Chap 131. Tâm sự giữa đàn ông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chờ lúc Mục Bảo Bình đến quán bar, Hoắc Thiên Yết đã một mình uống hết cả chai Whisky, bên tai đều là tiếng gào thét của đám thanh niên trẻ tuổi, còn có quầy bar để nhảy. Theo lý mà nói, với thân phận bây giờ của hai người Mục Bảo Bình và Hoắc Thiên Yết thì không tiện tới những chỗ này.

Nhưng lúc hai người bọn họ học đại học thì cảm giác đi tới quán bar là rất chất. Cho nên đến nay, nếu hai người uống rượu vẫn sẽ tới nơi này. Cho dù nơi này rất ầm ĩ, cũng có rất nhiều người muôn hình muôn vẻ.

"Cậu chờ tôi một lát, vốn đã uống rượu không bằng tôi lại còn uống trước tôi một chai, như vậy sao được?"

Mục Bảo Bình oán trách nhìn Hoắc Thiên Yết, rồi ngồi xuống đối diện anh. Ngoắc tay gọi nhân viên phục vụ tới đây, kêu rất nhiều rượu. Hoắc Thiên Yết tửu lượng tốt nên thật ra không say, tuy bình thường không uống nhiều nhưng chẳng qua là tâm trạng hôm nay vừa tốt vừa phức tạp, cho nên muốn nhiều thêm một chút

"Tôi uống không bằng cậu sao? Cậu đang đùa gì thế? Lúc tôi uống rượu với người khác, còn không biết cậu ở nơi nào?"

"Ơ ơ ơ... Còn nói không có say ư, cái này tự bay mất sao?"

Mục Bảo Bình biết rõ tửu lượng của Hoắc Thiên Yết ra sao nên vừa cười nói, vừa mở một chai rượu. Anh ta khiêu khích nhìn Hoắc Thiên Yết, đáy mắt phản chiếu ánh đèn sặc sỡ,

"Cậu nhìn đi, tôi sẽ không để cho cậu thua thiệt, cậu uống nhiều hơn tôi một chai, bây giờ tôi trả lại trước."

Nói xong, anh ta cầm rượu trực tiếp rót vào trong miệng, chỉ thấy yết hầu của anh ta liên tục chuyển động. Hoắc Thiên Yết quay đầu, nhướn mày nhìn Mục Bảo Bình, đúng là anh ta uống một hơi hết một chai rượu. Chép miệng "chậc chậc", anh cầm chai rượu rót ra hai ly lớn,

"Được rồi, cứ cầm chai uống thì rất không chú ý hình tượng đấy, chúng ta là người văn minh, cầm ly uống."

Mục Bảo Bình giơ tay lên lau khóe miệng một chút, nhận lấy cái ly Hoắc Thiên Yết đưa tới, dừng một chút,

"Nhưng hôm nay tôi thấy tâm trạng cậu sao không giống có chuyện buồn mà còn khá hào hứng nhỉ? Nếu là chuyện vui sao còn phải rủ tôi đi uống rượu giờ này? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Mặc dù quan hệ của Mục Bảo Bình và Hoắc Thiên Yết rất tốt, nhưng bây giờ mỗi người đều phải quan tâm công ty của mình, bình thường cũng không rảnh gặp mặt. Nếu như không phải do Hoắc Thiên Yết cực kỳ phiền muộn thì sẽ không tìm anh ta ra ngoài uống rượu. Nhưng hôm nay rõ ràng là tâm trạng người kia làm gì có dấu hiệu phiền muộn nào. 

Hỏi là hỏi như thế thôi, nhưng trong lòng Mục Bảo Bình chắc cũng đoán được một chút. Vì cái gì ư? Chẳng phải vì Cố Song Tử sao?

Nghĩ tới đây, Mục Bảo Bình cảm thấy trong lòng cũng trở nên suy sụp. Một bên là bạn tốt của mình, một bên là người con gái mình rất thích. Khác với tâm trạng tốt của Hoắc Thiên Yết, anh ta lại rất phiền muộn. Dùng ly nhỏ như vậy uống rượu thật sự là không thú vị, Mục Bảo Bình ngoắc tay gọi nhân viên phục vụ đưa ly lớn đến.

"Ly lớn? Loại ly dùng để uống bia sao?"

Nhân viên phục vụ kinh ngạc nhìn chằm chằm trên bàn bọn họ, phía trên bày toàn là loại rượu mạnh. Trong lòng nhân viên còn nghĩ trong dáng dấp hai người đàn ông này tuấn tú lịch sự, sao lại uống rượu như không muốn sống vậy chứ?

"Đúng rồi, đi lấy nhanh đi."

Mục Bảo Bình phất tay một cái, thúc giục nhân viên phục vụ nhanh lên một chút. Hoắc Thiên Yết nửa nằm nửa ngồi trên ghế salon, nhướn mày mỉm cười nhưng trong lòng lại không, thuận tay kéo cà vạt ra,

"Xem ra trong lòng cậu cũng đoán được chuyện tôi sắp nói nhỉ?."

Mục Bảo Bình không lên tiếng, lại rót rượu cho hai người, cụng ly, ực một hơi cạn sạch. Sau đó vẫn không có người nào mở miệng nói chuyện trước, bọn họ im lặng uống sạch rượu. Sau đó, hai người chưa say nhưng sắc mặt đã thoáng đỏ. Mục Bảo Bình dụi mắt nói,

"Tôi thích Song Tử."

Hoắc Thiên Yết vốn đang rót rượu cho mình xong thì mới mở miệng nhưng lại nghe thấy Mục Bảo Bình đột nhiên nói ra câu này trước liền làm rượu đổ ra ngoài. Nhưng anh vẫn giữ khuôn mặt không cảm xúc, ngoài việc hơi say thì không có gì khác thường.

"Ừ, tôi cũng đã nhìn ra."

"Vì chuyện của công ty, cậu bắt Song Tử đồng ý theo cậu vài ngày, cậu đang có tính toán gì?"

Mục Bảo Bình nói xong, tốc độ uống rượu chậm lại, nói một câu, lại nhấp thêm một chút. Hoắc Thiên Yết nhếch môi cười,

"Tôi cũng thích cô ấy."

"Cậu đừng thích cô ấy!"

Mục Bảo Bình đặt ly lên bàn,

"Cậu không thể thích cô ấy, buông tay đi. Cậu và cô ấy không thể nào có kết quả."

Hoắc Thiên Yết hơi cau mày, ánh mắt sắc bén như đao kiếm hướng thẳng về phía Mục Bảo Bình,

"Tôi biết cậu đã tỏ tình với Cố Song Tử nhưng tôi không ngại cậu thích cô ấy là bởi vì tôi biết trong lòng Cố Song Tử chỉ có mình tôi. Vậy nên dù Mục Bảo Bình cậu là bạn tôi thì tôi cũng không để cho cậu có cơ hội đến với cô ấy."

Có lẽ Mục Bảo Bình uống say thật rồi, anh ta không hiểu được rõ hết ý trong lời nói của Hoắc Thiên Yết hoặc cũng có lẽ anh ta không muốn hiểu nên chẳng qua chỉ là mượn rượu để nói ra mà thôi,

"Cậu dây dưa với Song Tử như vậy thú vị lắm sao? Cậu nên buông tay, cậu cũng nên để cho cô ấy sống cuộc sống mình muốn."

Hôm nay Hoắc Thiên Yết và Cố Song Tử cuối cùng cũng nhất quyết không muốn che giấu nữa, còn tự nhiên ra ngoài cùng nhau, bọn họ đã bắt đầu lại từ đầu, mà Cố Song Tử cũng mở miệng bảo anh nên chủ động nói chuyện này cho Mục Bảo Bình vì cô không tiện, vậy nên anh không muốn nghe bất kỳ ai nói anh và Cố Song Tử không có cơ hội nữa. Hoắc Thiên Yết lạnh lùng đứng lên, nhìn xuống Mục Bảo Bình

" Cậu cho rằng cậu thích cô ấy là cậu có thể nhúng tay vào chuyện của tôi và cô ấy hả? Hôm nay tôi gọi cậu ra đây cũng chỉ muốn nói với cậu một tiếng, tôi và Cố Song Tử đã tái hợp rồi. Sau này cậu cũng nên chú ý một chút."

Mục Bảo Bình nghĩ mãi cũng không hiểu được. Tuy trong chuyện làm ăn có lúc Hoắc Thiên Yết dùng thủ đoạn rất tàn nhẫn, mặt mũi cũng lạnh lùng như băng tuyết nghìn năm. Nhưng Mục Bảo Bình hiểu Hoắc Thiên Yết, anh sẽ không tuyệt tình đến thế. Mục Bảo Bình thoát khỏi dòng suy nghĩ, nói tiếp,

"Một năm trước cậu gây ra thương tổn lớn tới mức nào cho cô ấy hẳn cậu còn rõ hơn tôi. Nếu cậu đã đẩy cô ấy ra xa, chuyện đến nước này, cớ gì cậu còn phải quấn mãi lấy cô ấy."

Từ khi Mục Bảo Bình nhắc tới chuyện một năm trước, những đường gân xanh trên chiếc cổ dài của Hoắc Thiên Yết đã thoắt ẩn thoắt hiện. Có thể nhìn ra được Hoắc Thiên Yết đang cố hết sức đè nén điều gì. Nhắc đến chuyện một năm trước, anh quả thực biết rõ hơn Mục Bảo Bình rằng anh đã làm tổn thương Cố Song Tử sâu đến nhường nào.

Mục Bảo Bình mãi không nghe thấy Hoắc Thiên Yết tiếp lời, chỉ thấy anh đang nốc rượu ừng ực. Chất lỏng lành lạnh chảy ra từ khóe miệng Hoắc Thiên Yết mem theo cổ anh, cuối cùng nhuộm ướt áo sơ mi của anh.

"Cậu có biết nếu hồi đó không phải vì cậu làm tổn thương Song Tử đến vậy thì tới bây giờ cô ấy cũng sẽ trở thành cô gái kiên cường đề cao cảnh giác khép mình với mọi người như bây giờ? Khi đó cô ấy cô đơn yếu đuối đến cỡ nào nhưng vẫn là cô gái ngây thơ, còn bây giờ dù đối mặt với chuyện gì cũng mang tâm lý lãnh đạm, lạnh lùng, còn không muốn người khác đến gần mình ..."

"Đủ rồi. Chúng tôi đã ở cùng một chỗ cho nên chuyện của cô ấy, con người của cô ấy như thế nào, tôi biết rõ hơn cậu, không cần cậu phải nói!"

Hoắc Thiên Yết có hơi mất kiên nhẫn khi nhắc đến chuyện của Cố Song Tử, anh không muốn người đàn ông khác nói với anh về chuyện của người phụ nữ của anh. Hoắc Thiên Yết ném chiếc cốc rỗng trong tay xuống đất, mở mắt nhìn Mục Bảo Bình trừng trừng, tay phải siết chặt lại thành nắm. Yết hầu Mục Bảo Bình khẽ trượt, anh đã từng thấy dáng vẻ này của Hoắc Thiên Yết. Hai mắt đỏ ngầu, gân xanh trước trán gồ lên rõ ràng.

Đó là hồi còn học đại học, Mục Bảo Bình bị mấy tên thanh niên lêu lổng cướp giật, bị Hoắc Thiên Yết biết được. Khi ấy họ không muốn kéo chuyện của bản thân vào chuyện của gia tộc mình, hai người quyết định phải cùng dạy cho mấy tên thanh niên lêu lổng đó một bài học. Hai người tìm đến bảy tám tên thanh niên đó, hùng hổ đánh nhau với bọn chúng. Khi ấy, Mục Bảo Bình liếc nhìn Hoắc Thiên Yết này, tựa như một con sư tử cuồng nộ đang bùng nổ vậy. Mục Bảo Bình rủ mày nhìn những mảnh cốc vỡ la liệt trên nền, khẽ hỏi,

"Cậu muốn ra tay với tôi à?"

Mấy đường gân xanh ở mu bàn tay Hoắc Thiên Yết nổi lên cuồn cuộn, lồng ngực anh cũng phập phồng không dứt vì mất bình tĩnh. Có lẽ đây là lần đầu tiên anh nhận ra mình mất kiên nhẫn và nóng nảy cỡ nào khi có chuyện liên quan đến Cố Song Tử.

"Thôi vậy, hôm nay uống đến đây thôi."

Hoắc Thiên Yết thở ra một hơi nặng nề, quơ tay cầm áo vest lên, đi ra ngoài. Chuyện một năm trước hòa với men rượu trong cơ thể đang tái hiện chân thực trong đầu Hoắc Thiên Yết. Khi ấy quả thực là bản thân anh không biết quý trọng nên mới để Cố Song Tử kiên quyết đòi ly hôn như thế. Nhưng đó là chuyện một năm trước. Còn bây giờ giữa bọn họ rất tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro