Chap 129. Củng cố địa vị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi cô đến của công ty thì mấy bảo vệ ngăn cản cô, không để cho cô đi vào.

"Tôi mới không tới làm vài ngày, mà mấy người đã không nhận ra sao?"

Cố Song Tử hung dữ nhìn bảo vệ. Có hai bảo vệ lộ vẻ khó xử, bởi vì bình thường Cố Song Tử đối xử với bọn họ không tồi, giờ họ lại đối xử với Cố Song Tử như vậy, đáy lòng có hơi không nỡ.

Trong thang máy, lão Đổng sự đang chậm rãi đi ra, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Cố Song Tử. Sau lưng còn có bảy tám Đổng sự, đều không phải là người hiền lành gì. Khí thế của mấy người đó lớn đến mức khiến bảo vệ tự giác lui qua một bên. Cố Song Tử mím môi, đi tới trước mặt bọn họ, chuẩn bị mở miệng nói mình cầm hợp đồng về rồi. Những lão Đổng sự đã lạnh lùng quát lớn trước một câu,

"Cô làm công ty rơi vào tình cảnh như thế, tôi cũng đã nghe nói sau cùng thì tập đoàn Hoắc thị đã hợp tác với nhà họ Phó rồi, cô nên thực hiện cam kết bảy ngày của cô đi, còn tới làm gì!"

Một Đổng sự khác cũng hùa theo mở miệng nói,

"Chúng tôi còn tưởng rằng cô sẽ dứt khoát không tới công ty đó, không ngờ cô còn mặt dày tới đây, sao vậy? Hay là muốn Tổng giám đốc tới bảo vệ?"

Cố Song Tử một tay xách túi đi về phía trước một bước, một tay khác đang kéo khóa kéo túi ra, lên tiếng giải thích,

"Không phải thế, tôi đã giành được..."

"E rằng hôm nay không ai bảo vệ cô được, hôm nay Tổng giám đốc sẽ không tới công ty."

Lão Đổng sự lạnh lùng nói, khinh thường đưa mắt nhìn Cố Song Tử. Ông ta đã sớm biết Cố Song Tử nhất định sẽ không giành được hợp tác, dĩ nhiên sẽ bảo thằng nhóc Mục Bảo Bình kia tới bảo vệ cô. Cũng may, ma cao một thước đạo cao một trượng, sáng sớm ông ta đã gọi điện chọc tức Mục Vũ, khiến Mục Vũ không cho Mục Bảo Bình tới công ty hôm nay.

"Xin cô Cố hãy tự trọng, đừng để chúng tôi đuổi cô ra ngoài, tránh làm danh tiếng của cô không tốt."

Các Đổng sự còn làm ra vẻ hết lòng quan tâm giúp đỡ. Cố Song Tử cảm thấy thật buồn cười, rõ ràng mình đã giành được hợp đồng, lại không biết lão Đổng sự này nghe được tin Hoắc Thiên Yết đưa công trình này cho nhà họ Phó ở đâu?

Hoắc Thiên Yết đã chính miệng giải thích với cô, bọn họ hợp tác là hạng mục khác. Cố Song Tử biết không thể mở miệng ở trước mặt bọn họ được, cô còn chưa nói hết một câu thì mấy người bọn họ đã ngắt lời rồi. Vì vậy cố định lấy hợp đồng ra, cầm trong tay,

"Phiền các vị nhìn cho rõ mấy chữ phía trên..."

Một vị Đổng sự trẻ tuổi hơn, đoạt lấy hợp đồng từ trong tay Cố Song Tử, sau đó nhìn cũng chưa nhìn tới đã ném xuống đất.

"Mau cút đi, đừng mong lừa gạt chúng tôi nữa."

Vẻ mặt vị Đổng sự kia quyết liệt, hoàn toàn không tin Cố Song Tử thật sự lấy được hợp đồng. Cố Song Tử thật sự bị giật mình, lạnh mặt nhìn bọn họ, dù gì mấy vị Đổng sự bọn họ cũng coi như người trí thức, sao có thể làm ra chuyện thô lỗ như vậy chứ?

"Sao thể, hợp đồng hợp tác với tập đoàn Hoắc thị, các vị Đổng sự cũng không cần sao?"

Một giọng nói lạnh lùng lại có chút lười biếng vang lên. Là Mục Bảo Bình, Cố Song Tử lập tức nghe ra giọng nói này là ai. Trên mặt mấy vị Đổng sự này đều kinh ngạc và sợ hãi, họ vừa mới nói Mục Bảo Bình sẽ không tới thì anh ta đã xuất hiện rồi. Nhất là lão Đổng sự, vẻ mặt ông ta lập tức tái mét,

"Sao cậu lại tới đây?"

Mục Bảo Bình mặc bộ vest trắng tinh, cúc áo màu vàng kim cũng chói mắt như nụ cười trên mặt anh ta. Anh ta từ từ đi tới, thuận tiện phủi bụi trên bản hợp đồng bị Đổng sự ném xuống đất. Sau đó anh ta đi tới đưa cho lão Đổng sự, thay Cố Song Tử nói ra lời cô muốn nói,

"Nhìn kỹ mấy chữ phía trên viết gì đi."

Sau khi lão Đổng sự nhận lấy, trực tiếp lật tới mặt cuối cùng, trên đó quả nhiên là chữ ký của Hoắc Thiên Yết.

"Này... Điều này sao có thể, không phải nói đã hợp tác với nhà họ Phó rồi sao?"

Lão Đổng sự chính tai nghe thấy bạn của mình nói, hôm qua thấy Hoắc Thiên Yết và Phó Cương Sơn ký hợp đồng.

"Bọn họ hợp tác là một hạng mục khác, bây giờ Cố Song Tử đã đúng hẹn cầm hợp đồng về, cho nên hạng mục lần này để một mình cô ấy phụ trách, các vị không có ý kiến chứ?"

Mục Bảo Bình đứng ở bên cạnh Cố Song Tử, hai người cùng nhau đối mặt với mấy vị Đống sự này. Những Đổng sự khác cũng cầm trên tay hợp đồng mà lão Đổng sự đã cầm qua, nhìn kỹ một lần, rối rít chậc lưỡi.

Phong cách làm việc của Hoắc Thiên Yết cả thành phố Z đều quá rõ ràng, dựa theo tính tình của anh, làm sao có thể bởi vì làm một cái hạng mục mà kỷ hai lần với cùng một công ty chứ?

Cũng có tổng sự, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, chỉ cần được hợp tác với tập đoàn Hoắc thị thì cuối cùng công ty cũng sẽ ổn định lại. Chỉ có sắc mặt lão Đổng sự vẫn rất khó coi, nhưng ông ta không thể nói gì để phản bác. Chờ cả buổi ông ta mới không cam lòng nói ra vài câu,

"Nếu Cố Song Tử đúng hẹn hoàn thành rồi, vậy việc hạng mục này để một mình cô ta phụ trách dĩ nhiên không có vấn đề."

"Ừ, tôi thấy mấy vị Đổng sự quan trọng đều ở đây, vậy tôi nói thẳng luôn. Một mình cô Cố phụ trách hạng mục này, dĩ nhiên là cô ấy có quyền lợi sử dụng nhân viên mình tin tưởng để trợ giúp hoàn thành công trình hạng mục."

Mục Bảo Bình muốn thừa cơ hội này bắt đầu ngầm nâng đỡ người mới mà mình đưa tới. Phải biết hạng mục hợp tác với tập đoàn Hoắc thị này, trước mắt là hạng mục lớn nhất cả thành phố Z, huống chi còn có chính phủ hợp tác. Chỉ cần nhân viên có thể tham dự vào hạng mục này thì trong nháy mắt sẽ thành nòng cốt của công ty. Lão Đổng sự nghe ra mưu tính của Mục Bảo Bình, tâm trạng căng thẳng. Lúc này mới nhận ra thằng nhóc này vậy mà muốn thay máu công ty.

"Như vậy sao được? Các nhân viên trong mỗi một bộ phận của công ty đều dựa vào bản lĩnh mà đảm nhiệm vị trí bây giờ, cậu nói cho Cố Song Tử nâng đỡ người là có thể nâng đỡ sao? Vậy thì bảo các nhân viên trong công ty phải làm sao bây giờ?"

Lão Đống sự kiên quyết phản đối, đã để cho một mình Cố Song Tử phụ trách công trình lớn như vậy, ông ta không thể nhượng bộ thêm nữa.

"Ý của ngài là gì? Sao lại không được? Nếu hạng mục này do một mình tôi toàn quyền phụ trách thì dĩ nhiên tôi phải dùng những nhân viên tôi muốn chứ? Nếu như chút quyền lợi này cũng không cho, vậy chẳng phải lúc ấy làm cam kết bảy ngày là đang nói đùa sao?"

Cố Song Tử đứng thẳng, lời nói rõ ràng, khí thế hùng hồn

"Nhưng tôi thấy vừa rồi các vị muốn đuổi tôi ra khỏi công ty thì lại nói tôi phải thực hiện cam kết bảy ngày, bây giờ đổi thành các vị thì các vị cũng nên thực hiện phải không?"

Cuối cùng cô cũng có thể một lần xả hết bực bội!

"Còn ngài nữa!"

Mục Bảo Bình đột nhiên cất cao giọng điệu, ngắt lời lão Đổng sự, Công ty ngoài nhà họ Mục ra thì cổ đông lớn nhất vốn là Tạ Duật, bây giờ ông ấy không có ở đây, ngài cho rằng lời nói của ngài ở công ty được thừa nhận hay sao? Còn bảo ba tôi đi đối phó tối ư? Vậy tôi giao vị trí Tổng giám đốc này cho ngài ngôi có được hay không!"

Đừng nói những Đổng sự kia bị Mục Bảo Bình làm hoảng sợ không dám thở mạnh, ngay cả Cố Song Tử đứng sau lưng anh ta cũng thoáng bị giật mình bởi sự uy nghiêm áp bức người khác hiếm khi thể hiện này của anh ta, cho dù không nhìn thấy vẻ mặt Mục Bảo Bình thì cô cũng biết nhất định là rất dọa người. Lão Đổng sự có kiên quyết đi nữa thì trước sau cũng chỉ là Đổng sự thôi. Đối với sự tức giận của Mục Bảo Bình, ông ta chậm rãi lui về phía sau,

"Tôi chỉ là một lão Đổng sự mà thôi, sao có thể ngồi được vị trí Tổng giám đốc..."

"Các vị còn biết các vị chẳng qua chỉ là Đổng sự thôi sao? Vậy sáng sớm hôm nay tại sao các vị tự chủ trương không để cho trợ lý đặc biệt do đích thân tôi và Mục Ma Kết mời về vào công ty? Sa thải cô ấy ư? Bây giờ việc sa thải nhân viên có chức vụ trọng yếu như vậy cũng không cần Tổng giám đốc ký tên sao?"

Giọng điệu của Mục Bảo Bình càng lúc càng lớn, làm không ít nhân viên trong công ty chú ý. Những Đổng sự sĩ diện này dĩ nhiên là không chịu được, có người muốn giảng hoà để cho Mục Bảo Bình đừng tức giận như vậy. Ông ta nở nụ cười ngượng ngùng, đứng ra từ trong đám Đổng sự,

"Tổng giám đốc, cậu cũng đừng nóng giận. Chúng tôi cũng không phải là sa thải cô ấy, chỉ là chúng tôi cũng không biết Cố Song Tử thật sự lấy được hợp đồng hợp tác nên mới bảo cô ấy thực hiện cam kết bảy ngày mà thôi."

Cố Song Tử cũng phát càng lúc càng có nhiều công nhân viên núp ở sau tấm kính xem màn kịch hay này. Cũng có không ít người dùng di động lén quay phim, có câu việc xấu trong nhà không nên truyền ra ngoài, chuyện nội bộ bên trong công ty bị người ngoài biết nhất định là không tốt.

Mặc dù tình huống lúc này, Mục Bảo Bình đang giúp cô xả giận. Nhưng dù sao Đổng sự cũng là Đổng sự, vẫn phải cho họ mấy phần mặt mũi. Nếu bọn họ đã biết Mục Bảo Bình lợi hại thì cũng không nên ầm ĩ ở cửa công ty nữa. Cố Song Tử thuận theo Đổng sự đó, để cho chuyện này qua nhanh một chút. Cô đưa tay kéo ống tay áo của Mục Bảo Bình, nhỏ giọng nói,

"Được rồi, có chuyện gì thì vào phòng họp nói đi."

Nói xong, cô lại nhìn thẳng vào những tổng sự đó,

"Các vị đã nhắc tới giấy cam kết bảy ngày, nên nếu tôi đã thực hiện nghĩa vụ của tôi, vậy các vị cũng nên thực hiện nghĩa vụ của các vị."

"Đây là dĩ nhiên, dĩ nhiên."

Mấy Đổng sự phụ họa, bây giờ bọn họ chỉ muốn cho chuyện này qua mau thôi, không muốn mất mặt ở trước mặt công nhân viên nữa. Được Cố Song Tử nhắc nhở, Mục Bảo Bình cũng ý thức được ở nói chuyện này ở cửa công ty không tốt lắm. Anh ta sửa lại vest của mình một chút,

"Được rồi, đi làm đi."

Mấy vị Đổng sự đưa hợp đồng cho Cố Song Tử, sau đó đều tự tản đi. Cố Song Tử cầm hợp đồng trên tay, cất cẩn thận, nhếch môi cười cười,

"Sao anh biết hôm nay em nhất định sẽ thuận lợi cầm hợp đồng về chứ? Hoắc Thiên Yết nói cho anh sao?"

Bởi vì cô chú ý thấy Mục Bảo Bình mới vừa tới công ty thì đã trực tiếp nhặt hợp đồng lên. Anh ta nhìn cũng không nhìn đã đưa hợp đồng cho lão Đổng sự bọn họ. Mục Bảo Bình hắng giọng, nghiêm nghị, cũng không có ý nói dối

"Thật ra tối hôm qua Hoắc Thiên Yết tới nhà của anh, nói với anh rằng anh ấy sẽ đồng ý với em, hợp tác với công ty của chúng ta, làm anh tốn hết bản lĩnh mới thuyết phục được ba anh cho anh tới công ty hôm nay."

Nhớ lại buổi sáng anh ta còn ngàn lần cam kết với Mục Vũ rằng Cố Song Tử nhất định sẽ giành lại hợp đồng, Mục Vũ mới để cho Hoắc Thiên Yết tới công ty. Hoá ra anh suy nghĩ chu toàn như thế, anh lo lắng cho mình buổi sáng trở lại công ty sẽ bị ngăn cản, nên ngày hôm trước đã bảo Mục Bảo Bình tới bảo vệ mình.

"Sao vậy? Đang suy nghĩ gì thế?"

Mục Bảo Bình đột nhiên búng tay một cái ở trước mặt Cố Song Tử, kéo cô từ trong suy nghĩ trở về. Cố Song Tử cảm thấy trong lòng ấm áp, cô cười cười,

"Không có... Không có gì, chỉ là cảm thấy lần này giành được hợp đồng này thật sự không dễ dàng, bây giờ nhớ lại cũng cảm thấy vô cùng may mắn."

"Ừ."

Mục Bảo Bình gật đầu thật mạnh, sau đó đưa tay xoa đầu Cố Song Tử, động tác dịu dàng như có vô vàn tình cảm trong đó,

"Em vất vả rồi."

Cố Song Tử ngước mắt đối diện đôi mắt cong như trăng lưỡi liềm của Mục Bảo Bình,

"Không sao, đây là việc mà trợ lý đặc biệt như em nên làm."

Nhưng rồi cô lập tức tránh đi, không muốn đối diện ánh mắt nóng bỏng này của Mục Bảo Bình. Trong tâm thì nhột muốn chết bởi vì cô biết bản thân mình cũng chả bỏ ra nhiều công sức là mấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro