Chap 107. Ỷ vào quan hệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban đêm.

Có một cô gái một tay đeo túi một tay ôm một xấp tài liệu đứng trước của một toà biệt thự biệt lập. Bóng cây trong sân trùng trùng điệp điệp loang lổ trên mặt đất, gió đêm thô lỗ vén mái tóc dài như tảo biển của cô gái lên, mang theo chút lạnh lẽo. Gió thổi làm cho lá cây phát ra tiếng xào xạc, khiến cho đêm đen càng thêm vài phần quỷ dị. Cũng may hai bên cửa lớn biệt thự để hai ngọn đèn, mới làm cho trái tim sợ hãi này của cô bình tĩnh một chút.

Cố Song Tử nhìn thử thời gian trên điện thoại di động, đã sắp chín giờ. Tại sao Hoắc Thiên Yết vẫn chưa về, chẳng lẽ anh định cùng qua đêm với Phó Song Ngư luôn sao?

Cố Song Tử nghĩ tới đây lại bực bội, hai tay ôm tài liệu càng dùng sức. Nếu anh dám làm vậy, thử xem lần này cô có bóp chết anh luôn không!

Lúc này tiếng xe chạy truyền tới bên tai, xua tan ý nghĩ trong lòng cô. Anh trở về rồi. Cố Song Tử sửa sang lại tóc của mình một chút, đứng ở trước cửa lớn, theo tiếng động nhìn thấy hai bóng đèn xe sáng loáng dần đến gần. Xe tiến vào cửa sắt, người đàn ông ngồi ở chỗ tài xế rõ ràng thấy một người phụ nữ đứng ở trước cửa nhà mình. Anh không còn tâm trạng lái xe vào trong gara nữa, dừng xe trước mặt cô, mở cửa xuống xe rồi mở cửa lớn vào biệt thự. Cô cũng bước nhanh đuổi theo anh, vừa vào biệt thự lập tức đưa tài liệu trong tay đến trước mặt Hoắc Thiên Yết:

“Anh xem thử tài liệu một chút đi.”

Ánh mắt của Hoắc Thiên Yết nhìn lướt qua cô rồi nhìn về phía trước, hoàn toàn không hề nhìn phương án trong tay Cố Song Tử, cũng coi như không thấy Cố Song Tử ngăn cản ở trước mặt mình. Cô đành phải đi tới trước mặt Hoắc Thiên Yết, đối mặt với anh, bảo anh nhìn tài liệu. Hoắc Thiên Yết đi về phía trước một bước, cô sẽ phải lùi lại một bước. Lúc này Hoắc Thiên Yết đúng lúc ngừng lại, đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm Cố Song Tử, ánh sáng trong con ngươi lưu chuyển.

Trong Cố Song Tử hoảng hốt, cô không biết Thẩm Đình Thâm muốn làm gì. Lúc này cô mới nhớ ra cô đang trong biệt thự của anh. Hơn nữa Hoắc Thiên Yết lại là một tên chó động dục. Cố Song Tử thu hồi tài liệu lại, ôm thật chặt bảo vệ ngực, giọng nói hơi bối rối:

“Anh... anh nhìn em như thế lại muốn làm gì?”

Khóe môi Hoắc Thiên Yết kéo thành đường cong, con ngươi đen như mực của anh đảo qua một cái:

“Em tránh qua một bên đi.”

“Hả?”

Cố Song Tử không hiểu ra sao hỏi ngược lại. Hoắc Thiên Yết nặng nề thở dài một cái, sau đó vẻ mặt bất đắc dĩ đẩy Cố Song Tử ngắn ở trước mặt ra. Lúc này Cố Song Tử mới nhận ra thì ra anh muốn mở tủ lạnh, mà vừa rồi mình chắn ở trước tủ lạnh. Hoắc Thiên Yết tiện tay lấy ra hai cái sandwich, liếc mắt nhìn Cố Song Tử một cái:

“Có muốn ăn cùng anh không?”

Cố Song Tử nhìn sandwich trên tay anh, đôi mắt bắt đầu sáng lên. Thành thật mà nói từ sáng đến giờ cô luôn bận chuyện của công ty, cũng chưa ăn bữa nào đàng hoàng. Hiện tại chỉ cần cô nhìn thấy những món ăn khác thì đều cảm thấy là mỹ vị, huống chi hình như trong sandwich này đang kẹp thịt xông khói! Đúng, là thịt xông khói! Cô đã rất đói, rất thèm ăn nhưng cô lại giữ vẻ nghiêm trang:

“Anh xem thử phương án này trước có được hay không?”

Hoắc Thiên Yết có vẻ hơi nhức đầu, dứt khoát nhét một cái sandwich vào tay cô:

“Mấy ngày nay bị Phó Song Ngư làm phiền anh chả có khẩu vị. Em không đói nhưng mà anh đói. Dù sao cũng là anh hẹn gặp em ở đây, bây giờ em cũng vào nhà rồi, anh không chạy được.”

Cố Song Tử nghe nói như thế, mừng rỡ trong lòng nhưng nhắc đến Phó Song Ngư thì lại lườm anh một cái

“Ồ, em còn tưởng anh đi chơi quên cả đường về đấy chứ. Vậy ý của anh là chỉ cần ăn xong anh liền đồng ý xem phương án của em đúng không?”

“Em ăn đi, ăn còn không chặn được miệng của em nữa!”

Nhắc tới Phó Song Ngư, anh lại tỏ vẻ hung hăng trợn mắt nhìn Cố Song Tử một cái. Sau khi ăn xong, Hoắc Thiên Yết liền đi thẳng vào phòng sách, Cố Song Tử ăn chậm thấy anh đi trước thì vội vàng nhét mấy miếng vào miệng rồi chạy đuổi theo. Vừa đuổi theo tới nơi thì Hoắc Thiên Yết đang ngồi trên ghế đột nhiên quay đầu nhìn cô, duỗi bàn tay ôm lấy thắt lưng mảnh mai của cô, hơi dùng sức đã ôm cô vào trong lòng.

“Oái, sao tự nhiên lại ôm em?”

Cố Song Tử ngồi ở trong lòng Hoắc Thiên Yết, hai tay xô đẩy lung tung nắm lấy tay anh. Còn phương án trong tay cô cũng rơi lả tả trên đất khiến cho cô hơi cảm thấy bất lực.

“Có được hạng mục này hay không đối với em hay công ty mà nói đều không có ảnh hưởng gì lớn. Vậy mà em lại vì mộ lời nói của Mục Bảo Bình mà chủ động chạy đến tìm anh nói chuyện hợp tác? Còn thức cả đêm làm phương án, muốn chọc giận anh à?”

Đôi mắt như chim ưng của Hoắc Thiên Yết tập trung nhìn chăm chú vào mặt Cố Song Tử. Lông mày nhỏ nhắn của cô nhíu lại, vừa định phản bác lại, nhưng không dám. Nhưng cô phát hiện hình như trong mắt Hoắc Thiên Yết mang theo cảm xúc khác, ánh mắt anh mạnh mẽ nhìn cô, mang theo vẻ tức giận và ghen tị.

Hoắc Thiên Yết thấy Cố Song Tử không mở miệng nói chuyện, nhưng thấy lông mày nhíu chặt lại một chỗ này của cô là biết rõ nhất định chính cô cũng ý thức được hành động của mình. Hoắc Thiên Yết quay đầu lại liếc mắt nhìn tài liệu tán loạn trên mặt đất, tiện tay nhặt lên mở ra.

“Phương án em làm không tệ, yêu cầu kêu gọi đầu tư của hạng mục cũng viết rất rõ ràng, thoạt nhìn rất hợp lý, nhưng..."

“Sao vậy? Có vấn đề gì sao?”

Cố Song Tử vẫn không biết phương án mà cô thức suốt đêm làm, còn hoàn thành tốt mỗi một yêu cầu mà bên nhà thầu đưa ra lại có thể có chỗ nào không tốt. Hoắc Thiên Yết bất đắc dĩ thở dài một cái:

“Tuy công ty em là một công ty con của tập đoàn Mục thị nhưng dù sao cũng là công ty mới, nếu để Hoắc thị hợp tác với công ty mới như vậy thì phương án này của em phải thể hiện được thành ý và điểm mạnh cho các công ty khác nhìn thấy, có như vậy bọn họ cũng sẽ không nói xấu, sẽ không nói công ty em dựa vào quan hệ mới lấy được hạng mục này, em hiểu chưa!”

Cố Song Tử nghe mà ngơ ngác, trước kia khi cô đi làm thì làm gì có mấy việc này, còn phải làm ra vẻ cho công ty khác nhìn. Cho nên cô hoàn toàn không hề suy nghĩ đến trước khi giành được hạng mục phải cho tập đoàn Hoắc thị mặt mũi. Cho Hoắc Thiên Yết mặt mũi. Điều này khiến cho cô phải nhìn nhận người đàn ông trước mặt lại từ đầu, từ khi bắt đầu gánh vác doanh nghiệp, anh luôn giải quyết công việc chu đáo và cẩn thận như thế.

Cố Song Tử đứng dậy khỏi ngực Hoắc Thiên Yết. Mà anh cũng không còn mạnh mẽ ôm cô nữa, mặc cho cô đứng lên. Cô cúi người xuống nhặt từng tờ giấy trên mặt đất lên, sau đó ném phương án vào thùng rác. Từ trước đến nay Hoắc Thiên Yết chưa từng chứng kiến cách cô làm việc nên khi thấy hành động này, anh hơi nhướng đuôi lông mày, trong mắt đầy hứng thú. Cố Song Tử nghiêm mặt nhìn Hoắc Thiên Yết, giọng điệu thành khẩn:

“Có thể cho em mượn máy tính của anh một chút không?”

“Em muốn chỉnh sửa phương án ngay bây giờ? Cả đêm không ngủ rồi, không mệt sao?”

Hoắc Thiên Yết nhìn ra ý đồ của cô. Cố Song Tử gật đầu thật mạnh:

“Ừ, trong email có hồ sơ điện tử rồi, chỉ cần ba tiếng là em có thể thay đổi xong.”

“Muốn đổi thì để mai đến công ty mà đổi, anh cũng không thể chỉ xem một phương án của công ty em, vẫn còn phải xem phương án của công ty khác.”

Hoắc Thiên Yết hơi nghiêng đầu, còn cố tình mở một phương án của công ty khác ra xem.

“Không được! Anh nhất định phải xem của em.”

Cố Song Tử nói xong, đột nhiên bất ngờ ôm lấy máy tính của Hoắc Thiên Yết. Sau đó cô chạy lên trên ghế sa lon, co chân lại mở máy tính ra, lập tức bắt đầu sửa đổi phương án.

“Này! Em đây là đang ỷ vào quan hệ đấy!”

Hoắc Thiên Yết giả vờ bất mãn đưa tay về phía cô, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của cô thì lại thả tay xuống, bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Chẳng mấy chốc đã qua ba tiếng. Cố Song Tử cầm máy tính đến trước mặt anh, trên mặt nở nụ cười nhàn nhạt:

“Em thay đổi xong rồi, anh xem lại lần nữa đi.”

Nói xong cô nhìn thời gian, bây giờ đã sắp 12 giờ, vì vậy cô nói tiếp,

“Nếu không có vấn đề thì em về trước.”

Hoắc Thiên Yết vốn đã đưa tay cầm con chuột, định nhìn thử một lần. Nhưng nghe thấy câu nói sau đó của Cố Song Tử sắc mặt anh liền trầm xuống, dứt khoát đóng máy tính lại. Trong lòng thầm mắng, cô gái ngốc này thực sự nghĩ anh hẹn cô đến nhà chỉ để xem phương án thối đấy à?

“Ôi này, anh mau xem đi chứ?"

Cố Song Tử thấy thế muốn đưa tay mở máy tính ra. Mới vừa vươn tay, Hoắc Thiên Yết liền ôm cô vào lòng một lần nữa:

“Em muốn đi?”

Cố Song Tử vật lộn ở trong lòng của anh một phen, nhưng Hoắc Thiên Yết ôm rất chặt. Trong lòng cô hiểu vừa rồi anh đã nói nhiều như vậy. Hơn nữa bây giờ đã thay đổi phương án xong rồi, anh nhất định sẽ xem.

" Này, anh buông em ra!”

Hoắc Thiên Yết đè giọng nói xuống rất thấp, thấp đến đáng sợ, giống như có thể nổi giận bất cứ lúc nào:

“Em đây là giúp Mục Bảo Bình xử lý xong việc là tính bỏ người đi về đấy à?.”

Cố Song Tử đột ngột ngẩng đầu nhìn Hoắc Thiên Yết, lại ngẫm nghĩ gì đó thì giả vờ bày ra vẻ mặt tức giận:

“Không phải anh cũng cùng cô Phó kia tung tăng mấy ngày đấy sao, còn nói là không tình nguyện? Em đây chỉ là đi làm việc có tính là gì. Còn trách ngược lại em?”

Cố Song Tử nói tới chỗ này thì dừng một chút, có vẻ hình như đang cố gắng chịu đựng gì đó. Còn làm ra vẻ uất ức lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro