Chap 119. Mười phút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, Tiểu An đặt cà phê lên bàn, bật máy tính giúp Cố Song Tử,

"Thấy bây giờ cô vẫn ung dung như vậy là biết cô chưa rõ đã xảy ra chuyện gì rồi?"

"Hả? Đã xảy ra chuyện gì à?"

Cố Song Tử đẩy ghế ra sau. Bởi vì cô nhìn thấy Tiểu An thành thạo mở một trang mạng nên nhường chút vị trí để cô ấy tiện thao tác. Chỉ nghe thấy mấy tiếng "ting ting...", Tiểu An đã tìm ra video.

"Chị xem này!"

Tiểu An mở video, dịch sang một bên để Cố Song Tử xem được dễ dàng. Bóng dáng trong video vừa xuất hiện, Cố Song Tử đã nhíu chặt mày. Tiêu đề chính của video là:

"Tổng giám đốc công ty mới Mục thị mời riêng trợ lý đặc biệt kiêm người đại diện Phó tổng đến để tiết lộ cơ mật công ty."

Cố Song Tử hít thở dồn dập, xem video từ đầu đến cuối. Trong video, quản lý phòng kế hoạch cũ kể ra chuyện tiết lộ bí mật công ty sinh động như thật, chỉ là anh ta nói người sai khiến anh ta là Cố Song Tử. Đặc biệt là ở đoạn cuối, quản lý còn sụt sịt nói,

"Tôi cũng hết cách, cô ấy tuy là trợ lý nhưng xét về quyền hạn vẫn là cấp trên của tôi, cô ta cố ý bảo tôi lấy tài liệu ra bán cho đối thủ cạnh tranh. Chỉ có điều sau đó vẫn chưa bán ra ngoài thì đã bị Tổng giám đốc phát hiện. Sau khi phát hiện, anh ấy không những không xử phạt trợ lý Cố mà còn bao che cho cô ta, đổ hết mọi tội lỗi lên một quản lý là tôi, còn đuổi tôi đi nữa."

Cho đến lúc video chiều hết, Tiểu An mới thở dài nặng nề,

"Không biết anh ta đang nghĩ gì, rõ ràng chuyện này đã qua rồi mà còn muốn trả thù cô nữa."

Cố Song Tử dịch ghế về phía trước, mở xem lượng nhấp vào video này, đã hơn mười nghìn rồi. Cô vẫn coi như bình tĩnh, mở xem thông tin người đăng, từ tốn nói,

"Nếu chỉ dựa vào một mình anh ta hẳn sẽ không làm ra được video thế này, hơn nữa chỉ trong một đêm mà lượt xem đã nhiều như thế."

"Trợ lý Cố, lẽ nào cô biết điều gì à?"

Tiểu An kinh ngạc nhìn đương sự trong video, chẳng ngờ rằng xảy ra chuyện mà Cố Song Tử vẫn có thể phân tích bình tĩnh đến vậy.

"Trợ lý Cố, các Đổng sự đợi cô ở phòng họp."

Thư kí của Mục Bảo Bình đến văn phòng mới Cố Song Tử. Mỗi lần đi gặp Đổng sự đều không có chuyện tốt lành gì, Cố Song Tử hơi thấy phiền.

"Cô bảo bọn họ tôi có việc cần ra ngoài một chuyến"

Cố Song Tử đứng dậy xách giỏ rời đi trong sụ ngỡ ngàng của hai người còn lại. Chỉ mấy phút chạy xe cô đã đứng trước sảnh tập đoàn Hoắc thị. Lễ tân thấy dáng vẻ cô khá nổi bật lại muốn gặp Tổng giám đốc của bọn họ mà không hẹn trước nên giả vờ đánh một cuộc điện thoại thông báo rồi thẳng thừng từ chối. Cố Song Tử đi tới đi lui, sự nóng ruột càng lúc càng đậm.
Cô muốn gặp Hoắc Thiên Yết ngay lập tức.

Vì bị lễ tân cản lại nên Cố Song Tử nghển cổ nhìn vào trong xem có gặp được Lý Nhân Mã hay không. Nhưng cô ngó nghiêng một hồi cũng không thấy ai. Đang lúc Cố Song Tử chẳng biết phải làm sao, cô đột nhiên nhớ đến thang máy ở chỗ bãi đỗ xe có thể lên thẳng tầng sáu, phòng làm việc của Hoắc Thiên Yết ở tầng sáu.

"Thế thì phiền cô hẹn giúp tôi, ngày kia tôi lại đến nữa."

Cố Song Tử lịch sự dặn quầy tiếp tân. Dẫu sao hôm nay cô nhất định phải gặp được anh! Cô đã tới tận nơi, nếu anh ở công ty còn dám không gặp cô?

"Được."

Nghe được câu trả lời của quầy tiếp tân, Cố Song Tử xách túi đi đến bãi đỗ xe. Thông thường thì rất ít người biết về chiếc thang máy này, đến cả nhân viên tập đoàn Hoắc thị cũng chỉ có những người ở cấp cao mới biết. Cho nên Cố Song Tử dễ dàng đến được tầng sáu. Cô ra khỏi thang máy đi về phía phòng làm việc của Hoắc Thiên Yết. Một vài nhân viên nhìn cô với vẻ tò mò vì hình như chưa từng thấy đồng nghiệp này. Cố Song Tử cố gắng duy trì vẻ bình tĩnh, không để họ phát hiện ra điều dị thường. Đột nhiên một tiếng hét thất thanh vang lên,

"Ối, bảo vệ, đây không phải nhân viên công ty mình! Bảo vệ, mau đến đây!"

Mỗi tầng đều có mấy bảo vệ, bọn họ nghe thấy tiếng bèn lập tức chạy đến. Cố Song Tử nghe thấy tiếng bước chân huỳnh huỵch, vội vã chạy vào phòng làm việc của Hoắc Thiên Yết. Đúng vào lúc cô vươn tay muốn đẩy cửa văn phòng, bảo vệ đã đuổi đến ấn vai Cố Song Tử ngăn động tác của cô.

"Cô là ai? Muốn làm gì hả!"

Lúc ấn vai Cố Song Tử, chú bảo vệ lực lưỡng căn bản chẳng hạ thủ lưu tình. sức lực đó khiến Cố Song Tử đau đến độ nghiến răng hít vào một ngụm khí lạnh, nhưng mắt cô vẫn nhìn chằm chằm vào cửa phòng làm việc của Hoắc Thiên Yết. Rõ ràng chỉ thiếu chút nữa thôi mà! Chết tiệt!

"Hoắc Thiên Yết! Hoắc Thiên Yết!"

Cố Song Tử gọi mấy tiếng. Nhưng trong phòng làm việc không có bất cứ phản ứng gì khiến Cố Song Tử phải thắc mắc liệu có phải Hoắc Thiên Yết thật sự không có ở văn phòng sao? Bảo vệ quát,

"Con gái con đứa hò hét gây loạn cái gì, Tổng giám đốc là người mà ai muốn là có thể gặp được sao!"

Dứt lời, bảo vệ vặn cánh tay Cố Song Tử lôi cô ra ngoài. Cố Song Tử cố kìm cơn đau, nhanh chống xoay người thoát khỏi sự khống chế của bảo vệ, đứng yên không nhúc nhích.

"Cô bé này, sao lì thế hả? Đừng trách chú đây bạo lực đấy!"

Chú bảo vệ nói rồi càng dùng sức mạnh hơn. Sức mạnh ấy như muốn vặn đứt cánh tay Cố Song Tử. Nhưng Cố Song Tử cũng không nhẹ tay, lách người né rồi đẩy chú bảo vệ ngã ra đất sau đó còn vặn tay của người ta

"Đau đau... đau..."

Chú bảo vệ đau đớn hét lên, nhưng cơ thể vẫn ương bướng nằm nguyên tại chỗ. Chú bảo vệ lườm cô,

"Cô mau buông ra!"

Lúc này cửa văn phòng mở ra "két..." một tiếng. Cố Song Tử khấp khởi trong lòng, thoắt cái quên luôn việc dùng sức ở cánh tay, đẩy bảo vệ ngã ra đất rồi nhìn cánh cửa rồi gào lên,

"Lý Nhân Mã! Tôi muốn gặp Hoắc Thiên Yết."

Chú bảo vệ tưởng giọng hét của Cố Song Tử đã làm phiền đến Tổng giám đốc, muốn mau chóng dẫn Cố Song Tử đi, chú ta đứng dậy vội vàng dùng đôi tay muốn vặn lại cánh tay Cố Song Tử thô bạo hơn. Chú ta còn vội lên tiếng xin lỗi,

"Tôi xin lỗi, tôi sẽ lập tức dẫn cô ta đi.".

"Dừng tay!"

Lý Nhân Mã thấy vậy bèn vội ngăn cản,

"Chú đi trước đi, cô ấy này là bạn của Tổng giám đốc."

Chú bảo vệ kinh ngạc a một tiếng, sau đó vội vàng lùi về sau một bước cúi đầu xin lỗi,

"Xin lỗi, xin lỗi cô."

Nói xong, chú ta lập tức quay đầu rời đi. Cố Song Tử cái nhìn hai vai gần như sắp trật, theo Lý Nhân Mã vào văn phòng.

"Cô Cố, cô không sao chứ."

Lý Nhân Mã vừa đi vừa quan tâm hỏi han. Cố Song Tử cười nhẹ, lắc đầu,

"Vẫn ổn, lát nữa là bình thường ấy mà. Có điều nếu anh mở cửa muộn hơn chút thì có khả năng tôi khiến người ta nằm viện rồi."

Lý Nhân Mã hơi thoáng nét kinh ngạc nhưng vẫn cười khẽ, ánh mắt liếc qua Hoắc Thiên Yết vẫn đang làm việc. Hình như Hoắc Thiên Yết nhận thấy ánh mắt của Lý Nhân Mã, đột ngột ngước mắt, lạnh lùng nhìn anh ta. Lý Nhân Mã như ngừng thở, đứng đờ tại chỗ, hơi lúng túng.

"Được rồi, không có chuyện của anh nữa, anh ra ngoài trước đi."

Hoắc Thiên Yết mau chóng cúi đầu xử lý chuyện của mình, giọng nói thản nhiên.

"Vâng."

Lý Nhân Mã gật đầu, sau đó cười thân thiện với Cố Song Tử, giơ tay chỉ vào sofa bảo cô qua đó ngồi một lúc. Cố Song Tử cười gật đầu, đi về phía sofa. Trong lòng cô thực sự hơi thắc mắc, một Tổng giám đốc tính khí khó ở như vậy mà lại có thư ký khiêm tốn lịch sự như thế, đúng là kì lạ. Ban đầu Cố Song Tử tưởng rằng cô chỉ cần đợi một lúc là được. Cô nghĩ bụng, nếu Hoắc Thiên Yết đã cho mình vào thì nhất định sẽ không để mình phải chờ lâu.

Việc phải làm bây giờ chỉ là yên lặng chờ đợi Hoắc Thiên Yết giải quyết xong tài liệu trên tay là được. Vì thế cô ngồi yên trên sofa, ánh mắt rơi lên khuôn mặt chuyên chú làm việc của anh. Khuôn mặt ấy sắc nét như lưỡi đao, sống mũi cao thẳng ấy rất thu hút.

Đôi mi dài như cánh ve vừa đậm vừa dày rủ xuống theo ánh mắt chiếu ra một chiếc bóng cho mí mắt anh, tăng thêm chút cảm giác dịu dàng cho khuôn mặt anh tuấn sắc nét kia. Yết hầu Cố Song Tử khẽ lăn, cô càng nhìn Hoắc Thiên Yết càng cảm thấy dáng vẻ này của anh rất hấp dẫn. Ngẫm lại mới thấy cũng khó trách hồi ấy mình chỉ nhìn Hoắc Thiên Yết một cái đã cảm thấy liên hôn với anh cũng không tệ, thậm chí trái tim cũng rung động.

Sau một năm, lại nhìn anh một lần nữa, vậy mà cô vẫn bị dung mạo của anh thu hút. Chính vì mải nhìn đến độ thất thần mà cô căn bản không chú ý đến việc mặt trời ngoài ô cửa sổ đã dần lên cao. Cho đến khi chuông thông báo ăn cơm trưa trong điện thoại vang lên, Cố Song Tử mới ý thức được rằng một buổi sáng đã trôi qua như vậy. Còn Hoắc Thiên Yết thì cả buổi sáng chẳng nói với mình câu nào, vậy mà mình nhìn anh lâu như thế?

Hoắc Thiên Yết còn tưởng Cố Song Tử căn bản sẽ không dễ dàng bày ra dáng vẻ đáng thương cầu xin mình nhưng ánh mắt cô cứ nhìn anh chằm chằm thế kia đúng là khiến anh không tập trung. Một lúc sau, Lý Nhân Mã đi vào thông báo anh có một cuộc họp phải tham dự thì Hoắc Thiên Yết liền đứng dậy rời đi nhưng nào ngờ Cố Song Tử cũng đứng dậy kéo tay áo anh lại còn nhìn anh với ánh mắt cún con. Hoắc Thiên Yết bất đắc dĩ nhấc một tay khác lên phất tay với Lý Nhân Mã,

"Anh đi mở màn trước hộ tôi, mười phút sau tôi sẽ qua đó."

"Được."

Lý Nhân Mã gật đầu. Lý Nhân Mã đã rất nhiều lần trực tiếp đi họp thay Hoắc Thiên Yết, cho nên việc mở màn cuộc họp căn bản chẳng gây ra áp lực nào cho anh ta. Hoắc Thiên Yết đi về phía sofa, còn Cố Song Tử vẫn túm ống tay áo của anh, bước từng bước theo Hoắc Thiên Yết. Như thể cô sợ anh xoay người chạy ngay khiến cô không gặp được anh nữa vậy.

Hoắc Thiên Yết đi phía trước, trông như bặm môi đầy nghiêm túc, song rõ ràng trên mặt thoáng nét cười. Cho đến lúc ngồi trên ghế sofa, Cố Song Tử vẫn níu tay áo anh. Hoắc Thiên Yết trừng mắt nhìn Cố Song Tử rồi giựt phắt tay áo về, giơ tay phủi phủi những hạt bụi chẳng hề tồn tại ở đó,

"Được rồi, cho em mười phút, có gì thì mau nói."

"Ừm, tóm lại là công ty chúng em rất muốn hợp tác với anh. Cho nên điều em muốn nói là Hoắc thị thật sự không thể cho công ty em một cơ hội sao?"

Cố Song Tử nhìn Hoắc Thiên Yết bằng đôi mắt nâu hổ phách trong trẻo chân thành mà lại chờ mong. Hoắc Thiên Yết không nói thêm gì nữa, đứng dậy đi đến phòng họp, Rõ ràng, anh không hề hài lòng với lời Cố Song Tử nói.

Trong đầu không muốn nghĩ đến chuyện cô lại vì giúp Mục Bảo Bình có tiếng nói trong công ty mà ra mặt lời bảo đảm trong bảy ngày sẽ khiến anh và Hoắc thị đổi ý, nếu là đích thân Mục Bảo Bình ra mặt thì may ra anh còn vui vẻ giúp đỡ, cô bất giác kéo cánh tay Hoắc Thiên Yết.  Nhưng lần này, có vẻ anh biết được ý đồ của cô, nghiêng người dễ dàng tránh được tay cô, cứ thể rời đi.

Đúng là người đàn ông nhỏ nhen!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro