Chap 125. Trúng kế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi náo nhiệt nhất trong công ty chắc chắn là phòng uống trà và nhà vệ sinh. Một vài người rảnh rỗi không có việc gì làm liền chạy đến hai chỗ này để lười biếng, còn tám chuyện thị phi. Có lẽ bởi vì Cố Song Tử luôn tin tưởng rằng Hoắc Thiên Yết nhất định sẽ giúp cô trong chuyện hợp tác làn này nên tâm trạng rất tốt. Vì vậy cô chợt có ý nghĩ muốn nghe lén thử, thế nên cô nghiêng người kê sát tại vào cửa nhà vệ sinh, nghe xem mấy người phụ nữ kia đang nói cái gì.

"Hiện tại Tổng giám đốc đi họp rồi ư?"

Một giọng nữ sắc sảo vang lên. Vừa nghe được câu này, Cố Song Tử liền biết mấy người kia tính nói chuyện về Hoắc Thiên Yết. Cố Song Tử mang tâm trạng muốn nghe chuyện thị phi liên quan tới Hoắc Thiên Yết, thế nên hứng thú dạt dào nghe tiếp.

"Ừm, giờ này anh ấy đang họp rồi!"

Cô gái kia vừa nói vừa nhìn thoáng qua thời gian trên điện thoại. Cô ta là thư ký của Hoắc Thiên Yết, đương nhiên là bên cạnh Lý Nhân Mã làm thư ký chính, cô ta chủ yếu phụ trách báo cáo, chuẩn bị hành trình và bưng trà nước các loại.

Lại bởi vì Lý Nhân Mã làm việc quá xuất sắc, hầu như tất cả các công việc cả trong lẫn ngoài của Hoắc Thiên Yết đều được Lý Nhân Mã xử lý xong, thế nên cô ta rất rảnh rỗi.

"Ồ, cô là thư ký của Tổng giám đốc, vậy cô có biết người phụ nữ trong văn phòng Tổng giám đốc có quan hệ gì với anh ấy không?"

Cô gái đang trang điểm, vừa vẽ lông mày vừa hứng thú hỏi. Mấy người phụ nữ khác cũng hùa theo:

"Đúng đó, người phụ nữ kia là ai vậy? Sao mỗi ngày đều đến phòng Tổng giám đốc thế?"

"Tôi còn thấy bọn họ đi ăn sau, hơn nữa, Lý Nhân Mã cũng rất khách khí với cô ta."

Cố Song Tử đang đứng ngoài cửa liền trợn mắt, vốn ban đầu có tính nghe chuyện thị phi của Hoắc Thiên Yết, kết quả không ngờ chính cô cũng là đối tượng trong câu chuyện thị phi kia, nhưng mà cô sớm cũng đã nghĩ đến chuyện này, nhất thời lại không muốn nghe nữa.

"Các cô cũng không biết rồi..."

Thư ký kia ra vẻ thần bí dừng lại một lát:

"Cô Cố kia chính là vợ trước của Hoắc Thiên Yết một năm trước."

"Vợ trước? Vậy dáng vẻ bọn họ hiện tại là muốn nối lại tình xưa sao?"

"Trời ạ, vậy cô Phó kia làm sao bây giờ?"

"Tổng giám đốc của chúng ta sao có thể là người như vậy được? Còn quay đầu ăn cỏ xưa nữa chứ..."

Giọng nói kia nghe có hơi thất vọng, có lẽ là do người đó cũng thẩm mến Hoắc Thiên Yết. Cố Song Tử cảm giác gân xanh trên trán mình đang giật liên hồi, Hoắc Thiên Yết này đúng là cái tên hai người mà. Lại nói vợ trước thì sao chứ? Bây giờ bọn họ cũng hiểu được tình cảm của đối phương, có gì là không thể?

Cố Song Tử giơ tay cầm lên chốt cửa nhà vệ sinh, chỉ cần cô dùng sức đẩy, nhất định có thể dọa chết đám người nhiều chuyện kia. Vừa nghĩ tới vẻ mặt sợ hãi của đám người kia, Cố Song Tử liền cảm thấy hả giận.

"Nhưng mà Tổng giám đốc chúng ta thật ra chỉ đang đùa giỡn với cô Cố kia thôi."

Thư ký đột nhiên vừa cười vừa nói. Cố Song Tử nghe đến đây, bàn tay đang nằm trên chốt cửa liền tạm dừng.

"Có ý gì?"

Người trong nhà vệ sinh hỏi. Trong lòng Cố Song Tử cũng đang hỏi như thế, Hoắc Thiên Yết hiện tại dám đùa giỡn cô sao?

"Được rồi, không nói chuyện với các cô nữa, nếu truyền đến tai Tổng giám đốc, công việc của tôi liền khó giữ."

Thư ký cầm nắp hộp phấn đậy lại, giả bộ muốn đi. Mấy người phụ nữ kia không hẹn mà cùng lúc giơ tay chữ chặt cổ ta:

"Được rồi, đừng có ra vẻ thần bí nữa, cùng lắm thì chúng tôi mời cô đi ăn một chầu lớn."

"Đúng đó, mấy người chúng ta có quan hệ thế nào, cô còn chưa yên tâm sao? Chúng tôi đảm bảo sẽ không truyền đến tai Tổng giám đốc đâu mà, cô mau nói đi."

Sau khi mấy người phụ nữ kia hối thúc một hồi, thư ký mới thỏa hiệp nói:

"Được rồi, vậy tôi sẽ nói thêm vài cái với các cô. Cô Cố lấy lý do hợp tác công ty để tìm Tổng giám đốc, nghĩ muốn nhân cơ hội thăng tiến tình cảm với Tổng giám đốc. Nhưng mà công ty cô ấy hình như đúng thật là cần hợp tác với công ty chúng ta, mà đêm hôm qua tôi vô tình nghe được Tổng giám đốc thương lượng với Lý Nhân Mã, kỳ thật công ty chúng ta sớm đã định đối tượng hợp tác chính là Phó gia."

"A? Vậy hôm nay cô Cố còn tới công ty, chứng tỏ cô ấy còn chưa biết tin tức này sao?" "

Trời ạ, Tổng giám đốc chúng ta đúng là bên nặng bên khinh mà. Bên này thì hứa với vợ trước, bên kia đã thương lượng muốn hợp tác với bạn gái rồi?"

Sau đó mấy người bọn họ nói gì, Cố Song Tử cũng không biết nữa. Cô cảm thấy đầu óc mình đang hỗn loạn vô cùng, lời nói cuối cùng của thư ký cứ lẩn quẩn trong đầu óc cô, lặp đi lặp lại. Hình ảnh ở cùng với Hoắc Thiên Yết mấy ngày qua cùng một trận kích tình khi nãy hiện ra rành rành trước mắt, cô cảm thấy có chuyện không ổn, ánh mắt cô rơi vào bài kiểm tra ở cách đó không xa. Khi cô đang dần bình ổn trở lại, lúc cõi lòng vốn đã quyết định sẽ thiên vị Hoắc Thiên Yết thì Lý Nhân Mã bước vào, anh ta nhìn thoáng qua cô:

"Hiện tại sắp đến giờ cơm trưa rồi, hay là cô Cố ăn trước đi ạ?"

"Hoắc Thiên Yết đâu?"

Cố Song Tử lập tức đứng dậy đi đến trước mặt Lý Nhân Mã, ánh mắt cô vội vã nhìn chằm chằm anh ta. Lý Nhân Mã xoa gáy tỏ vẻ không rõ chân tướng:

"Tổng giám đốc đi bàn chuyện hợp đồng với người khác, vừa ra khỏi cuộc họp đã được bên đối tác mời đi rồi ạ."

Câu nói của Lý Nhân Mã như tiếng sấm giữa ngày hè giáng xuống trúng người khiến Cố Song Tử nhíu chặt mày nhỏ, cổ họng cô gần như kìm nén tức giận:

"Bọn họ đi đâu để bàn chuyện hợp đồng vậy?"

Lý Nhân Mã há miệng, vừa định nói thì thư ký đã đột ngột bước tới vỗ vai anh ta, cười tủm tỉm:

"Giám đốc Phòng kế hoạch đang tìm anh kìa."

Lý Nhân Mã vỗ trán:

"Ôi trời ơi tôi quên mất."

Nói xong, anh ta cuống quýt nói với Cố Song Tử:

"Cô mau đi ăn cơm đi, tôi có việc phải chạy đi xử lý trước."

Nói xong, không đợi Cố Song Tử trả lời, anh ta đã mau chóng rời khỏi văn phòng. Chỉ còn lại Cố Song Tử và cô nàng thư ký, đôi bên nhìn nhau. Từ tận đáy lòng cả hai đều biết Hoắc Thiên Yết đi đâu. Cố Song Tử che giấu vẻ mặt của mình, trưng ra bộ dáng điềm tĩnh:

"Có phải anh ấy đến câu lạc bộ cao cấp trực thuộc công ty các người không?"

Cô nàng thư ký tỏ vẻ cực kỳ kinh ngạc:

"Sao cô biết được... À không, chuyện đó..."

Cô ta ấp úng, không biết đang nói cái gì. Cố Song Tử không để ý được nhiều như vậy, cho dù trong đầu cô vang lên từng đợt rằng phải tin tưởng Hoắc Thiên Yết, phải tin tưởng anh. Nói thật lòng thì lần này không hợp tác được đối với cô mà nói không có ảnh hưởng gì lớn, nhưng ngược lại người cô lo là Mục Bảo Bình cho nên chân cô đã chạy vào thang máy, vội vã rời đi, cô muốn gặp anh nói chuyện. Dù sao Cố Song Tử cũng từng là vợ trước của Hoắc Thiên Yết, đương nhiên cô biết địa chỉ sản nghiệp của chồng cũ mình ở đâu.

Thư ký đứng tại chỗ, nhìn cô chạy đi xa. Cô ta cầm tờ giấy màu trắng trong tay, mở ra xem rồi lập tức nở nụ cười khinh thường, thậm chí còn phát ra tiếng "hư" mỉa mai. Sau đó, cô ta ném tờ giấy trong tay vào thùng rác ngay bên cạnh, không thèm liếc mắt thêm lần nào.

"Alo, bây giờ Cố Song Tử đang tới câu lạc bộ, trông dáng vẻ rất gấp gáp. Khoảng 20 phút nữa, hẳn là cô ta sẽ tới đây."

"Tốt, cô không để ai khác nghe thấy đoạn đối thoại giữa cô và cô ta chứ?"

Giọng nữ ở đầu dây bên kia khẽ lên tiếng xác nhận.

"Ừ, không có. Ngoại trừ Cố Song Tử và bạn bè tôi nghe được chuyện ở câu lạc bộ, ngoài ra không có bất kỳ ai nghe thấy cả."

Trên mặt thư ký nở nụ cười đắc ý:

"Tôi làm việc, cô cứ yên tâm."

"Ừ, lát nữa tôi sẽ chuyển tiền cho cô, cô có thể chia cho mấy chị em của mình một chút."

"Được."

Cố Song Tử đi thẳng vào câu lạc bộ nhưng vì không có trong thẻ thành viên hoặc đăng ký danh sách trước nên bị bảo vệ cản lại. Hai tay bảo vệ giữ chặt vai cô, anh ta tỏ vẻ không kiên nhẫn:

"Cô ơi, cô vui lòng tôn trọng công việc của chúng tôi. Cô hãy nói một chút về người cô muốn tìm, tôi có thể hỏi hộ cô."

"Hoắc Thiên..."

"Cố Song Tử, sao cô lại ở đây?"

Một giọng nữ quen thuộc bỗng cắt ngang lời cô. Phó Song Ngư ăn mặc kiểu cách, đi tới chỗ Cố Song Tử, tiện tay vẫy bảo vệ:

"Được rồi, cô ấy tới tìm tôi, để cô ấy vào đi."

Bảo vệ nới tay, hoàn toàn tránh sang một bên. Hôm nay Phó Song Ngư mặc bộ lễ phục dạ hội có màu sắc từ nhạt chuyển dần sang xanh thẳm, lộ ra bờ vai trơn bóng, dáng vẻ rất là trịnh trọng. Đáy lòng Cố Song Tử run rẩy, chẳng lẽ anh thật sự ký hợp tác với Phó Song Ngư bên Phó gia sao?

Phó Song Ngư bước tới, khoác tay Cố Song Tử vô cùng thân thiết:

"Có phải cô biết nhà tôi và Hoắc Thiên Yết ký hợp đồng nên chạy tới đây dự tiệc không?"

Cơ thể Cố Song Tử lạnh như băng, cô chỉ hỏi một câu:

"Cô và anh ấy ký hợp đồng, phải chăng là hợp tác với chính phủ?"

"Ừ, đúng vậy đó, chính là hợp đồng mà lẽ ra nên ký với công ty các cô."

Phó Song Ngư tỏ vẻ hồn nhiên vô hại, nhìn Cố Song Tử. Cố Song Tử cảm giác trong chuyện này có điểm rất kỳ lạ nhưng lạ ở chỗ nào thì cô lại không rõ, vẫn giữ vững lập trường hỏi:

"Hoắc Thiên Yết đang ở đâu?"

"Cô tìm anh ấy à? Nào, tôi dẫn cô đi."

Phó Song Ngư nhiệt tình kéo Cố Song Tử vào trong, sau đó dẫn cô tới một căn phòng được bao trọn. Cố Song Tử nhìn căn phòng rỗng tuếch, khó hiểu hỏi lại:

"Cô dẫn tôi đến đây làm gì?"

Phó Song Ngư cười hì hì:

"Ô kìa, đã nói chúng tôi phải đi dự tiệc mà. Hoắc Thiên Yết cũng tới, để cô tìm anh ấy trong buổi tiệc là được. Nhưng mà cô thay bộ đồ khác đi, cô mặc kiểu này, chỉ e tôi không dẫn cô vào đó được."

Nói xong, cô ta chỉ tay vào bộ lễ phục dạ hội trên3ghế sofa:

"Cô thay đồ đi rồi ra, tôi ở ngoài cửa chờ cô."

Cố Song Tử gật đầu, đầu óc cô chỉ muốn đi tìm Hoắc Thiên Yết nói chuyện rõ ràng với anh!

Đợi đến khi thay xong bộ lễ phục trắng tinh, cô mới cảm thấy không ổn. Bộ đồ này giống như được đặc biệt chuẩn bị cho cô vậy, vừa khít đến thế. Cô bước ra khỏi phòng mà cả đầu đầy dấu chấm hỏi, Phó Song Ngư ồ lên một tiếng:

"Không ngờ bộ lễ phục dạ hội này hợp với cô thật đấy, cô mặc vào rất đẹp."

Nói thật thì bộ đồ cũng không phải hàng may đo cao cấp gì mà cũng chẳng phải kiểu mới. So với bộ đồ của Phó Song Ngư thì bộ đồ này hạ thấp giá trị con người biết bao nhiêu. Đương nhiên Cố Song Tử biết những lời này của Phó Song Ngư chỉ là lời giả dối khách sáo mà thôi, cô cười nhạt:

"Cảm ơn cô đã chuẩn bị lễ phục dạ hội cho tôi, chúng ta vào dự tiệc đi."

Song, đầu óc cô chỉ một mực nghĩ tới việc tìm cho được Hoắc Thiên Yết.

"Được được được, chúng ta đi ngay thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro