Chap 130. Âm thầm công khai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phó Song Ngư vừa về đến nhà, không đợi người giúp việc cầm áo khoác cho cô ta thì đã leo thẳng lên lầu trở lại phòng của mình. Người giúp việc tưởng là xảy ra chuyện gì, đứng ở ngoài cửa phòng Phó Song Ngư ân cần hỏi thăm,

"Sao thế? Sao hôm nay giày cũng không thay đã lên lầu vậy? Có phải đã xảy ra chuyện gì hay không?"

Người giúp việc làm ở Phó gia rất lâu, người nhà họ Phó đối xử với bà ấy rất tốt. Cho nên bà ấy cũng xem Phó Song Ngư là con của mình, rất là quan tâm.

"Con không sao, con không sao, dì đi làm đi."

Phó Song Ngư vừa lớn tiếng đáp lại người giúp việc ngoài cửa, vừa đi tới phòng tắm. Bồn tắm đầy nước lạnh, cô ta cởi quần áo trên người ra, trực tiếp bước vào trong bồn tắm. Cảm giác lạnh như băng khiến cô ta nổi da gà khắp người, ngay cả xương cốt cũng cảm thấy lạnh lẽo. Nhưng cô ta không thèm để ý chút nào, cầm khăn lông trong tay dùng sức lau mỗi một tấc da thịt trên người, cho đến khi da thịt đỏ và nóng lên, cô ta cũng không ngừng lại.

"Hôm nay cô ra ngoài ăn, hay là để tôi mang lên?"

Tiểu An đứng ở bên cạnh Cố Song Tử, cười ngọt ngào nói. Cố Song Tử đóng tài liệu trong tay lại, ngẩng đầu cười với Tiểu An,

"Thừa dịp còn chưa có bận rộn, tôi vẫn nên đi ra ngoài ăn thôi."

"Ừ, vậy cô đi trước đi, tôi giúp Tiểu Lý phô tô một bộ tài liệu xong cũng phải đi ăn."

Tiểu An vừa cười nói, vừa ôm tài liệu đi ra ngoài. Cố Song Tử bất đắc dĩ lắc đầu một cái,

"Giờ cô là thư ký của tôi, nhưng tôi nghĩ chắc chị Ma Kết cũng không muốn thư ký của mình suốt ngày giúp người khác làm chân chạy vặt mãi như vậy, người tốt dễ bị thiệt, người khác sẽ làm phiền cô. "

Tiểu An cũng biết Cố Song Tử là vì tốt cho mình nên nói,

"Tôi biết rồi, cô mau đi ăn đi."

Nhìn bóng dáng Tiểu An đi xa, Cố Song Tử mỉm cười,

"Cô gái ngốc nghếch."

Tiểu An ôm tài liệu đi không bao lâu thì thấy Mục Bảo Bình đang bước ra khỏi phòng làm việc. Tiểu An cúi đầu chào hỏi,

"Chào Tổng giám đốc."

Mục Bảo Bình vừa vội vàng cởi cúc tay áo của mình, vừa gật đầu mà không nhìn,

"Ừ."

Chờ Tiểu An đi qua người rồi, Mục Bảo Bình mới nhận ra người lúc nãy là Tiểu An. Anh ta tự tay kéo Tiểu An lại,

"Đợi một chút."

"Sao ạ? Tổng giám đốc có chuyện gì không?"

Vẻ mặt Tiểu An kinh ngạc nhìn Mục Bảo Bình, không phải Tổng giám đốc cũng muốn cô giúp chạy vặt đó chứ?

"Song Tử đã đi ăn cơm chưa?"

Nghe Mục Bảo Bình hỏi về trợ lý Cố, Tiểu An mới phản ứng lại, cô ấy cũng biết tình cảm anh ta dành cho Cố Song Tử là gì. Tiểu An thật thà, cười hì hì,

" Trợ lý Cố mới vừa nói muốn đi ra ngoài ăn, bình thường cô ấy ăn cơm ở bên cạnh tiệm ăn nhanh, anh có thể đi đến đó tìm cô ấy. À... Nếu anh đi nhanh một chút, nói không chừng có thể đuổi kịp cô ấy đó."

"Làm phiền cô rồi."

Mục Bảo Bình nháy mắt cười với Tiểu An,

"Nếu thật sự đuổi kịp cô ấy thì tôi tăng lương cho cô."

Tiểu An mừng rỡ, ôm tài liệu nhìn chằm chằm Mục Bảo Bình,

"Vậy anh đi nhanh chút đi."

"Tôi nói đuổi kịp ý là có thể khiến Song Tử đồng ý làm bạn gái của tôi. Cô chỉ cho rằng tôi nói bây giờ đuổi theo cô ấy cùng cô ấy ăn một bữa cơm thôi sao?"

Mục Bảo Bình cười lắc đầu một cái,

"Cô thật là ngốc."

Tiểu An xụ mặt xuống, nhụt chí quay đầu sang chỗ khác, đi đến phòng phô tô. Bên kia Cố Song Tử cầm điện thoại di động lên liền bước ra khỏi công ty, vừa đi còn vừa lướt blog. Công nhân viên đi cách cô không xa đang xúm lại ghé tai nhau nói,

"Oa, đó không phải là Hoắc Thiên Yết sao?"

"Hình như là vậy, người đó thật rất đẹp trai, đẹp trai hơn trên báo nhiều..."

Cố Song Tử liếc hai công nhân viên này một cái, nhìn theo ánh mắt của các cô ấy. Trước cửa chính công ty, một chiếc xe hơi đen nhánh đang phản xạ ánh nắng chói mắt.

Còn người đàn ông tựa lên cửa xe mặc một bộ vest thiết kế hoàn mỹ, vóc dáng của anh cũng gọi là hình tam giác tiêu chuẩn, hoàn mỹ đến mức tận cùng. Đáng chết nhất chính là gương mặt đó của anh, bất kể nhìn góc độ nào cũng có thể nói là không có điểm chết.

Cố Song Tử rõ ràng nghe thấy tiếng con tim mình đập rạo rực, thậm chí trên mặt còn hơi nóng lên. Đủ rồi, Cố Song Tử! Cô tự trọng một chút cho tôi, cô đã nhìn mặt của người đàn ông này bao nhiêu lần rồi? Không cần mỗi lần thấy anh thì lập tức mất hồn như vậy có được hay không?

Cô không hề phát hiện, người đàn ông mặc vest màu trắng sau lưng đang bước nhanh tới chỗ cô, hơn nữa còn lên tiếng kêu cô vài tiếng. Cố Song Tử cố giả bộ bình tĩnh, vẻ mặt thản nhiên đi qua trước mặt Hoắc Thiên Yết.

"Sao vậy? Ký hợp đồng xong, em lại trở mặt không nhận người rồi hả? Hay là giận anh hôm qua chưa làm em thỏa mãn?"

Hoắc Thiên Yết nhướng mày, dáng vẻ ngả ngớn hư hỏng, còn đưa tay tự nhiên vòng qua vai Cố Song Tử kéo cô sát vào mình

"Đi cùng nhau ăn bữa cơm đi."

Thật ra Hoắc Thiên Yết cũng đã nói rằng anh đã không còn dây dưa với Phó Song Ngư nữa, cũng không muốn hai người tiếp tục lén lút. Dù là như vậy nhưng đột ngột tỏ ra thân mật chốn đông người như vậy vẫn có chút không thích ứng được.

Cố Song Tử hắng giọng ho khan một tiếng, vẻ mặt xấu hổ đưa mắt nhìn công nhân viên qua lại bên cạnh nhưng cô không đẩy anh ra mà lại đánh lên mu bàn tay anh

"Đang ở ngoài đường đó, ăn nói chú ý một chút, để người khác nghe được không hay. Không phải anh nói đi ăn cơm sao? Mau đi đi. Em đói."

Cố Song Tử chú ý tới đồng nghiệp bên cạnh, ánh mắt họ nhìn cô càng lúc càng khác thường, cô vội vàng rảo bước đi trước. Hoắc Thiên Yết cong khóe môi, chạy đuổi theo sau. Mục Bảo Bình đứng ở cửa công ty chăm chú nhìn bóng dáng Hoắc Thiên Yết đuổi theo Cố Song Tử chui vào xe rồi lái đi mất.

Lần trước anh vẫn luôn thấy bầu không khí giữa hai người rất lạ, lần này thấy bọn họ như vậy lại càng có cảm giác mình như đứa ngốc vậy. Hai người bọn họ đã rời khỏi mà Mục Bảo Bình lại chậm chạp không bước tiếp bước thứ hai.

Đảo mắt đã đến giờ tan sở. Mục Bảo Bình ra khỏi phòng làm việc, vốn muốn hẹn Cố Song Tử cùng đi ăn một bữa cơm, coi như là ăn mừng cô giành được hợp đồng. Lúc này điện thoại di động của anh ta lại vang lên. Nhìn màn hình điện thoại di động, Mục Bảo Bình vô thức nhíu mày một cái. Ngay sau đó anh liền bắt điện thoại, nở nụ cười:

"Thế nào đây? Mặt trời mọc đằng tây sao? Tổng giám đốc còn đích thân gọi điện thoại cho tôi ư?"

Giọng nói đầu kia nghe rất trầm thấp, nghe thấy giọng trêu ghẹo của Mục Bảo Bình cũng không buồn mắng anh ta.

"Tối hôm nay có rảnh không?"

Mục Bảo Bình do dự trong chốc lát, anh ta vốn muốn nói không rảnh, bởi vì anh ta đang định hẹn với Cố Song Tử, nhưng anh ta lại nghe thấy giọng nói của Hoắc Thiên Yết nghiêm túc hơn mọi khi lại nghĩ tới hình ảnh hai người bọn họ vào buổi trưa. Liên tục cân nhắc, Mục Bảo Bình vẫn lên tiếng,

"Ừ, có rảnh."

"Tới quán bar uống vài ly được không, tôi mời?"

"Có phải quán bar trước kia hai chúng ta đã từng đi không?"

Mục Bảo Bình vừa nói vừa ra nhà để xe, thuận tay vặn chìa khóa xe.

"Ừ, tôi ở đây chờ cậu."

Hoắc Thiên Yết nói xong liền cúp điện thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro