Chap 145. Không động vào em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đèn phòng khách đã tắt, ngoài ánh chớp bên ngoài xẹt qua giúp chiếu sáng một chút thì không có ánh sáng nào khác, đương nhiên không nhìn rõ được trên sô pha có người hay không. Cố Song Tử vừa thuận tay tắt đèn nhà tắm vừa đi vào phòng ngủ. Hẳn Hoắc Thiên Yết đã ngủ rồi nhỉ, vừa nãy cô thấy anh ngáp tận mấy cái. Cố Song Tử mò mẫm vào phòng ngủ của mình, thuận tay khóa trái cửa. Cô vừa đi vừa ngáp, cơn buồn ngủ lập tức kéo đến.

Vừa mới lên giường kéo chăn, cô đã sờ thấy một bờ ngực ấm áp. Cố Song Tử lật người bật đèn ở đầu giường. Cô thấy Hoắc Thiên Yết đang nằm thẳng trên giường, nhướn mày nhìn mình. Hoắc Thiên Yết chớp mắt, đôi môi mỏng nhàn nhạt nhướng lên tạo một độ cong hoàn mỹ:

“Không ngủ đi còn mở đèn làm gì?”

Cố Song Tử thở dài thườn thượt, sao cô lại ngu ngốc nhất thời lười biếng muốn quấn khăn đi ngủ chứ, cô vươn tay túm cánh tay Hoắc Thiên Yết đang giữ chặt eo mình không cho đi:

“Thay đồ?”

“Không.”

Hoắc Thiên Yết chẳng hề nhúc nhúc mà nhả ra một chữ. Cố Song Tử kéo một lúc nhưng Hoắc Thiên Yết vẫn chẳng xê dịch.

“Hoắc Thiên Yết, tên cầm thú anh quá đáng rồi đấy.”

Ngực Cố Song Tử phập phồng, chiếc khăn tắm quấn trên người cô cũng hơi lỏng ra. Đáy mắt Hoắc Thiên Yết xẹt qua tia sáng, cánh tay anh giật mạnh lại. Cố Song Tử không hề phòng bị hét lên một tiếng á, cơ thể bổ nhào về trước, chiếc khăn tắm lập tức rơi xuống. Phần dịu dàng trước ngực cô đè lên ngực Hoắc Thiên Yết, hai cơ thể trần truồng dán chặt vào nhau. Nơi hai làn da chạm nhau có xúc cảm như điện xẹt truyền đến toàn thân hai người.

Khuôn mặt Cố Song Tử thoáng chốc đỏ bừng, cô lập tức muốn vùng vẫy. Hoắc Thiên Yết kéo chắn qua che cả người Cố Song Tử lại, bàn tay lớn để trên chân khiến Cố Song Tử bị kẹp chặt cứng. Hoắc Thiên Yết cong môi cười tinh nghịch:

“Vẫn là cơ thể em thành thật hơn, không đợi được đã ôm ấp yêu thương anh rồi à?”

Cố Song Tử vừa xấu hổ vừa tức giận giãy giụa:

“Anh đừng nói linh tinh, anh buông...”

“Em chủ động như thế, vậy thì anh chỉ đành đáp ứng thôi.”

Hoắc Thiên Yết cười cắt ngang lời Cố Song Tử, lập tức lật người đè lên cô. Khuôn mặt hai người gần như dán vào nhau, thậm chí Cố Song Tử còn có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của Hoắc Thiên Yết phả vào mặt mình. Cô ngước mắt là có thể trông thấy đôi mắt đen thẫm của Hoắc Thiên Yết, trong đó tựa như đang có ngàn vạn vì sao rải rác, vừa khiến người ta rung động vừa khiến người ta không thể dời mắt.

Bóng đèn màu cam phía đầu giường chiếu lên cơ thể họ tạo ra hai chiếc bóng quân vào nhau, bầu không khí trong phòng thoắt cái trở nên mập mờ mà đầy kiều diễm. Tình cảnh ấy khiến Cố Song Tử lập tức hoang mang, nhưng cô mau chóng quay đầu tránh ánh mắt của Hoắc Thiên Yết, né tránh ánh mắt nóng rực của anh rồi cất tiếng:

“Hoắc Thiên Yết, nếu anh còn thế này nữa thì em thật sự sẽ nổi cáu đấy!”

Hoắc Thiên Yết khẽ cười thành tiếng, giơ tay nhéo mũi Cố Song Tử, kéo chăn lên che kín người cô. Anh còn cẩn thận dém lại góc chăn sợ cô sẽ lạnh. Cố Song Tử ngây ngốc nhìn Hoắc Thiên Yết đắp chăn cho mình. Sau khi đắp chăn xong, Hoắc Thiên Yết trông thấy dáng vẻ của Cố Song Tử thì độ cong khóe miệng càng lớn, anh lập tập hôn lên môi Cố Song Tử. Đôi mắt màu nâu hổ phách của Cố Song Tử lại mở to, cô không biết anh đang làm cái trò gì nữa. Đến cả thời gian phản ứng cũng không cho cô, càng đừng nói là cho cô cơ hội phản kháng.

Đầu lưỡi mềm mại ấy xông thẳng vào khoang miệng Cố Song Tử, mặc sức đùa giỡn răng môi cô, Cố Song Tử bị anh hôn thất điên bát đảo căn bản không thể khống chế bản thân, dần dần phối hợp với nhịp điệu của Hoắc Thiên Yết. Nhưng cô luôn luôn đề phòng Hoắc Thiên Yết, sợ anh sẽ có động tác kế tiếp. Thật sự, thật sự không thể để Hoắc Thiên Yết tiếp tục làm loạn nữa, hôm nay cô thật sự không muốn!

Hoắc Thiên Yết như nghe thấy tiếng lòng Cố Song Tử, chỉ hôn cô đắm đuối mà thôi. Tay anh rõ ràng có thể thò vào trong chăn thỏa sức vân vê cơ thể Cố Song Tử, nhưng anh lại chưa động vào người cô. Đôi mắt mơ màng của Cố Song Tử khẽ hé, lòng cô vẫn đang hồ nghi.

Hoắc Thiên Yết này đang nghĩ gì vậy? Lẽ nào anh lại muốn hôn mình đến độ toàn thân nóng rực rồi mới tiến hành bước tiếp theo như mọi khi ư?

Đang lúc Cố Song Tử lo lắng không biết khi nào Hoắc Thiên Yết bộc phát thú tính, Hoắc Thiên Yết lại từ từ làm chậm động tác của đầu lưỡi, cuối cùng buông tha cho Cố Song Tử. Khóe miệng Hoắc Thiên Yết vương ý cười, đáy mắt tràn đầy vẻ dịu dàng,

“Yên tâm, hôm nay anh sẽ không động vào em đâu. Anh bị cảm rồi, nếu động vào em sẽ lây cho em. Thế nên lần sau nhé, lần sau phải bồi thường lại gấp đôi.”

“Cầm thú!”

Cố Song Tử túm chặt chăn bằng hai tay, nói xong liền mím chặt bờ môi đang nóng hừng hực của mình. Hoắc Thiên Yết chỉ cười khẽ, làm thinh với lời Cố Song Tử, thuận tay tắt đèn đầu giường rồi nghiêng người. Anh đưa tay luồn vào sau lưng Cố Song Tử, một tay khác gác ngoài chăn đắp trên người cô:

“Đã nói hôm nay sẽ không động vào em thì nói được làm được. Cho nên bây giờ anh ôm em ngủ.”

Cố Song Tử rủ mắt nhìn cánh tay Hoắc Thiên Yết đang đè trên người mình. Cánh tay ấy rất rắn chắc, đem lại cho người ta cảm giác an toàn, đây là lần đầu tiên cô cảm nhận rõ ràng như vậy. Cô ngây người nhìn một lúc lâu, cuối cùng vươn tay ra kéo cánh tay Hoắc Thiên Yết. Hoắc Thiên Yết nhíu đôi mày anh tuấn, tưởng Bạch Nhược Y giận dỗi muốn đẩy cánh tay mình ra bèn vội vàng nói:

“Anh thật sự sẽ không động vào em đâu. Em đừng giận, đừng đẩy anh ra có được không?”

Giọng anh vốn đã trầm thấp, mỗi lần cố ý đè thấp hơn rõ ràng sẽ cực kì có sức mê hoặc, khiến trái tim người ta thoáng run rẩy, không ai có thể từ chối được. Cố Song Tử bất đắc dĩ bĩu môi, kéo tay Hoắc Thiên Yết bỏ vào trong chăn, cuối cùng đặt giữa eo mình:

“Nếu tay anh dám cử động lung tung, mặc kệ anh đang bị cảm em cũng sẽ cầm dao băm anh ra trăm mảnh đấy.”

Hoắc Thiên Yết sững sờ một lúc, anh thật sự không ngờ Cố Song Tử lại lo lắng tay mình để bên ngoài sẽ bị lạnh nên mới túm cánh tay mình. Khóe miệng anh nhướng lên một độ cong tuyệt đẹp, cánh tay siết chặt Cố Song Tử vào trong lòng mình:

“Ừ, không cử động lung tung.”

Lúc này, bên ngoài đang mưa như trút nước, sấm chớp đùng đùng. Tiếng sấm rền vang ầm ầm từng đợt hòa cùng với tiếng mưa rơi lộp bộp tựa như một con hổ dữ tợn đang khẽ gầm gừ. Nương theo ánh sáng của tia chớp, có thể nhìn thấy rõ mặt Cố Song Tử đỏ bừng, tựa như một cô thiếu nữ vừa độ xuân thì bẽn lẽn e thẹn mà lại toát ra vẻ ngọt ngào và thỏa mãn.

Cô vốn còn lo đêm nay không ngủ được, bây giờ thì chẳng còn lo lắng một chút nào nữa. Bởi vì người bên cạnh cô là Hoắc Thiên Yết, cô nghiêng đầu là có thể nhìn thấy khuôn mặt anh. Cho dù nhắm mắt lại, cô cũng có thể nghe thấy tiếng thở đều của anh. Dù đã ngủ cùng nhau mấy lần nhưng có lẽ là do trời mưa nên khiến Cố Song Tử cảm thấy như chưa từng có một đêm nào mà trong lòng cô lại có cảm giác an tâm như đêm nay.

Cho dù trời có sập, Cố Song Tử cũng không cần lo sốt vó mình sẽ gặp nguy hiểm.Qua rất lâu, cơn mưa rào bên ngoài vẫn tiếp tục rơi. Hoắc Thiên Yết đột nhiên mở mắt, nhìn lên trần nhà đen thẫm, khẽ nói:

“Em... ngủ chưa?”

Câu trả lời dành cho anh là sự im lặng như tờ, Hoắc Thiên Yết mỉm cười:

“Thế mà đã ngủ rồi, vậy... ngủ ngon nhé.”

Đúng vào lúc Hoắc Thiên Yết nhắm mắt định ngủ thì người bên cạnh đột nhiên lắc đầu. Hoắc Thiên Yết mở bừng mắt ra, trong đó là cầu vồng lấp lánh:

“Em chưa ngủ à?”

“Ừm, bên ngoài ồn quá.”

Giọng Cố Song Tử rất khẽ, rõ ràng hơi không chân thực. Qua rất lâu, Hoắc Thiên Yết mới nói:

“Không ngủ được vậy chúng ta nói chuyện nhé?”

Cố Song Tử cúi đầu, vùi mặt vào chăn:

“Ừm, vậy anh muốn nói gì?”

Cố Song Tử chậm rãi ngẩng đầu nhìn Hoắc Thiên Yết. Song Cố Song Tử phát hiện trong màn đêm tối tăm, cô chỉ có thể nhìn thấy đường nét của Hoắc Thiên Yết chứ căn bản không nhìn thấy vẻ mặt anh.

" Lúc ở Pháp, rốt cuộc em đã gặp chuyện gì?”

Giọng Hoắc Thiên Yết nhẹ như lông vũ, chẳng hiểu sao khiến người ta an tâm. Chuyện một năm trước cô đã kể nhưng lại không đề cập sau đến cuộc sống ở bên trong nhà họ Dã, dù Hoắc Thiên Yết có cho người điều tra nhưng cũng chỉ là những tin tức mặt ngoài nói rằng cô được nhà họ Dã bảo vệ rất tốt nhưng ở trong một gia tộc hắc bang thì làm sao có thể vui vẻ?

Hơn nữa làm thế nào mà cô lại quen biết nhà họ Dã?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro