Chap 144. Đêm mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban đêm.

Đêm mùa thu luôn đi kèm với từng đợt gió lạnh, đôi khi khiến người ta cảm thấy cái lạnh này thật dễ chịu, nhưng đôi khi lại khiến họ có cảm giác giá rét.

Mục Bảo Bình cảm thấy trận gió đêm nay mang theo sự lạnh lẽo, thổi bên tai khiến anh ta đau đớn. Mục Bảo Bình một mình uống say trong quán bar, dùng rượu giải tỏa nỗi lòng, cay đắng nuốt từng ngụm rượu.

Ở ngoài cửa một quán bar khác,

Hạ Xử Nữ với dáng người xinh đẹp dựa vào tường vẫn luôn nhìn chằm chằm bóng dáng mấy cô gái trẻ đi qua lại trên đường cười cười nói nói với bạn trai. Ngón tay của cô ta bấm vào lòng bàn tay, khiến một vùng da đỏ tấy, nhưng cô ta cũng không thèm để ý chút nào, chỉ giận dữ nói nhỏ:

“Không ai có thể ở bên cạnh Hoắc Thiên Yết!”

Cô ta vừa đi trên đường, không có mục đích, vừa cúi đầu đốt một điếu thuốc lá nhỏ dành cho phụ nữ. Trong làn sương khói lúc ẩn lúc hiện, ánh mắt của cô ta trở nên mê man và mơ màng.

Ban đêm, sau vài ngày nắng, cuối cùng tối nay, trời cũng mưa xối xả. Tia chớp kèm theo tiếng sấm đì đùng làm Cố Song Tử đang ngủ đột nhiên bừng tỉnh.

Cố Song Tử sợ đến mức đổ mồ hôi lạnh đầy người, cô ôm chắn nhìn ra ngoài cửa sổ. Hạt mưa lớn và vào cửa sổ tạo thành những tiếng lộp độp. Từng cơn gió lớn chui vào qua kẽ cửa sổ, phát ra tiếng động giống như tiếng gào khóc thảm thiết.

Bình thường Cố Song Tử cũng không sợ sấm sét gì gì đó, nhưng gần đây trải qua quá nhiều chuyện khiến cho cô cảm thấy tinh thần của mình hơi suy nhược, đã không thể chịu đựng bất kỳ đả kích nào nữa. Cố Song Tử hoang mang lo sợ, lúc cô cho rằng đêm nay có thể không ngủ được thì điện thoại di động vang lên.

Cố Song Tử vội vàng đi lấy điện thoại di động, thấy dãy số trên đó chính là của Hoắc Thiên Yết. Trong lòng Cố Song Tử vui mừng, lúc cô cần có người ở bên nhất thì anh liền gọi điện thoại tới. Cố Song Tử nhận điện thoại nhưng cũng không thể hiện mình rất vui, mà thản nhiên nói:

“Đã trễ thế này, anh tìm em có chuyện gì?”

Bên đầu kia điện thoại vang lên tiếng thở hổn hển của Hoắc Thiên Yết, anh trực tiếp thốt ra hai chữ:

“Mở cửa.”

Cố Song Tử rõ ràng cảm thấy được hô hấp của mình hơi chậm lại, nghe anh nói như thế thì cô cũng biết là có ý gì, nhưng cô có một chút không dám tin tưởng. Cô vừa đi ra ngoài phòng, vừa hỏi trong điện thoại:

“Không phải chứ, anh ở bên ngoài nhà em sao?”

Điện thoại lại truyền đến tiếng tút tút ngắt máy... Mà Cố Song Tử cũng đã chạy tới trước cửa chính, chậm rãi mở cửa ra liền thấy Hoắc Thiên Yết cả người ướt đẫm đứng ở cửa. Mái tóc đen nhánh rối loạn và ướt nhẹp của Hoắc Thiên Yết phủ lên trên bả vai anh, toàn bộ quần áo trên người đều ướt đẫm. Cố Song Tử kinh ngạc trừng mắt, nhìn Hoắc Thiên Yết từ trên xuống dưới:

“Anh đã đi làm cái gì vậy?”

" Anh đi công chuyện ở gần đây, vốn dĩ định bảo Lý Nhân Mã tới đón, nhưng đột nhiên mưa to, hơn nữa còn sấm sét, không yên tâm để em một mình nên liền đội mưa chạy tới đây.”

Hoắc Thiên Yết vừa nói vừa đi vào bên trong phòng, rồi đi tới toilet trong nhà Cố Song Tử, lấy một cái khăn lông mới ra lau tóc của mình. Dáng vẻ đó giống như đây chính là nhà của anh vậy, không hề xa lạ chút nào. Cố Song Tử xoa mũi, lục một chiếc khăn tắm sạch sẽ từ trong tủ quần áo ra rồi ném cho Hoắc Thiên Yết đang ngồi trên sô pha, không ngừng lau tóc ướt:

“Lau khô người trước đã, em đi nấu canh gừng cho anh.”

Khăn tắm vừa khéo rơi trúng lưng Hoắc Thiên Yết, anh thuận tay bắt lấy, vừa lau cổ vừa bắt đầu cởi áo ngoài. Cố Song Tử thấy anh cởi đồ ra như đang ở chốn không người, lúng túng ho mấy tiếng, muốn bảo anh chú ý một chút.

Song ngẫm nghĩ lại, cô từ bỏ, tự xoay người đi vào bếp nấu canh gừng cho Hoắc Thiên Yết. Khoảng mười phút sau, canh hùng nóng hôi hổi được Cố Song Tử múc vào bát. Cô bưng cho Hoắc Thiên Yết đang ngồi trên sô pha, anh vừa cười đón lấy vừa nhướng mày nhìn Cố Song Tử:

“Làm phiền em rồi...”

“Lắm lời, mau uống đi.”

Cố Song Tử liếc Hoắc Thiên Yết với vẻ ghét bỏ, cô kéo chăn lên bọc cả người anh lại. Cô ngước mắt là có thể trông thấy sống mũi cao thẳng của Hoắc Thiên Yết đỏ ửng, thỉnh thoảng lại khịt khịt. Cố Song Tử thấy mà hơi đau lòng.

Hoắc Thiên Yết húp hết ngụm canh gừng cuối cùng, hơi ẩm đi thẳng vào lục phủ ngũ tạng anh, cảm giác lạnh lẽo trong cơ thể lập tức tiêu tan hơn nửa.

“Bây giờ cũng không còn sớm nữa, hay là anh đi tắm rồi ngủ đi, tránh để bị cảm.”

Giọng nói của Cố Song Tử cực kì khẽ, tựa như đang tự nói một mình vậy. Nhưng Hoắc Thiên Yết vẫn nghe rất chăm chú, chân thành. Con ngươi đen thẫm như màn đêm của anh sáng bừng, lộ ra ánh sáng lấp lánh mê người:

“Tắm chung?”

Cố Song Tử giơ tay vén những sợi tóc lòa xòa bên tai tròn mắt nhìn anh, bây giờ cô thật sự tin Hoắc Thiên Yết chắc chắn là một tên cầm thú, không biết lấy đâu ra tinh lực dồi dào như vậy, sao có thể ngày nào cũng muốn cơ chứ! Cô đứng dậy cầm chiếc bát không trên bàn, muốn chuyển sang chủ đề khác:

“Em đi rửa bát, anh tắm một mình đi.”

Một bàn tay ấm áp vòng qua eo cô từ phía sau khiến cô không thể đi được:

“Song Tử, anh muốn...”

Cũng không giấu gì sự thật là anh muốn khi chỉ có hai người, chúng mình sẽ làm cùng nhau. Chính bản thân Hoắc Thiên Yết cũng không nghĩ từ sau khi quay lại với nhau, dục vọng của anh đối với Cố Song Tử còn lớn hơn một năm trước gấp mấy lần.

“Được rồi được rồi, anh đừng có quậy nữa, mau đi tắm đi.”

Rõ ràng Cố Song Tử cái eo còn đang rất đau, trong lòng chỉ muốn chuồn thật nhanh, cắt ngang lời Hoắc Thiên Yết, mau chóng tránh khỏi tay anh mà trốn vào bếp. Cô mở vòi nước, dòng nước lành lạnh giội xuống.

Đợi khi Cố Song Tử rửa bát xong đi ra, cô nhìn thấy Hoắc Thiên Yết co người lại, cả tấm lưng đều gồng lên, hai tay nắm chặt hai mép chăn, nhìn từ xa có vẻ người anh đang run rẩy. Cố Song Tử tìm hai bộ đồ ngủ cả nam và nữ đều có thể mặc được, sau đó dọn dẹp phòng khách.

“Thiên Yết, anh qua đây.”

Hoắc Thiên Yết ngồi trên sô pha ngáp một cái, sụt sịt, đứng dậy đi đến bên cạnh Cố Song Tử, để cô đưa tay sờ trán mình. Cũng không biết có phải vì bị cảm hay không mà Hoắc Thiên Yết luôn cảm thấy rất buồn ngủ. Anh lấy đồ ngủ trong tay Cố Song Tử, quay đầu đi vào nhà vệ sinh:

" Anh đi tắm trước, quần áo nhớp nháp rõ là khó chịu.”

Dứt lời, anh chui vào nhà tắm, đóng cánh cửa kính lại. Từ cánh cửa kính dày chỉ nhìn thấy hình dáng của Hoắc Thiên Yết đang cởi từng món đồ. Cố Song Tử vội xoay người đi ra phòng khách.

Chẳng lâu sau, Hoắc Thiên Yết đã ra khỏi nhà tắm, bộ phận quan trọng được che đi bằng khăn tắm. Cơ bắp rắn chắc trên người anh còn đang nhỏ nước, khiến người ta liên tưởng xa xôi.

“Được rồi, anh tắm xong rồi, em đi tắm đi.”

Hoắc Thiên Yết nghênh ngang đi về phía sô pha, vỗ vỗ vai Cố Song Tử. Cô đang xem ti vi chăm chú, trên tay còn bưng một cốc nước nóng, quay đầu liền trông thấy Hoắc Thiên Yết gần như đang nude. Cô hết hồn đến độ suýt làm rơi cốc nước trên tay, nhìn Hoắc Thiên Yết với vẻ hãi hùng:

“Anh bị hỏng não à? Đồ ngủ em đưa cho anh đâu sao không mặc?”

Hoắc Thiên Yết ngồi trên sô pha với khuôn mặt bình tĩnh, còn khoanh chân, lấy điều khiển trên bàn đổi kênh:

“Đồ ngủ của em sao anh mặc được? Anh cao gần mét chín, có cố cũng chẳng mặc nổi bộ đồ ngủ một mét sáu của em.”

“Anh đừng có vớ vẩn! Bộ đồ ngủ đó kiểu thụng, dù anh có hai mét cũng mặc được nhé!”

Cố Song Tử thực sự tức điên người, chỉ vào mũi Hoắc Thiên Yết mà quát như thể mẹ mắng con trai. Cái kiểu gì vậy, anh nude để quyến rũ mình sao?

Nói thế nào đi chăng nữa thì mình cũng là một người phụ nữ có nhu cầu bình thường, thế mà một người đàn ông thân thể cường tráng rắn chắc gần như nude lại đứng trước mặt mình. Nếu không phải vì lúc này Cố Song Tử một phần lo lắng anh bị cảm, phần khác là cơ thể còn nhức mỏi mà khiến bản thân mình trở nên kiên định thì chỉ e đã chảy máu mũi đầy đất từ lâu rồi! Hoắc Thiên Yết thấy mình không lừa được Cố Song Tử cười hì hì:

“Thực ra bộ đồ ngủ của em thật sự quá xấu, anh không mặc nổi.”

“Anh bớt tỏ vẻ đi, em không thích chăm bệnh đâu! Mau mặc đồ vào! ”

Cố Song Tửcầm gối ôm lên ném vào người Hoắc Thiên Yết, nghiêng đầu qua không nhìn anh. Hoắc Thiên Yết thong dong đón lấy chiếc gối, chèn ra sau lưng, thảnh thơi dựa vào số pha xem ti vi,

“Được rồi, em mau đi tắm đi.”

Cố Song Tử lườm Hoắc Thiên Yết rồi đứng dậy đi tắm. Đợi lúc Cố Song Tử tắm xong đi ra, cô cũng không mặc đồ ngủ mà quấn một chiếc khăn tắm. Vừa đi ra cô đã hỏi người trên sô pha:

“Anh để đồ ngủ của em đâu rồi?”

Vốn thấy Hoắc Thiên Yết không mặc bộ đồ ngủ mình chuẩn bị cho anh, Cố Song Tử bèn không đi tìm đồ ngủ, định bụng mặc bộ đồ kia là được. Nhưng sau khi tắm xong, cô tìm khắp nhà vệ sinh cũng không thấy bộ đồ ngủ đó, chỉ đành quấn khăn tắm đi ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro