Chap 126. Rước họa vào thân (16+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này có tình tiết cường bạo, cưỡng gian.

Mọi người cân nhắc không học theo làm bậy nha !

========================================

Phó Song Ngư xoay người dẫn Cố Song Tử đi dự tiệc, trên mặt cô ta nở nụ cười đắc ý. Rõ ràng đang buổi ban trưa, nhưng trong phòng tiệc vẫn đốt mấy ngọn đèn treo lộng lẫy. Bốn phía đều có rèm cửa hạ xuống, miễn cưỡng tạo ra bầu không khí ban đêm.

"Chúng ta phân công nhau đi tìm nhé, tôi tìm được Hoắc Thiên Yết rồi sẽ báo cho cô biết."

Phó Song Ngư trông có vẻ sốt ruột thay cho Cố Song Tử. Cố Song Tử gật đầu:

"Được, phiền cô rồi."

Nói xong, hai người chia nhau ra tìm kiếm dáng dấp Hoắc Thiên Yết trong đám người. Người phục vụ thấy Cố Song Tử đi qua nên đưa cho cô một ly rượu. Bây giờ Cố Song Tử nào có tâm trạng uống rượu, nhưng cô vẫn nhận lấy. Chất lỏng màu đỏ tươi đong đưa trong ly, phản chiếu tinh thần ngày càng bất an của cô. Một người đàn ông khoảng hơn năm mươi tuổi nhìn thấy cô, lập tức bước tới:

"Cô là con gái của Cố Quang à?"

Lông mày nhỏ nhắn của Cố Song Tử cau lại. Tuy Cố Quang vẫn còn một người con gái lớn là Cố Sư Tử nhưng so với cô con gái lớn dành phần lớn thời gian ở nước ngoài thì xét về ngoại hình lẫn tính cách thì Cố Song Tử vẫn được mọi người chú ý nhiều hơn. Đặc biệt là sau khi kết hôn với Hoắc Thiên Yết thì cô càng thu hút được nhiều ánh nhìn hơn. Một năm trước vẫn còn rất nhiều người gọi cô theo kiểu như thế, nhưng bây giờ không còn ai gọi như vậy nữa, tựa như tập đoàn Cố thị huy hoàng một thời chưa bao giờ tồn tại.

"Chú là...?"

Cố Song Tử cũng không nhận ra người trước mặt là ai, cô hoàn toàn không có ấn tượng gì. Người đàn ông trung niên cất tiếng cười ha ha:

"Trước kia tôi luôn ở nước ngoài, nhưng tôi và ba cô là bạn bè cũ. Tôi thấy cô có vẻ rất vội vàng, là có việc gì vậy?"

Cố Song Tử hơi lo lắng, cô vốn không biết quá nhiều về các mối quan hệ của Cố Quang lẫn Cố Sư Tử, cô cười gượng, gật đầu:

"À phải, tôi muốn tìm người. Thật ngại quá, bây giờ tôi không thể trò chuyện với chú được..."

"Không sao đâu."

Người đàn ông trung niên có vẻ hiền lành, đưa tay nâng ly:

"Nào, uống một ly với tôi là được."

Cố Song Tử không hề nghĩ ngợi, cô cầm ly rượu đỏ trong tay và uống một hơi cạn sạch:

"Thật ngại quá."

Nói xong, cô lập tức đi qua chỗ khác. Người đàn ông trung niên mỉm cười, giơ ngón tay cái về phía cô, ý nói tửu lượng của cô thật mạnh. Song, Cố Song Tử hoàn toàn không đáp lại ông ta, bóng dáng trắng tinh khôi của cô đã sớm xuyên qua đám người. Hoắc Thiên Yết,  anh đang ở đâu?

Nội tâm cô điên cuồng gào thét, dường như cô không nhìn kỹ dáng vẻ người trước mặt mình như thế nào mà chỉ biết tìm Hoắc Thiên Yết. Đúng lúc này, đồng tử Cố Song Tử đột nhiên vừa co rút vừa căng thẳng, cuối cùng cô đã trông thấy bóng lưng kia trong đám người. Bóng lưng đó cực kỳ giống với Hoắc Thiên Yết, nhưng đối phương cứ mãi không xoay người, Cố Song Tử cũng chẳng có cách nào để xác nhận xem có phải anh hay không.

Vì thế cô đành phải đi từng bước một đến gần sát người nọ, mà hình như người nọ cũng nghe thấy tiếng bước chân cô nên đi thẳng về phía trước, thậm chí rời khỏi buổi tiệc. Cố Song Tử chạy tới, hơn nữa còn kêu lên mấy câu:

"Hoắc Thiên Yết, Thiên Yết."

Cố Song Tử đi ra khỏi buổi tiệc đèn đuốc chói chang, bởi vì ánh sáng đột ngột yếu đi, cô cảm thấy đầu mình vô cùng nặng trĩu. Cơ thể cô bỗng nhẹ bẫng, cô nheo mắt nhìn người đàn ông trước mặt, bóng lưng kia bắt đầu biến thành mấy người

"Hoắc Thiên Yết..."

Cô gọi thêm một tiếng, giọng nói trông có vẻ rất yếu ớt. Cố Song Tử đột ngột run bắn người, không đúng, đây không phải là vấn đề từ cơ thể cô. Chính là ly rượu kia!

Cố Song Tử lập tức cảnh giác theo bản năng, còn người đàn ông nọ thì đã bước chậm lại, hình như đang đợi cô đuổi theo. Người cơ trí như cô thì không thể tiếp tục đi theo, mà xoay người trốn vào một căn phòng khác. Chuyện thứ nhất khi vào phòng chính là khóa chặt cửa. Thừa dịp trong đầu còn một chút ý thức, Cố Song Tử lấy di động gọi một cú điện thoại cho Hoắc Thiên Yết.

Tạ ơn trời đất, lúc này đây xem như anh đã tiếp điện thoại. Cố Song Tử cảm thấy đầu óc mình càng ngày càng mê man, không đợi Hoắc Thiên Yết mở miệng cất tiếng, cô đã vội vã nói trước:

"Bây giờ em đang ở câu lạc bộ cao cấp trực thuộc công ty anh, không biết mình đang ở phòng nào nữa... hình như em bị người ta hạ thuốc, đã... đã không còn... Bốp!"

Cô còn chưa nói xong, tiếng di động rơi xuống đất đã kết thúc cuộc gọi.

"Sao rồi? Cô ả cắn câu chưa?"

Hạ Xử Nữ vẫn luôn ở nơi khác, diễn viên như cô ta không thể tự mình giám sát Cố Song Tử. Phó Song Ngư tạo nhã, đong đưa chiếc ly đế cao trong tay, không nhanh không chạm khẽ nhấp một ngụm rồi mới đưa mắt nhìn Hạ Xử Nữ:

"Cô ả đã đi theo "Hoắc Thiên Yết" kia ra khỏi bữa tiệc rồi, hẳn là đi cùng tên đó tới căn phòng mà chúng ta chuẩn bị sẵn."

Hạ Xử Nữ rất khó chịu với thái độ của Phó Song Ngư. Kế hoạch lần này vốn do cô ta toàn quyền phụ trách, Phó Song Ngư chỉ diễn một chút mà thôi, vậy mà dám ra vẻ tự cao tự đại trước mặt cô ta. Song, dù sao thì Hạ Xử Nữ cũng đã đạt được mục đích, cô ta không thèm so đo với Phó Song Ngư:

"Ừ, vậy cô..."

Vốn dĩ định nhờ Phó Song Ngư hỗ trợ làm phần kết, nhưng lại còn chưa nói hết, đối phương đã bỏ ly rượu trong tay xuống, ung dung mở miệng, không cho là đúng:

"Dù sao bây giờ Cố Song Tử cũng khó giữ được trong sạch, tôi chẳng còn lo gì nữa, đi trước đây."

Hạ Xử Nữ nhìn chằm chằm bóng lưng Phó Song Ngư, trợn trắng mắt khinh thường, thầm nói:

"Tôi sớm đã biết cô sẽ chẳng làm gì cả, nhưng như vậy cũng tốt."

Nói xong, đôi môi đỏ mọng rực lửa của cô ta khẽ nhếch lên. Phó Song Ngư vừa mới ở trong buổi tiệc nên đã uống không ít rượu. Rời khỏi đó, cô ta cảm thấy hơi váng đầu, đi một hồi, bước chân bắt đầu trở nên không ổn. Cơ thể lắc lư không thể đứng vững, cô ta đành phải dựa vào tường, mò mẫm cửa phòng để tìm một căn nghỉ ngơi. Phó Song Ngư sờ tay vào một cánh cửa, cửa phòng bị khóa lại rất nhanh. Cô ta chạm tay vào cánh cửa thứ hai mà vẫn mở không ra. Lông mày nhỏ nhắn của Phó Song Ngư cau lại, cô ta khẽ mắng:

"Câu lạc bộ bị hư à, khóa hết cửa phòng làm gì không biết!"

Vừa mắng, cô ta vừa mò mẫm căn phòng tiếp theo, đẩy một phát đã mở được cửa căn phòng thứ ba. Sau cùng Phó Song Ngư thở dài một hơi nhẹ nhõm, vừa chống tay lên tường để cởi giày cao gót, vừa đi vào phòng. Đèn trong phòng có màu da cam, trông hơi mập mờ.

Ánh đèn phản chiếu làm bóng dáng lảo đảo của Phó Song Ngư trở nên nổi bật, cô ta đi chân không vào trong phòng ngủ. Giờ đây, cô ta chỉ muốn ngủ ngon một giấc, đợi sau khi thức dậy có thể nhìn thấy tiêu đề "Cố Song Tử bị cường bạo". Ngẫm nghĩ một chút, cô ta cảm thấy vui vẻ không thôi, mơ mơ màng màng đi vào phòng ngủ.

Nhìn chiếc giường lớn mềm mại êm ái, cô ta lập tức cảm thấy cả người mình trầm xuống, chẳng hề chú ý tới mấy gã đàn ông ở mặt sau cánh cửa đang khẽ đưa tay khép chặt cửa phòng lại. Sau đó cả bọn lặng lẽ đi theo Phó Song Ngư. Thấy cô ta nhảy một phát lên giường rồi, một gã đàn ông trong số đó mới tiến tới một bước.

Gã làm động tác ra hiệu với bốn gã ở phía sau, bốn gã đó lập tức hiểu ý gật đầu, lẳng lặng đứng ở cạnh giường. Gã đàn ông thứ nhất nhẹ nhàng co giò lên giường, tự tay cởi lễ phục dạ hội của Phó Song Ngư.

Phó Song Ngư mới nhắm mắt lại không bao lâu, cảm thấy có người đang cởi đồ mình, cô ta còn tưởng là Hạ Xử Nữ tới nên cực kỳ khó chịu, mở mắt ra:

"Chuyện còn lại tự cô đi mà làm, đừng phiền tới tôi!"

Nói xong, cô ta bỗng khựng lại; tuy rằng hơi say nhưng ý thức trong đầu vẫn phải có. Khi Phó Song Ngư mở mắt, trông thấy một gã đàn ông hoàn toàn không quen không biết đang ở trước mặt mình, hơn nữa còn trần như nhộng, cho dù ngu xuẩn cô ta cũng biết chuyện gì đang xảy ra, cô ta lăn lộn, xoay người bật dậy mới thấy vẫn còn bốn gã đàn ông khỏa thân đang đứng bên giường. Đầu cô ta nổ một tiếng "bùng", rõ ràng tình tiết này nên xảy ra ở Cố Song Tử, sao lại xảy ra trên người cô ta?

"Chuyện còn lại, cô không phối hợp thì chúng tôi làm không xong."

Gã đàn ông vạm vỡ trên giường nở nụ cười khinh bỉ. Phó Song Ngư chụp lấy gối đầu giường, ném vào mặt gã, sau đó xuống giường, đẩy bốn gã đàn ông kia ra rồi nhanh chân chạy ra ngoài.

"Các anh tìm lầm người rồi! Không phải tôi, các anh không thể đối xử với tôi như vậy!"

Cô ta vừa chạy vừa kêu to, bị dọa đến mức nước mắt vòng quanh. Phó Song Ngư bị đau nên hét lên, vừa quay đầu đã phát hiện một gã đàn ông theo sát mình. Gã túm chặt vai cô ta, móng tay đấm sâu vào phần vai lộ ra bên ngoài.

Còn Hạ Xử Nữ thì đang ở trong bữa tiệc và xem video được ghi hình qua di động, đường cong trên môi cô ta càng lúc càng lớn. Phó Song Ngư còn tưởng bản thân thông minh đấy, cô ta thật sự cho rằng Hạ Xử Nữ sẽ vô duyên vô cớ giúp mình à? Chỉ cần là phụ nữ ở bên cạnh Hoắc Thiên Yết thì đều sẽ không có kết cục gì tốt. Muốn có được Hoắc Thiên Yết ư?

Phó Song Ngư không thể sống yên đâu!

Thấy Phó Song Ngư chạy trốn không xong, nghĩ rằng không cần phải xem những chuyện xảy ra sau đó nữa, Hạ Xử Nữ đứng dậy đi ra ngoài, muốn xem thử tình hình bên phía Cố Song Tử như thế nào. Gã đàn ông cao hơn Phó Song Ngư một cái đầu, gã túm chặt vai cô ta rồi kéo về phía chiếc giường. Hai chân cô ta hoàn toàn bị kéo lê trên đất, nước mắt cô ta ứa ra.

Cô ta thấy bốn gã đàn ông đang đứng bên giường, lạnh nhạt nhìn mình, chẳng hề có vẻ gì là thương tiếc hay không đành lòng. Phó Song Ngư có thể tưởng tượng ra mình năm dưới người cả bọn rồi sẽ phải chịu hành hạ kiểu gì. Cô ta gần như gào thét trong tuyệt vọng:

"Đừng đừng... Các anh đừng làm vậy, tôi có thể cho các anh số tiền gấp hai, gấp ba, gấp bốn lần! Tôi là thiên kim Phó gia, các anh đừng đối xử với tôi như vậy! Chỉ cần các anh buông tha cho tôi, tôi sẽ bảo ba đưa cho các anh thật nhiều tiền!"

Gã đàn ông thô lỗ đang túm lấy cô ta đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt gã có vẻ không kiên nhẫn. Phó Song Ngư không để ý tới vẻ mặt gã, chỉ biết gã quay đầu lại. Cô ta nghĩ lời nói của mình đã dao động gã rồi nên vội vàng bắt lấy cọng rơm cuối cùng này, vội nói:

"Thật đó, anh muốn bao nhiêu tôi đều có thể cho..."

"Bốp!"

Tiếng bạt tai vang dội cắt đứt lời nói của Phó Song Ngư. Trên gương mặt trắng nõn của cô ta là năm ngón tay đỏ rực rất dễ thấy, sắc đỏ ấy còn đậm hơn đôi má hồng cô ta. Cảm giác nóng rát khiến cô ta cảm thấy một nửa bên mặt của mình đã mất đi tri giác, đồng tử thì trợn to hết mức, ngay cả một câu cũng không thốt nên lời.

"Con điếm thối, mày nói nhiều quá! Có sức đến thế thì không bằng ngẫm lại nên hầu hạ bọn tao trên giường như thế nào đi."

Nói xong, gã kéo thân thể Phó Song Ngư rồi đẩy cô ta vào giường. Mấy gã đàn ông còn lại hết sức ăn ý, dang tay đón lấy cô ta, cơ thể cô ta đã lạnh buốt. Phó Song Ngư biết mình chạy không được nữa rồi...

"Hay để tao vào trước vậy."

Gã đàn ông đánh Phó Song Ngư chủ động lên giường trước, tự tay cởi lễ phục dạ hội của cô ta. Cô ta cắn chặt môi dưới, nước mắt vẫn rơi không ngừng. Tay cô ta vẫn giữ chặt áo quần của mình, không muốn gã đàn ông kia xé lễ phục dạ hội. Gã đàn ông bắt đầu xé bộ đồ mà Phó Song Ngư đang giữ chặt, gã cho rằng sức cô ta rất yếu nên không xem ra gì;

Song, bộ lễ phục dạ hội này có chất lượng rất tốt, gã xé một hồi vẫn không xé nổi một lỗ nhỏ, đành túm lấy cả bộ lễ phục, gần như túm hết cả người cô ta, nhưng bộ đồ vẫn bao quanh cơ thể cô ta rất chặt. Gã gầm lên một câu:

"Mẹ nó! Tới giờ phút này mà còn giả bộ gì hả?!"

Nói xong, gã lại cho Phó Song Ngư một cái tát, sức lực chỉ hơn lần trước chứ không giảm, suýt chút nữa khiến cô ta ngã xuống đất. Cơ thể cô ta lăn lộn một vòng trên giường, hai mắt nổ đom đóm, không còn bao nhiêu ý thức nữa.  Hạ Xử Nữ còn chưa tới phòng Cố Song Tử, điện thoại di động đã rung lên. Hạ Xử Nữ lấy điện thoại ra xem. Gã "Hoắc Thiên Yết " mà cô ta sắp xếp nhắn tin tới, nội dung chính là Cố Song Tử không ở cùng gã, hiện tại cũng không biết Cố Song Tử đang ở đâu.

Cô ta không hề nghĩ ngợi, vội vàng quay trở lại phòng Phó Song Ngư phát hiện trong phòng bừa bãi lộn xộn. Cô ta cũng không dám phá đám, chỉ vội vàng lấy camera trong phòng Phó Song Ngư xuống, lén chuồn ra gara câu lạc bộ rồi trốn đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro