Chap 127. Đừng làm loạn (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng dáng của cô ta mới từ cửa sau bãi đậu xe rời đi, thì một chiếc xe hơi đen nhánh với tốc độ 180 mã lực xông thẳng vào bãi đậu, Hoắc Thiên Yết từ trên xe vội vàng bước xuống, không để ý Hạ Xử Nữ vừa mới rời đi. Lý Nhân Mã đi theo sau lưng Hoắc Thiên Yết, cầm di động trong tay và luôn miệng nói chuyện:

"Sao rồi? Tìm được cô Cố chưa?"

"Chưa ạ, hôm nay sổ đăng ký không có tên cô Cố."

Quản lý câu lạc bộ hồi đáp trong điện thoại. Lý Nhân Mã mở loa ngoài, những lời đó tất nhiên đều lọt vào tại Hoắc Thiên Yết.  Đôi lông mày rậm của anh nhíu chặt thành một dải dài, vẻ mặt nóng nảy, anh khẽ quát lên:

"Bắt bọn họ tìm từng phòng một cho tôi!"

"Có nghe không, Tổng giám đốc bảo các anh tìm từng phòng một!"

Lý Nhân Mã cũng nôn nóng lặp lại trong điện thoại một lần. Nhưng Hoắc Thiên Yết hoàn toàn không đợi được người bên câu lạc bộ, anh đã nhanh chóng đi kiểm tra từng phòng. Đi tới lầu 2, vừa thấy căn phòng đầu tiên anh đã tông thẳng cửa vào. Điệu bộ như thế, ai không biết còn tưởng rằng anh muốn tới giết người.

Quản lý khách sạn đi cùng với Lý Nhân Mã theo sau Hoắc Thiên Yết cứ mãi sốt ruột nuốt nước bọt, muốn lên tiếng nói với anh rằng đừng thô bạo như vậy, sẽ khiến nhiều khách hàng tố cáo.

Song, khi thấy bộ dạng này của Hoắc Thiên Yết, anh ta lại không dám bước lên, chỉ dám len lén ghé vào bên người Lý Nhân Mã và hỏi:

"Tổng giám đốc muốn tìm ai vậy? Tại sao lại gấp gáp đến thế?"

"Anh đừng xía vào nhiều như vậy, mau điều tra toàn bộ camera giám sát trước của khách sạn, trước khi Tổng giám đốc đá hết tất cả cửa phòng."

Lý Nhân Mã khoát tay, bảo quản lý đi làm việc. Quản lý hiểu ý, anh ta vừa định đi thì một nữ nhân viên phục vụ bỗng bước tới, run rẩy nhìn chằm chằm Hoắc Thiên Yết, dáng vẻ muốn nói lại thôi. Quản lý cũng là người thông minh, nhìn ra được e là nhân viên phục vụ biết gì đó, anh ta lập tức bước tới hỏi:

"Thế nào, cô biết gì sao?"

Nhân viên phục vụ đỏ mặt, cúi thấp đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm:

"Có phải anh kia đang tìm một cô gái bị hạ thuốc phải không ạ? Trông anh ấy gấp gáp như vậy, có phải đang tìm..."

"Ở đâu?!"

Hoắc Thiên Yết không biết sao lại nghe được, anh đột nhiên hét một tiếng, dọa cho cả người nhân viên phục vụ cứng đờ. Cô ta hoảng sợ đến nỗi nhắm mắt lại:

"Ở... ở lầu 3 phòng 405..".

Không đợi nhân viên phục vụ nói xong, Hoắc Thiên Yết chạy thẳng đến lầu 3, Lý Nhân Mã cũng theo sau. Lúc Lý Nhân Mã đến phòng 405, cửa phòng đã bị Hoắc Thiên Yết một cước đá văng. Anh ta vừa định đi vào thì tiếng của Hoắc Thiên Yết đã truyền từ bên trong ra.

"Đừng vào đây, canh giữ ở cửa, bất luận là ai cũng không được vào."

"Dạ rõ."

Lý Nhân Mã xoay người, đứng nghiêm bên cạnh cửa. Anh ta vốn định hỏi xem Cố Song Tử có ở trong đó không, nhưng thấy dáng vẻ Hoắc Thiên Yết như vậy, lời nói đến bên miệng lập tức bị nuốt trở vào.

Hoắc Thiên Yết đạp cửa phòng, lập tức trông thấy Cố Song Tử nằm trên sàn nhà. Khuôn mặt cô ửng đỏ, hai tay không ngừng kéo khóa chiếc váy, khóa kéo phía sau cũng bị cô kéo đến mức thấp nhất. Thân thể cô gần như trần truồng hơn phân nửa, ánh mắt mê man, xem ra chưa lấy lại ý thức.

Hoắc Thiên Yết lấy áo khoác của mình đắp lên người cô, thoạt nhìn trông cô cực kỳ nóng bỏng, hai tay còn kéo quần áo lung tung. Hơn nữa, dáng vẻ cô rất sợ hãi khi thấy có người tiến lại gần. Cô vội vàng cuộn mình, lui về phía sau rồi giãy giụa, không để cho Hoắc Thiên Yết nhích lại gần.

"Ngoan, đừng sợ, là anh đây."

Hoắc Thiên Yết dịu dàng an ủi và bế cô dậy. Sau đó anh ra khỏi phòng, lạnh lùng bảo Lý Nhân Mã khởi động xe:

"Mau lấy xe đi."

Vừa nói, anh vừa để khuôn mặt của Cố Song Tử vùi vào ngực mình, không để người khác thấy được mặt cô. Lý Nhân Mã không dám chậm trễ, vội vàng đi tới gara. Hoắc Thiên Yết ôm Cố Song Tử đi theo sát phía sau, đi chưa được mấy bước, anh chợt cảm thấy hai bàn tay mềm mại của cô đang không an phận mà đốt lửa nơi ngực anh. Anh thầm mắng một câu, đáng chết.

Sau đó anh ôm Cố Song Tử đi qua hướng khác, vào thang máy, đi thẳng lên phòng Tổng Thống ở tầng cao nhất. Bởi vì đây là sản nghiệp của tập đoàn Hoắc thị nên có phòng dành riêng cho Hoắc Thiên Yết.

Anh ném Cố Song Tử không còn ý thức gì lên giường, cô vặn vẹo người, kéo hết quần áo trên người xuống. Cho đến khi chỉ còn lại nội y, da thịt trắng nõn như tuyết của cô nổi bật trên giường, thoạt nhìn rất mê người. Yết hầu Hoắc Thiên Yết chuyển động lên xuống, ngọn lửa gian tà trong bụng càng thêm phách lối.

Cô nheo nửa con mắt, thấy Hoắc Thiên Yết đi tới, liền quỳ gối trên giường. Sau đó, cô đưa tay cởi áo sơ mi của anh, anh bắt lấy tay cô, cau mày nói:

"Đừng làm loạn."

Cố Song Tử thấy hai tay bị bắt lấy, trong bụng lại khô nóng khó chịu, cơ thể mềm nhũn của cô nhào thẳng vào lòng Hoắc Thiên Yết. Đồng thời cô còn ghé vào tai anh, nói một câu mơ hồ không rõ:

"Em muốn...".

Hoắc Thiên Yết cảm thấy vành tai của mình đỏ bừng, sau lưng anh, mồ hôi nóng túa ra, khiến áo sơ mi dán chặt vào lưng, cực kỳ khó chịu. Hoắc Thiên Yết không nghĩ nhiều nữa, lập tức công người đè lên cơ thể cô. Vừa cởi áo sơ mi ra, anh vừa nói:

"Đây là do em muốn đấy nhé."

Lời nói vừa dứt, Cố Song Tử đã ngẩng đầu lên, chặn miệng Hoắc Thiên Yết. Đã đến mức này, tất nhiên Hoắc Thiên Yết cũng không từ chối nữa. Lúc này anh mới nhìn kĩ thân hình cô gái nhỏ bé trước mắt,gương mặt thanh toát đôi môi nhỏ đỏ mọng, làn da trắng mịn không tì vết,cơ thể cân đối vòng nào ra vòng ra vòng đó,đặc biệt vòng một tròn trịa rất vừa tay,trên xương quai xanh của cô có một nốt ruồi son nhìn rất thuận mắt, cậu em bên dưới lại bắt đầu rục rịch, mặc dù lý trí biết cô ấy đang không tỉnh táo nhưng anh lại không khống chế được bản thân mà muốn cô ấy, đột nhiên anh lại có suy nghĩ muốn giữ cô lại cho riêng mình như thế này mãi mãi.

Nhìn cô gái dưới thân, Hoắc Thiên Yết đưa tay xoa nắn hai quả đào mơn mởn ,mân mê hạt đào nhỏ hồng, không nhịn được anh ngậm lấy mút mát tinh hoa mật ngọt trên người cô,anh đã từng trải qua vô số phụ nữ nhưng cô gái này có một điều gì đó khiến anh không thể dừng lại, anh hôn lên cái miệng nhỏ của cô rồi lại hôn từng vị trí trên người cô hít hà mùi hương trên cơ thể cô, mùi hương hoa nhè nhẹ có chút quen thuộc trên người cô lại khiến anh đắm chìm không dứt ra được.

Anh ôm cô trên giường, đưa cậu em sừng sững của mình đi nhè nhẹ vào trong cơ thể cô, toàn thân anh căng cứng của cô rất chặt như muốn nuốt chửng cậu em anh vậy, nhìn cô gái dưới thân chau mày rên khẽ, cặp đào đỏ hồng ướt át lấp lánh nước miếng của anh đung đưa theo nhịp điệu, tất cả hoàn mĩ như một bức tranh nghệ thuật triệu đô làm anh rất thoả mãn, tiếng da thịt va chạm và âm thanh kích tình vang lên khắp căn phòng, chưa có cuộc yêu nào lại khiến anh dốc toàn sức lực của mình như vậy.

Không biết đã trải qua bao lâu, đồng hồ điểm hơn ba giờ sáng anh mới chạy nước rút, cách một lớp màn mỏng màu xanh thẫm đem toàn bộ tinh hoa bắn sâu vào cơ thể cô, xong xuôi anh vệ sinh cho cô rồi ôm lấy thân thể cô chìm vào giấc ngủ.

Ánh mặt trời chiếu thẳng vào mặt Cố Song Tử nằm trên giường, thân thể đau nhức mệt nhừ, hai mắt nặng trĩu không thể mở nổi, cô vừa cựa người thì dưới thân truyền đến một cảm giác đau nhức quen thuộc, cả người ê ẩm không còn chút sức lực, cố gắng mở mắt ra. Đập vào mắt Cố Song Tử là lồng ngực rắn chắc, cơ bắp cuồn cuộn của một người đàn ông, cô liếc mắt nhìn xung quanh thì phát hiện căn phòng này hoàn toàn lạ lẫm, phát hiện ra điều bất thường.

Cố Song Tử vội nhìn xuống thân thể không mảnh vải che thân của mình, cô giật mình ngồi bật dậy khi nhìn thấy trên làn da trắng muốt của em chi chít những dấu đỏ đỏ hồng hồng, tiếp sau đó những hình ảnh kích tình đêm qua hiện lên trong đầu Cố Song Tử như một cuốn phim tua chậm. Cố Song Tử lại lần cúi đầu nhìn xuống sàn nhà, chỉ thấy nội y của mình bị ném tùy tiện trên mặt đất.

"Trời ạ..."

Cố Song Tử nói nhỏ một tiếng, cảm thấy đầu đau muốn chết. Cô tựa vào đầu giường ngồi dậy, kéo chắn muốn che đi ngực của mình nhưng chăn lại không nhẹ như cô tưởng tượng, nhờ đó cô mới phát hiện hóa ra cạnh giường mình còn có người khác. Cố Song Tử hoảng hốt, đợi đến khi cô nhận ra người ngủ bên cạnh là Hoắc Thiên Yết, cô mới thấy an tâm, bất giác khẽ nói một câu:

"Thì ra là anh à."

Hoắc Thiên Yết cong môi mỉm cười, một tay kéo cơ thể Cố Song Tử vào lòng:

"Sao? Không phải là anh thì em nghĩ là ai?"

Lúc này Cố Song Tử mới nhận ra mình nói sai, mặc dù trong lòng quả thực có cảm giác rằng mình bị bỏ thuốc và ngủ cùng Hoắc Thiên Yết là kết quả tốt nhất, nhưng cô tuyệt đối không thể biểu hiện ra điều đó trước mặt anh. Khuôn mặt cô ửng đỏ, ho khan vài tiếng, muốn hóa giải sự lúng túng:

"Không có, không có, anh suy nghĩ nhiều rồi."

"Hửm?"

Hoắc Thiên Yết cười, lật người đè Cố Song Tử xuống dưới, hai cánh tay chống ở hai bên đầu cô:

"Suy nghĩ nhiều? Hôm qua em cuồng nhiệt như vậy, sáng ra tính quên hết đấy à?"

Nói xong, anh hôn một cái lên trán cô. Cố Song Tử muốn đẩy anh ra, lông mày nhỏ nhắn nhíu lại:

"Được rồi, ngoài anh ra em còn có thể cùng với ai được. Anh cũng biết ngày hôm qua em bị bỏ thuốc...Ừm "

Hoắc Thiên Yết chặn môi cô lại, Cố Song Tử cũng không giãy giụa nhiều, dù sao chuyện tối ngày hôm qua cũng đã cuồng nhiệt như vậy rồi. Hiện tại làm thêm một lần, cũng không tính là gì.

Hai tay của cô không tự chủ mà vòng ra sau lưng Hoắc Thiên Yết,  mặc cho anh hôn vào cổ mình. Anh tiếp tục mò mẫm xuống phía dưới, đôi tay không thành thật kia đang chạm vào chỗ mẫn cảm ngại ngùng nhất của cô.

"Ưm..."

Cố Song Tử khẽ rên một tiếng. Do Hoắc Thiên Yết đùa nghịch, phần dưới cơ thể cô dần dần có cảm giác vi diệu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro