Chap 124. Gian lận (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng lúc đó, Cố Song Tử đã về đến công ty. Hiện tại đã tan làm, thế nên Cố Song Tử đến phòng làm việc của mình sửa lại tài liệu xong, liên tính về nhà. Đang ngồi trên ghế còn chưa kịp đứng dậy, cửa văn phòng đã bị đẩy ra. Nghe thấy tiếng động, Cố Song Tử nhìn lại, thấy Mục Bảo Bình đang nhíu chặt lông mày, vẻ mặt đầy tâm sự, đang chậm rãi đi tới.

"Em đến chỗ Hoắc Thiên Yết bàn chuyện sao rồi?"

Cố Song Tử biết bây giờ Hoắc Thiên Yết đến tìm cô chắc chắn là vì chuyện này. Cô nhìn Mục Bảo Bình do dự không biết có nên nói chuyện cô đã đồng ý với Hoắc Thiên Yết cho anh ta nghe hay không. Bởi vì theo tính cách Mục Bảo Bình, nếu anh ta biết được việc này thì nhất định sẽ không để cô đi. Nhưng mà nói thế nào đi nữa, Mục Bảo Bình cũng là lãnh đạo trực tiếp của cô, nên cô có trách nhiệm nói rõ hết tất cả với anh ta.

Ngày hôm sau, tại văn phòng làm việc của Hoắc Thiên Yết

"Đây là đồ của công ty cấp cho em, nhân cơ hội mấy ngày này, có thể làm lại một phương án mới, thời gian cũng coi như vừa đủ."

Trong lúc hai người nói chuyện, Lý Nhân Mã đã lặng lẽ rời khỏi văn phòng, cũng đóng chặt cửa phòng lại. Cố Song Tử vội vã lấy một chồng phương án thật dày trong túi ra, đến trước mặt Hoắc Thiên Yết, sau đó phân loại từng cái ra. Anh nhìn cô mỉm cười, lại xoay người đi đến giá sách phía sau.

Anh đứng trước giá sách, dáng vẻ chăm chú chọn vài cuốn sách, sau đó đưa cho Cố Song Tử. Cô nhận lấy sách, cúi đầu nhìn sơ qua, mỗi quyển sách đều dày chừng 4~5cm, Cố Song Tử khó hiểu nhìn Hoắc Thiên Yết. Anh đã ngồi về chỗ của mình, dáng vẻ lười biếng ngồi tựa lưng vào ghế, đôi mắt hẹp dài hơi híp lại nhìn Cố Song Tử:

"Cho em 4 ngày để xem hết những cuốn sách này, sau đó anh sẽ tiến hành kiểm tra."

"Cái gì?"

Cố Song Tử khẽ hô, lúc này mới nhìn kỹ những cuốn sách đang cầm trong tay, tổng cộng có 6 cuốn, mỗi ngày nhiều nhất cũng chỉ có thể xem hết một cuốn, làm sao cô có thể xem hết được đây? Cố Song Tử có cảm giác Hoắc Thiên Yết đang cố tình trêu mình:

"Không phải chứ, mặc dù em đã đồng ý đến chỗ anh mấy ngày, nhưng anh cũng không cần đùa giỡn em như vậy chứ?"

Hoắc Thiên Yết lên giọng hỏi ngược lại một câu:

" Đùa giỡn em? Chẳng lẽ em cho là anh để cô đến đây vài ngày, việc cần làm chỉ là yên tĩnh ngồi cạnh xem anh làm việc thôi à? Ít ra cũng phải biết phối hợp diễn cho người ngoài xem một tí chứ?"

"Còn phải diễn? Chi bằng anh cứ để em ở công ty không phải khỏe hơn sao?"

Mặc dù trả lời Hoắc Thiên Yết như thế, nhưng thành thật mà nói, Cố Song Tử đích thật đã cho rằng chính mình chỉ cần im lặng ở chỗ anh mấy ngày là được. Hoắc Thiên Yết liếc mắt nhìn Cố Song Tử

"Sao nào? Không thích ở bên cạnh anh hay là muốn làm chuyện khác?."

Nghe xong lời này, mặt Cố Song Tử lập tức đỏ bừng, vẻ mặt cảnh giác nhìn Hoắc Thiên Yết:

"Em mới không thèm suy nghĩ đến chuyện khác, anh nghiêm túc chút đi."

"Ừm, em nghĩ chuyện khác là chuyện gì mà tự nhiên em đỏ mặt thế? Mau nghiêm túc đọc sách đi" .

Hoắc Thiên Yết ngồi thẳng lưng, tay cầm bút máy chuẩn bị làm việc. Cố Song Tử ôm sách ngồi vào chỗ mà Hoắc Thiên Yết đã chuẩn bị sẵn, để hết sách lên bàn. Mấy quyển sách anh đưa cô, không chỉ giúp cô hiểu rõ về tình hình thị trường trong nước.

Mà trong sách còn có vài chỗ trọng điểm được đánh dấu bằng bút máy rất kỹ. Nội dung mười trang sách đầu tiên phải nghiêm túc xem, dù có nhanh cũng mất mười mấy phút.

Nhờ vào những chỗ đánh dấu của Hoắc Thiên Yết, cô có thể nâng cao hiệu suất đọc của mình, càng xem càng hứng thú, càng xem càng bị thu hút. Hoắc Thiên Yết cũng đang chăm chú xem văn kiện của mình, trong văn phòng yên tĩnh lạ thường, chỉ nghe tiếng lật sách của Cố Song Tử, và tiếng phát ra khi viết chữ của Hoắc Thiên Yết. Vậy mà lại làm cho cảnh tượng thêm hài hòa, đây là hình ảnh mà hai người họ chưa từng nghĩ tới.

Chớp mắt đã đến ngày làm việc cuối cùng, Cố Song Tử ngồi trước bàn làm việc của mình, hai chân không ngừng run lên, trông có vẻ rất lo lắng. Hoắc Thiên Yết đi làm đã thấy Cố Song Tử sớm ngồi trong phòng làm việc, vẻ mặt lo lắng nhìn anh chằm chằm:

"Anh tới rồi, hôm nay là..."

"Lại đây, làm xong bài kiểm tra này trước đã, đây là bài thi mà anh làm riêng cho em mấy ngày nay."

Hoắc Thiên Yết mạnh mẽ bước đến chỗ Cố Song Tử, ném lên mặt bàn trước mặt cô mấy tờ giấy thi. Cố Song Tử ngây người tại chỗ, cô không ngờ Hoắc Thiên Yết sẽ rảnh rỗi như vậy, lại ra để thi cho cô!

Trời ạ, đường đường Tổng giám đốc tập đoàn Hoắc thị của thành phố Z lại ra đề thi cho người khác! Không thể tin nổi. Cố Song Tử nhìn tờ giấy thi trên bàn, đúng là bài thi đàng hoàng.

"Hoắc Thiên Yết, anh thật sự ra đề đó hả?"

"Được rồi, làm nhanh đi."

Hoắc Thiên Yết nói xong, liền ném cho cô một cây bút màu đen. Cố Song Tử giơ tay chụp được bút, lật để ra xem sau đó đi ra khóa trái cửa phòng, còn kéo cả rèm che lại. Hoắc Thiên Yết bình tĩnh nhìn Cố Song Tử. Con ngươi đen nhánh vẫn đặt trên người của Cố Song Tử. Đến khi cô quay trở lại trước mặt mình, cô đột nhiên cười hì hì, cầm bút hướng về phía anh:

"Thế này nha, em đây muốn gian lận một chút, không biết thầy giáo Hoắc có chịu nhận hối lộ không hửm!"

Hoắc Thiên Yết giơ tay che miệng khẽ cười, dạo trước căn bản bọn họ không có nhiều thời gian ở chung một chỗ mà bốn ngày nay, Cố Song Tử dường như càng thân thiết với anh hơn rất nhiều. Đến cả cái dáng vẻ mặt dày mày dạn đang làm nũng này cũng thường xuyên bày ra trước mặt anh, khóe mắt, lông mày Hoắc Thiên Yết đều mang ý cười:

"Ồ không phải cô Cố là học sinh gương mẫu sao?."

"Đến tuổi nổi loạn thôi mà. Sao nào thầy Hoắc? Em thấy chiếc bàn này của anh chuẩn bị cho em cũng không tệ đâu!"

Cố Song Tử tràn đầy tự tin ra vẻ lưu manh nhìn anh, cô xoay người ngồi lên bàn làm việc của mình. Ánh sáng chiếu lên trên làn da trắng nõn, mịn màng của Cố Song Tử khiến làn da cô trở nên sáng bóng. Mái tóc như tảo biển tùy ý xõa trên vai, làm nổi bật gương mặt tròn của cô. Đôi mắt sáng long lanh như hổ phách nhìn chằm chằm vảo người đàn ông trước mặt.

Đôi môi mỏng của Hoắc Thiên Yết hơi nhếch lên, trong đôi mắt xuất hiện vài tia dịu dàng, cổ họng cũng cảm thấy khô rát. Ánh mắt cô trêu chọc hơi mờ ám, vẻ mặt Hoắc Thiên Yết vẫn lạnh lùng nhưng mặt cô lại đỏ như gấc. Không tới một giây sau, Hoắc Thiên Yết đã bước đến đè cô xuống bàn, ngay sau đó Hoắc Thiên Yết đã bắt đầu cởi quần áo cô.

" Em thật sự khiến anh bất ngờ đây. Bản lĩnh em học được từ ban hội Dã gia à?"

Cố Song Tử cong khóe môi, lại cắn nhẹ lên tai anh:

" Thầy Hoắc không thích sao?"

Hoắc Thiên Yết cũng cong khóe môi, nào có không thích? Anh thích chết đi được ấy chứ. Trông cô cứ như bà hoàng thế này có ai mà không thích.

" Cực thích."

Anh chỉ nói hai chữ ngắn gọn đã thành công đốt lửa trên thân thể cô. Cô chê anh cởi nút áo chậm quá, bèn đẩy tay anh ra tự mình cởi. Cô nhỏ giọng nhắc nhở:

"Lúc này sẽ không có ai xông vào đấy chứ?"

" Không phải em khóa trái cửa rồi à, còn sợ cái gì? Nếu có thì cũng mặc kệ."

Nhân lúc cô cởi đồ, anh lướt mắt nhìn một quyển sách kỳ lạ trên bàn:

"Đây là gì?"

Cố Song Tử vứt quần áo sang một bên, nói:

"Là sách mới của em đấy. Hoàn thành được một thời gian rồi nhưng hôm nay mới chính thức xuất bản."

Hoắc Thiên Yết vừa cầm sách lên lật xem, vừa cúi đầu liếm nhẹ ngực Cố Song Tử. Cô bị anh khiêu khích đến nỗi toàn thân bủn rủn, nửa người nằm trên bàn vô thức trượt xuống. Hoắc Thiên Yết nâng cô dậy, bàn tay vuốt ve vòng eo mảnh dẻ của cô, khẽ nói:

"Đúng là cái bàn này được đấy, chiều cao vừa đẹp."

Quả thật là vừa đẹp. Sau khi cô nằm xuống, vị trí phần dưới của hai người vừa khớp, vô cùng chính xác, ngay cả nhắm cũng không cần thiết, cũng không cần anh phải khom người, vừa bớt việc vừa đỡ tốn sức.

Tay Hoắc Thiên Yết lại vuốt ve bên dưới cô, giúp cô hưng phấn, ánh mắt lướt nhìn tài liệu cô in ra cực kỳ thần tốc.

"Em viết cũng chi tiết nhỉ. Chắc không phải là đem chuyện chúng ta đang làm ra lấy cảm hứng đấy chứ? "

Giọng anh khẽ khàng. Lưng Cố Song Tử khẽ cọ lên bàn. Trong tình cảnh bị anh lấn tới, cô vô cùng mâu thuẫn nửa muốn đẩy ra nửa muốn ôm chặt. Cô run rẩy trả lời anh:

"... Mấy chuyện này tùy tiện xem...a.."

Cô còn chưa dứt lời Hoắc Thiên Yết đã tiến vào, Cố Song Tử hít thật sâu, cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình, vất vả lắm mới nói hết nửa câu còn lại,

"a... vài bộ phim là được mà...."

Cô nói xong lại bị thúc thêm một cú, âm điệu bất giác tăng cao. Cô nhanh chóng im lặng và cũng rất nhanh hối hận. Cô thấy hình như mình không nên nói với anh về chủ đề gợi lên thú tính của đàn ông như thế này. Còn gì đả kích hơn chuyện biết cô gái của mình phải tìm hiểu mấy chuyện này qua phim ảnh cơ chứ?

Hoắc Thiên Yết không hề để ý, anh vô cùng chú tâm làm việc của mình. Anh mơn trớn làn da mịn màng, căng mọng của cô, càng tiến càng nhanh, tung hoành ngang dọc, mồ hôi đầm đìa. Mồ hôi nhỏ xuống mắt anh, khiến mắt anh nheo lại đầy mê ly, anh rít từng từ qua kẽ răng:

"Lần sau có xem thì nhớ rủ anh, lý thuyết kết hợp thực hành."

Anh vừa xoa nắn ngực cô vừa kết luận. Hoắc Thiên Yết không có đeo bao, cảm giác chân thật kích thích da thịt nối liền chặt chẽ này giống như cưỡi ngựa gỗ trong phòng tắm hơi. Đầu óc Cố Song Tử đê mê, nghe lời anh nói lại càng như uống phải liều thuốc kích tình mạnh nhất.

Cô nhắm mắt lại, nắm chặt bàn tay anh đang chống lên bàn. Lưng cô cọ vào bàn đỏ rát, dần dần không nghe được âm thanh gì nữa, toàn bộ giác quan như đều nằm trên lớp da thịt mỏng manh. Cô cảm nhận được phần thân trên của anh không ngừng đổ ra mồ hôi, nó nhỏ xuống bụng cô, chảy đến cánh hoa, từng đợt râm ran, từng đợt nóng bỏng nhưng cuối cùng vẫn không bắn vào trong cô. Xong việc thì Hoắc Thiên Yết bế Cố Song Tử vào giường hôn lên trán cô rồi nói:

"Anh đi họp, em ở đây chờ anh."

"Được rồi, anh đi đi."

Cố Song Tử phất tay, vẻ mặt ghét bỏ hối thúc Hoắc Thiên Yết mau đi, lưng cô bị đau hết cả rồi. Trên thực tế, Hoắc Thiên Yết còn chưa họp xong, Cố Song Tử lại cảm thấy chán nên vu vơ ngồi đọc đề thi, thoắt cái đã làm xong hết mấy tờ giấy kiểm tra rồi.

Sau đó cô khép bài thi lại, đứng dậy muốn đến nhà vệ sinh rửa mặt. Cô vừa lắc bàn tay phải, đã nhiều năm rồi không cầm bút viết nhiều chữ như vậy, tay cô đã có chút mỏi, vừa thản nhiên đi đến nhà vệ sinh. Còn chưa đến gần nhà vệ sinh nữ, đã nghe thấy tiếng bàn tán truyền ra trong nhà vệ sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro