Chap 121. Ăn cơm dạo phố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoắc Thiên Yết dẫn Cố Song Tử đến một nhà hàng Tây vắng vẻ. Tuy nói ít người, nhưng không khó để thấy rằng những người dùng cơm ở đó đều là một đôi, không giàu thì cũng sang. Nhà hàng Tây này trang trí rất tình, thật sự chính là vì các đôi tình nhân mà làm ra, khiến cho người ta cảm thấy rất dễ chịu, mới vừa ngồi xuống đã giống như đắm chìm trong không khí có chút mập mờ. Cố Song Tử đưa mắt nhìn Hoắc Thiên Yết đang chọn món ăn, giọng điệu chua xót nói,

"Hình như anh quen thuộc nơi này lắm, có phải thường dẫn các cô gái đến chỗ này ăn cơm hay không?"

Hoắc Thiên Yết chọn món ăn xong, chỉnh lại quần áo của mình, đưa mắt nhìn Cố Song Tử, khóe mắt hàm chứa sự vui vẻ không giấu được. Anh giống như bất cứ lúc nào cũng có thể cười lớn, môi mỏng khẽ mở,

"Không phải, anh chỉ nghe nói chỗ này lâu rồi, nhưng vẫn chưa từng cùng em đến mà thôi."

Vốn dĩ anh luôn muốn cùng Cố Song Tử tới đây, nhưng không có cơ hội.

"Quỷ mới tin, nhất định anh đã đưa rất nhiều cô gái tới, hơn nữa mỗi lần đều nói với cô gái kia đây là lần đầu tiên tôi cùng em tới đây."

Cố Song Tử vừa nói vừa làm mặt quỷ với Hoắc Thiên Yết. Dáng vẻ đó tựa như nữ sinh đang yêu, ăn đầy bụng giấm, dùng phương pháp kỳ quái biểu đạt ra, không nói thì không nhìn ra được cô đã hai mươi tám tuổi. Cuối cùng một người luôn tỏ vẻ lạnh lùng xa cách như Hoắc Thiên Yết cũng không nhịn được, giơ tay lên che miệng lại, cúi đầu bật cười. Cố Song Tử kêu to,

"Anh xem, anh bị em nói trúng chứ gì! Dĩ nhiên không giả bộ được nữa!"

"Được rồi, không nói lại em."

Hoắc Thiên Yết làm ra vẻ sầm mặt, nhưng mới vừa nói xong lại nhịn không được mà bật cười, căn bản không hề có bất kỳ sức uy hiếp nào. Vừa đúng lúc ấy nhân viên phục vụ bưng thịt bò bít tết lên, Cố Song Tử nhân cơ hội kéo tay nhân viên phục vụ, nghiêm trang nhìn người ta hỏi:

"Tôi hỏi anh, có phải người này thường đưa các cô gái khác nhau tới đây không?"

Nhân viên phục vụ khó xử nhìn Hoắc Thiên Yết

"Không có ạ, vị tiên sinh này lần đầu tiên tới."

Nói xong, anh ta vội vàng rút tay về, nhanh chóng đi mất. Hoắc Thiên Yết nhướng mày nở nụ cười, giống như đang đắc ý nói:

"Đã nghe thấy chưa, cậu ta nói đây là lần đầu tiên anh tới chỗ này đấy."

Vẻ mặt Cố Song Tử vẫn nghi ngờ nhìn Hoắc Thiên Yết, "hứ" một tiếng,

"Nhất định là hai người thông đồng rồi! Cho nên anh ta giúp anh gạt em, anh xem vẻ mặt chột dạ của anh ta kìa, còn chạy trốn nhanh như vậy nữa."

Hoắc Thiên Yết vừa dùng tấm cắt thịt bò bít tết thành mấy miếng như nhau, vừa vui vẻ đấu võ mồm với Cố Song Tử,

"Rõ ràng người ta bị em dọa chạy mất, còn tưởng rằng em có vấn đề gì đấy về tinh thần đó."

Cố Song Tử không phục, cầm dao nĩa gõ một cái lên đĩa của Hoắc Thiên Yết,

"Anh vừa nói cái gì đó! Sao anh có thể đả kích danh dự của người khác chứ! Hôm nay lại còn dám mắng em thần kinh?!"

Lông mày của Hoắc Thiên Yết nhướn lên, giương mắt nhìn Cố Song Tử đang tức giận. Dáng vẻ này của Cố Song Tử, trước đây anh thật sự rất ít khi nhìn thấy. Vừa xinh đẹp vừa đáng yêu, đây mới là một dáng vẻ nên có của một cô gái. Cố Song Tử bị ánh mắt nóng bỏng của Hoắc Thiên Yết nhìn chằm chằm khiến cả người không được tự nhiên.

Hoắc Thiên Yết cầm phần thịt bò bít tết đã cắt xong trên tay, bưng đến trước mặt Cố Song Tử, rồi lấy phần của cô trở về.

" Phần này chín chín phần. Mau ăn đi, không phải nói đói đến bụng dính vào lưng rồi à?"

Trước đây cô cho là mình và Hoắc Thiên Yết kết hôn không đến một năm, cho tới bây giờ anh cũng không hiểu mình. Nhưng rõ ràng, anh hiểu cô hơn nhiều so với cô hiểu anh.

Huống chi, một năm trước cô vì lấy lòng Hoắc Thiên Yết còn cố gắng nghiên cứu sở thích của anh. Còn anh lại ở trong sinh hoạt hàng ngày, hiểu rõ cô không thích cắt thịt bò bít tết, còn chỉ có thể ăn thịt chín chín phần. Thịt chín tám phần là không được, chín bảy phần cũng không được, bởi vì nếu như vậy cô sẽ đau bụng.

Cố Song Tử ăn vài miếng, cảm giác bụng đã không còn đói như trước nữa, cô giương mắt nhìn chằm chằm Hoắc Thiên Yết. Do dự một chút, cô vẫn chậm rãi để dao nĩa xuống,

"Hoắc Thiên Yết, chúng ta nói chuyện của công ty một chút đi."

" Anh nói này cô ngốc. Nếu như, công ty của em chỉ có dựa vào công ty của anh mới có thể sinh tồn được. Vậy em nói xem tại sao Hoắc thị không trực tiếp ra tay thu mua công ty của em luôn cho rồi ?"

Hoắc Thiên Yết cũng không có ngẩng đầu lên, bình tĩnh hỏi cô. Cố Song Tử lập tức mở miệng nói tiếp,

"Dĩ nhiên không phải, chẳng qua lần này công ty có chút nguy cơ..."

"Được rồi, em ăn đi đã"

Hoắc Thiên Yết dừng lại động tác, giương mắt kinh ngạc nhìn Cố Song Tử. Cô ngưng trệ, nhìn thẳng vào mắt Hoắc Thiên Yết, cũng không biết nói cái gì tiếp theo. Hoắc Thiên Yết đột nhiên lên tiếng,

"Chậc, em lớn như vậy rồi, tại sao ăn còn để trên mặt còn dính dầu mỡ thế?"

Nói xong anh liền chậm rãi vươn tay muốn giúp Cố Song Tử lau đi. Trong nháy mắt Cố Song Tử lập tức tưởng tượng ra những hình ảnh mập mờ trong phim, sau khi nam sinh giúp nữ sinh lau sạch dầu mỡ bên khóe miệng thì đưa ngón tay dính dầu mỡ vào miệng mình mút một cái.

Sau đó cô vội vàng cầm khăn giấy trên bàn lên lau qua lau lại khóe miệng. Kết quả cô lau cả buổi, khăn giấy vẫn trắng noãn như tuyết, không hề có tí dầu mỡ nào.

" A, anh lại chọc em!"

Cố Song Tử nhìn Hoắc Thiên Yết, anh đang cúi đầu chuyên tâm ăn bít tết, giống như vốn dĩ chưa từng nói ra lời nói trước đó. Cố Song Tử bĩu môi, liếc anh một cái, sau đó tiếp ăn thịt bò bít tết. Bị anh chơi một vố, cô đã quên phải tiếp tục nói chuyện hợp tác công ty với anh.

Hoắc Thiên Yết ăn nhanh hơn một chút nên xong trước cô. Anh cầm khăn giấy lên ưu nhã lau miệng, tựa lưng vào ghế ngồi, thể hiện rõ thái độ lười biếng. Con ngươi đen nhánh của anh chậm rãi rơi vào người Cố Song Tử, ánh nắng dịu dàng chiếu vào khuôn mặt trắng noãn của cô, soi rõ từng sợi lông tơ trên gương mặt, khiến cho người khác thật muốn vươn tay chạm vào

"Được rồi, ăn xong rồi."

Cố Song Tử vội vàng lau sạch miệng, giơ tay lên gọi nhân viên phục vụ đến. Nhân viên phục vụ cầm hoá đơn vội vội vàng vàng tới đây, Hoắc Thiên Yết theo bản năng lấy ví tiền ra. Cố Song Tử duỗi cánh tay ngăn lại động tác của anh,

"Bữa cơm này em trả cho, dù sao vừa rồi em còn ôm cánh tay của anh ngủ một tiếng đồng hồ."

Cô vừa không được tự nhiên nói, vừa cúi đầu lấy ví tiền ra.

"Chuyện ôm cánh tay anh ngủ một tiếng đồng hồ, em đã bồi thường lại rồi. Mặc dù anh vẫn thích lâu hơn một chút."

Khoé mắt Hoắc Thiên Yết mang theo tia vui vẻ, liếm nhẹ khóe môi còn cố ý muốn tự mình trả tiền. Cố Song Tử thấy nhân viên phục vụ đưa tay muốn lấy thẻ của anh, lập tức trách cứ nhân viên phục vụ một tiếng,

"Này! Không cho nhận thẻ của anh ấy, nếu anh cầm thẻ của anh ấy, tôi sẽ khiếu nại anh!"

Nói xong, bá đạo kéo cổ tay áo nhân viên phục vụ qua, để cho mặt anh ta quay về phía mình. Sau đó đưa thẻ của mình lên tay nhân viên phục vụ, còn dặn dò,

"Quẹt thẻ của tôi! Nghe thấy chưa!"

Nhân viên phục vụ từng gặp không ít nam nữ ăn cơm ở nơi này. Mặc dù cũng đã gặp chuyện nữ giành tính tiền với nam, nhưng phần lớn đều là do phụ nữ ý tứ một chút mà thôi, đến cuối cùng vẫn là đàn ông trả tiền. Huống chi, người đàn ông lần này lại là Hoắc Thiên Yết tiếng tăm lừng lẫy đó!

Làm sao có thể để cho phụ nữ tính tiền, cho nên anh ta mới đưa tay nhận lấy thẻ của Hoắc Thiên Yết. Kết quả anh ta không ngờ thái độ Cố Song Tử cứng rắn như vậy, khiến anh ta thật sự sợ rồi.

"Dạ... dạ."

Nhân viên phục vụ cầm thẻ của Cố Song Tử, xoay người đến quầy lễ tân tính tiền. Hoắc Thiên Yết thật sự bị Cố Song Tử làm cho dở khóc dở cười, cất thể của mình xong, thầm lẩm bẩm,

"Lúc nào cũng tranh giành mấy thứ vớ vẩn, người phụ nữ ngốc nghếch."

Anh không nghĩ tới lời này lại bị Cố Song Tử nghe được, cô trừng mắt nhìn Hoắc Thiên Yết,

"Này có phải anh mắng em ngốc đến nghiện rồi không hả!"

"Không dám, không dám, em nghe lầm rồi."

Hoắc Thiên Yết giả vờ hoảng hốt nhưng trong mắt toàn là ý cười.

" Mới vừa ăn cơm xong, chúng ta tản bộ về công ty đi."

Hoắc Thiên Yết chậm rãi rút vạt áo của mình ra, giọng điệu thản nhiên. Anh như vậy có vẻ rất hoà nhã, không giống như những lúc bình thường hào quang toả ra bốn phía. Cố Song Tử đuổi theo bước chân của anh, lên tiếng hỏi,

"Tản bộ thật sự không tệ, nhưng em có thể hỏi một câu, chúng ta trở lại công ty của anh như thế này mất bao lâu không?"

Lúc Hoắc Thiên Yết đi bộ bóng lưng thẳng tắp làm cho người ta cảm thấy rất đúng đắn, khuôn mặt như điêu khắc lúc này đang ra vẻ suy tư. Lát sau, anh đột ngột gật đầu,

"Ừ, anh tính thử, có lẽ mất khoảng hai tiếng đồng hồ đó."

"A? Anh chắc chắn anh không phải đang đùa tôi sao?"

Cố Song Tử túm cánh tay Hoắc Thiên Yết để cho anh dừng lại,

"Đi hai tiếng, phiền anh nhìn xem em mang giày gì được không?"

Hoắc Thiên Yết thật sự cúi đầu nhìn giầy của Cố Song Tử, nhìn thấy dưới chân cô là đôi giầy cao gót tám centimet,

"Không có việc gì, đi không được, anh có thể cõng em, giầy của tôi không có gì đáng ngại."

"Này! Đừng có lộn xộn, đi lấy xe đi."

Cố Song Tử thật sự chịu thua rồi, lúc Hoắc Thiên Yết không nghiêm túc thật sự làm cho người ta dở khóc dở cười. Anh nhìn chằm chằm vẻ lo lắng của Cố Song Tử, nhìn cô sợ mình thật sự muốn dành hai tiếng đến công ty, không nhịn được bật cười khúc khích,

"Nói em ngốc nghếch em còn không phục, chúng ta cứ đi một lát, đi mệt thì bắt xe không được sao? Hoặc bảo Lý Nhân Mã tới đón chúng ta cũng được mà."

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Cố Song Tử nhăn như một tờ giấy, lúc này mới như sực tỉnh khỏi giấc mộng, "à" một tiếng, sau đó tản bộ với Hoắc Thiên Yết. Hai người một trước một sau đi ở trên đường phố rất là bắt mắt.

Cố Song Tử suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy phải nói với Hoắc Thiên Yết chuyện của công ty một chút. Cô chỉ có bảy ngày, giờ đã qua hai ngày, mà hôm nay cũng đã sắp hết ngày thứ ba rồi. Cố Song Tử vén mấy sợi tóc rối trước trán lên, nâng mắt nhìn mặt trời trên cao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro