các vị chỉ muốn tìm nơi hợp tác có thể hoàn toàn độc lập thi công, dĩ nhiên cũng yêu cầu uy tín và tài lực của công ty phải khá hùng hậu, nếu không đúng là không đủ tư cách hợp tác với các vị.”

Nói đến đây, trên mặt Cố Song Tử nở nụ cười tự tin khiến cho khuôn mặt vốn đã xinh đẹp của cô thêm vài phần quyến rũ.

“Mặc dù chúng tôi là công ty mới, nhưng thành tựu khi đưa ra sản phẩm mới, mọi người quá rõ ràng. Tôi nghĩ đối với lần hợp tác này, tôi cũng không cảm thấy công ty của chúng tôi là công ty duy nhất có thể hợp tác với các vị, nhưng tôi dám cam đoan công trình nhất định sẽ đảm bảo chất lượng hoàn thành, sẽ không xuất hiện bất cứ vấn đề gì.”

Vừa dứt lời, người chủ trì trên sân khấu lộ ra nụ cười hài lòng. Cô gái trẻ này không có đặc biệt nói ra công ty của mình thuộc về nhà họ Mục. Chỉ thuận miệng nói ra một thành tích, rồi nói đến điểm quan trọng nhất. Khoảng nửa tiếng sau, buổi đấu thầu kết thúc, các công ty có thời gian ba ngày để chỉnh sửa lại bản kế hoạch và lấy lòng nhà đầu tư giành lấy cơ hội hợp tác.

Cố Song Tử mới vừa lên xe của mình không bao lâu thì điện thoại di động vang lên.

“Tổng giám đốc, sao vậy?”

“Nghe nói hạng mục lần này là chính phủ cùng liên thủ với Hoắc Thiên Yết phải không?”

Giọng nói của Mục Bảo Bình nghe rất kích động.

“Ừ, đúng vậy.”

Cố Song Tử có vẻ hơi mệt mỏi, giơ tay lên xoa nhẹ cái trán của mình.

“Đoạt lấy! Song Tử, chỉ cần chúng ta giành được hạng mục này! Anh với em đều có thể sống yên ở công ty.”

Thật ra thì hoàn cảnh của Mục Bảo Bình và Cố Song Tử giống nhau, mọi người cũng không phải rất tin tưởng và nghe theo anh ta. Chỉ khác ở chỗ Cố Song Tử vẫn được tín nhiệm hơn một chút. Cố Song Tử mở miệng muốn nói thật ra không có hạng mục này cũng chẳng sao. 

“Tổng giám đốc, thật ra...”

Dường như bên đầu kia điện thoại Mục Bảo Bình lại nghĩ Cố Song Tử ngại đụng mặt với Hoắc Thiên Yết và Phó Song Ngư thường xuyên nên ngắt lời cô trước:

“Lẽ ra anh nghĩ dựa vào quan hệ của anh và Hoắc Thiên Yết, anh đi đàm phán sẽ tốt hơn một chút, nhưng mấy ngày nay anh luôn bị người trong nhà buộc xem mắt, nếu phụ trách hạng mục lớn như vậy, có thể không có thời gian.”

Cố Song Tử cảm giác đầu óc của mình sắp nổ tung, trong lòng thầm nghĩ cái lý do quái quỷ gì thế? Giọng nói của Mục Bảo Bình cũng trở nên hơi chói tai.

“Anh tin tưởng em, Song Tử, nhất định phải giành được.”

“Em biết rồi.”

Cố Song Tử ngước mắt nhìn ra ngoài cửa xe, Hoắc Thiên Yết và Phó Song Ngư cùng nhau đi ra. Dù cho bây giờ đã thảo luận với bên hợp tác xong rồi, ký hợp đồng cũng phải chờ ba ngày sau đó, cho nên bây giờ Cố Song Tử có ba ngày để tranh giành. Huống chi, Hoắc Thiên Yết có thể còn chưa có thảo luận xong với bên hợp tác.

Lúc Cố Song Tử vẫn còn đang nghĩ làm sao đi tìm Hoắc Thiên Yết bàn bạc thì không biết Phó Song Ngư nói gì với anh, sau đó xoay người đi khỏi. Cố Song Tử thấy thế, vội vàng đẩy cửa xe ra muốn lôi kéo Hoắc Thiên Yết nói chuyện một chút. Nhưng một chiếc xe hơi đen nhánh dùng trước mặt Hoắc Thiên Yết mà anh cũng trực tiếp lên xe. Cố Song Tử lại ngồi lên xe, vội vàng lấy điện thoại di động ra. Bẩm dãy số gọi đi rồi nghe chuông điện thoại di động này vang lên.

Một đợt, hai đợt... Không nhận sao?

Lúc Cố Song Tử dự định khép điện thoại di động lại thì tiếng chuông dừng lại. Cố Song Tử vội vàng lên tiếng, giọng nói nhỏ nhẹ như mèo kêu:

“Alo, chúng ta có thể gặp riêng một chút không?”

Đầu kia vẫn không lên tiếng, chỉ có thể loáng thoáng nghe thấy hình như Hoắc Thiên Yết đang bật lửa. Hồi lâu, giọng nói trầm thấp và sủng nịnh vang lên:

“ Chuyện hạng mục sao? Cứ tới công ty tìm anh.”

Cố Song Tử ừ một tiếng rồi cúp máy rồi trở về công ty trước. Không thể không nói chính phủ làm việc rất nhanh chóng. Cố Song Tử in tài liệu ra, tỉ mỉ nghiên cứu từng chữ trên đó. Sau đó lại mang tài liệu đến phòng kế hoạch, để cho công nhân viên giúp cô làm đề án.

“Trợ lý Cố, bây giờ đã mười giờ tối rồi, bình thường hơn sáu giờ là chúng tôi tan ca, nếu làm thêm giờ thì nhiều nhất đến mười giờ thôi.”

Giám đốc phòng kế hoạch đứng ở bên cạnh Cố Song Tử nhỏ giọng nhắc nhở. Trông Cố Song Tử có vẻ rất cẩn thận, xem ra phần tài liệu này rất quan trọng, mà cô còn rất gấp. Ngón tay đặt trên bàn phím của Cố Song Tử dừng lại, đưa mắt nhìn thời gian hiển thị trong máy vi tính.

10:03

“Thật ngại quá, làm chậm trễ thời gian của mọi người, mọi người về nhà đi.”

Cố Song Tử nhìn Giám đốc xin lỗi. Trên mặt Giám đốc vui mừng, bàn tay đặt ở sau lưng điên cuồng vẫy về phía những nhân viên kia để cho bọn họ nhanh chóng rút lui. Bản thân anh ta còn phải lịch sự nói với Cố Song Tử:

“Vậy chúng tôi về nhà đây, chỉ có điều đã trễ thế này, cô không về nghỉ sao?”

“Còn có một chút, tôi làm xong rồi cũng đi về.”

“Trợ lý Cố chú ý sức khoẻ.”

Giám đốc nói xong cũng đuổi theo bước chân của công nhân viên, đi mất. Còn một chút trong miệng Cố Song Tử là để cho một mình cô làm việc ở trong phòng kế hoạch đến tận ba giờ sáng. Còn một chút phần kết cuối cùng chưa làm xong, hai mí mắt Cố Song Tử nhìn về phía màn hình toà ánh sáng lạnh đã sắp khép lại.

Đợi đến hôm sau công nhân viên đi làm thì mới nhìn thấy Cố Song Tử gục xuống bàn ngủ thiếp đi. Giám đốc phòng kế hoạch thấy thế, lấy toàn bộ bản kế hoạch dưới cánh tay Cố Song Tử ra. Sau khi xem xong, anh ta âm thầm chậc lưỡi. Cố Song Tử này thật đúng là không phải ngồi không, vậy mà chỉ dùng một buổi tối đã làm ra bản kế hoạch động lòng người như vậy. Lúc Giám đốc đang xem say sưa thì Cố Song Tử nằm ở trên bàn chậm rãi mở mắt ra.

Giám đốc thấy đầu tóc Cố Song Tửrối bời, vẻ mặt mệt mỏi, bờ môi trắng bệch. Giám đốc thấy thế cổ họng căng thẳng, hơi lo lắng dò hỏi:

“Có phải cố không ngủ cả đêm hay không, trong sắc mặt rất là tệ.”

Lông mày nhỏ nhắn của Cố Song Tử nhíu lại thật chặt: “Tôi không sao, anh đi làm việc đi.”

“À. Vậy tôi không làm phiền cô nữa..”

Giám đốc nghe theo lời của Cố Song Tử xoay người rời đi. Chẳng qua là Giám đốc trong lòng có chút buồn bực. Cố Song Tử đứng dậy đứng lên, đầu óc choáng váng buộc cô phải ngồi xuống lại. Cơ thể Cố Song Tử mệt mỏi, bụng có truyền tới cảm giác đói muốn ăn tươi nuốt sống thứ gì đó. Thật lâu sau Cố Song Tử mới trở lại bình thường, quay về phòng làm việc bảo Tiểu An mang một phần ăn sáng tới đây.

Ăn sáng xong, Cố Song Tử trực tiếp cầm phương án đi tìm Hoắc Thiên Yết.  Chờ Cố Song Tử đến tập đoàn Hoắc thị thì người ra ngoài gặp cô lại là Lý Nhân Mã. Lý Nhân Mã nhìn thấy Cố Song Tử thì trên mặt lộ ra vẻ khó xử.

“Cô Cố, cô tới rồi.”

Cố Song Tử nở nụ cười khách sáo với Lý Nhân Mã:

“Là như vậy, tôi tới tìm Tổng giám đốc của các anh, muốn nói chuyện về hạng mục của chính phủ kia”

“Ừ, tôi biết.”

Lý Nhân Mã có chút bất đắc dĩ trả lời. Cố Song Tử nhướng mày, cầm túi lên định cùng Lý Nhân Mã đến phòng làm việc của Hoắc Thiên Yết. Nhưng Lý Nhân Mã vẫn đứng ở cửa không nhúc nhích, hoàn toàn không có ý muốn dẫn cô đi. Cố Song Tử không hiểu, lông mày nhỏ nhắn vô thức nhíu lại:

“Vậy chúng ta đến gặp tổng Giám đốc đi.”

Lý Nhân Mã giương mắt tràn đầy áy náy nhìn Cố Song Tử một cái:

“Thật ngại quá, xin cô hãy chờ ở nơi này một chút thôi, Tổng giám đốc có chút công việc phải xử lý, cho nên chờ anh ấy xử lý xong, tôi sẽ báo cho cô biết đầu tiên.”

“Nhưng mà...”

Nhưng mà là anh bảo tôi tới đây, tại sao tôi lại phải chờ chứ? Nói được một nửa, Cố Song Tử ý thức được nói với Lý Nhân Mã những việc này cũng vô dụng, bởi vì vốn dĩ Lý Nhân Mã không làm chủ thay Hoắc Thiên Yết được. Cho nên cô đành phải nuốt nửa câu nói sau trở lại, gật đầu mỉm cười nói:

“Không sao đâu, vậy tôi chờ ở chỗ này là được rồi.”

“Cảm ơn.”

Lý Nhân Mã nói xong thì vội xoay người đi ra khỏi phòng tiếp tân. Chỉ còn Cố Song Tử ngồi trên ghế salon, không hiểu Hoắc Thiên Yết có ý gì. Anh cố tình bỏ rơi cô ở chỗ này sao? Nếu không muốn hợp tác với công ty thì hôm trước có thể nói thẳng.Tại sao muốn cô tự mình đến, rồi lại không gặp?

Trong lúc Cố Song Tử suy nghĩ xuất thần thì ngoài phòng tiếp tân truyền tới tiếng hai cô gái vừa đi vừa nói chuyện.

“Cô có nghe nói hay không, hôm nay trong thời gian làm việc, Tổng giám đốc tận tuỵ làm việc của chúng ta lại dẫn Phó Song Ngư ra ngoài chơi?”

“Không thể nào, hôm nay vốn dĩ có mở hội nghị quan trọng, sao có thể nói đi ra ngoài là đi được.”

“Có thể là vì Phó Song Ngư đối với Tổng giám đốc mà nói rất quan trọng đấy.”

“Trời ơi, tôi cũng muốn gặp được một người vừa đẹp trai vừa có tiền như vậy, lại đồng ý làm bạn trai của mình quá đi.”

Cố Song Tử ngồi trên ghế salon, nghe tiếng bước chân và tiếng trò chuyện đó đi xa, hít một hơi thật sâu. Hoá ra là anh đưa Phó Song Ngư đi ra ngoài chơi, cho nên Lý Nhân Mã mới nói anh đang đi họp. Cố Song Tử cảm giác đầu óc đau nhức muốn nổ tung, cô ngơ ngác nhìn mặt đất, đưa tay lấy cái ly trên bàn. Lúc này điện thoại lại vang lên, là Hoắc Thiên Yết gọi tới. Cố Song Tử cau chặt mày, vừa bắt máy đã nói mỉa mai

" Hoắc Thiên Yết, đi chơi có vui không?"

Đầu dây bên kia có thể nghe được giọng của Hoắc Thiên Yết cực kì không vui. Hôm nay Phó Song Ngư lại đến làm phiền anh, nếu không vì dự án hợp tác kia chưa được xử lý xong thì anh cũng chẳng muốn tốn thời gian với cô ta.

" 9 giờ tối ngày mốt gặp ở nhà anh."

Nói rồi không đợi cô trả lời đã cúp máy. Cố Song Tử trừng mắt nhìn điện thoại bị cúp ngang, tâm trạng cũng chẳng khá hơn đứng bật dậy rời khỏi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro