Chap 146. Là anh nợ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Song Tử lật người, nằm nghiêng đối mặt với Hoắc Thiên Yết, hỏi với vẻ ngờ vực:

“Sao anh lại muốn biết điều này? Em còn nhớ anh từng nói ở nước ngoài em vớ được một kim chủ, trở nên trắng trẻo giàu có xinh đẹp. Sao nào? Sợ em ở trong Dã gia sống phóng túng sao?"

Hỏi xong, Cố Song Tử và Hoắc Thiên Yết không hẹn mà cùng bật cười. Đó là câu châm chọc Hoắc Thiên Yết nói khi gặp lại Cố Song Tử lần đầu tiên ở bể bơi khách sạn tại Ý sau một năm ly dị.

“Yên nào, anh thật lòng muốn nghe mà.”

Hoắc Thiên Yết nhịn cười, nhớ lại mà cảm thấy khi ấy kĩ năng của mình thật kém. Rõ ràng anh chỉ muốn bắt chuyện với Cố Song Tử, thế nhưng vừa mở miệng lại chỉ nói được lời châm chọc cô.  Tiếng mưa tí tách ngoài cửa cuối cùng cũng dần yên tĩnh lại, Cố Song Tử thu lại nụ cười trên mặt:

“ Chuyện nhà Cố thị xảy ra như vậy, lúc đó dù tiếp tục ở lại thành phố Z làm việc thì trong người công ty cũng sẽ nói ra nói vào. Hơn nữa sau khi ký đơn ly hôn, tâm trạng rất tệ không muốn ở lại thành phố Z nữa. Cũng may là có tiền tiết kiệm, nên liền sang Mỹ. Vốn tính ở lại đó sống nhưng lại vô tình đụng phải cậu chủ nhà họ Dã đang bị truy sát. Em tình cờ cứu anh ta một mạng nào ngờ lại bị truy sát cùng anh ta. Bất đắc dĩ phải theo anh ta về Pháp. Sống ở Dã gia một thời gian, may là trường đại học của em có chút tiếng ở nước ngoài nên lúc đó liền vào công ty của Dã gia nắm chức vị trí giám đốc dự án còn có giúp cậu ta một số việc trong làm ăn, ngoài ra...."

Cố Song Tử nói nửa chừng lại ngừng bỏ qua một số chi tiết :

"Sau một thời gian thì bắt đầu ngẫu hứng viết truyện thôi, kể ra thì nếu không nhờ gặp được Mục Ma Kết thì cũng sẽ không trở về. Môi trường sống Pháp cũng rất tốt, dù Dã gia cũng là gia tộc lớn như cách làm việc ở Pháp vẫn rất rõ ràng, không khoa trương, không giống như trong nước, đặc biệt là thành phố Z gần như đều bị mấy gia tộc bọn anh lũng đoạn thương nghiệp ..."

Lúc kể về tâm trạng khi ấy, trong mắt Cố Song Tử còn ánh lên chút tia sáng. Tất cả khổ cực cô trải qua khi ấy đến cuối cùng kể lại hóa ra chỉ là chuyện trong mấy câu nói. Ngẫm lại thì cũng là chúng sinh đều khổ, vạn vật vốn bắt đầu từ số không. Hoắc Thiên Yết ôm chặt cơ thể Cố Song Tử, gác cằm lên đầu cô, muốn cho cô chút an ủi:

“Tuy nghe em nói đơn giản như thế nhưng khi ấy em nhất định rất khổ cực đúng không. Dẫu sao Dã gia cũng là một hắc bang.”

Trong đêm đen thẫm, khóe miệng Cố Song Tử khẽ nhếch lên một nụ cười. Khổ cực, khi ấy rốt cuộc cô đã khổ cực đến mức nào đây?

Ban đầu, lúc vừa đến Mỹ, cô gần như ngộp thở vì áp lực cuộc sống, vừa phải kiếm nhà vừa phải kiếm việc làm. Nhưng ai ngờ tới giữa đường lại xuất hiện một Dã Xà Phu?

Về sau thì không phải lo lắng việc kiếm tiền mà là lo sợ làm cách nào để giữ mạng, học cách che giấu bản thân trở thành một con người hoàn toàn khác, trở thành cánh tay phải giúp Dã Xà Phu củng cố và mở rộng thế lực của Dã gia, qua đó cũng hưởng được không ít lợi ích và tiền tài từ việc làm ăn trong hai giới hắc bạch.

Một năm này, Cố Song Tử chưa từng chính tay đụng đến mạng người nhưng những chuyện xấu xa có thể nghĩ ra cô đều thông qua cấp dưới trải nghiệm thực tế một lần. Mà từ lúc trở về nước thì cô như quên đi mọi chuyện và quên cả tính cách con người gần một năm trước lúc sống ở Pháp của mình.

Nhưng bây giờ kể những chuyện này cho Hoắc Thiên Yết nghe thì có tác dụng gì. Hơn nữa đối với cô, thực ra những trải nghiệm đó không hẳn là xấu. Ít nhất chúng khiến cô của bây giờ mạnh mẽ như vậy, ý chí mạnh hơn người cùng trang lứa rất nhiều.

“Vẫn ổn, trên thế gian này có ai không khổ đâu, mỗi người đều có nỗi khổ tự mình phải nếm trải.”

Cố Song Tử vùi mặt vào lòng Hoắc Thiên Yết, thì thầm. Hoắc Thiên Yết dần nhắm mắt, ôm người con gái gầy yếu trong lòng càng chặt hơn:

" An xin lỗi, đều là do anh không tốt.”

Trong lòng Hoắc Thiên Yết chứa đầy sự áy náy và đau lòng, khiến trái tim anh như bị ngàn vạn mũi kim đâm vào. Nếu Hoắc Thiên Yết của một năm trước không ngang ngạnh cứng đầu như thế thì Cố Song Tử căn bản không cần chịu nhiều khổ cực đến vậy. Hai người họ cũng sẽ không bỏ lỡ nhau một lần. Cố Song Tử vỗ vỗ người Hoắc Thiên Yết, bảo anh buông lỏng mình ra một chút, gương mặt cô không thay đổi cảm xúc quá nhiều.

Có lẽ lúc vừa đến Mỹ, suy nghĩ của Cố Song Tử cũng giống hệt Hoắc Thiên Yết, cô cảm thấy tất cả đều là vì Hoắc Thiên Yết máu lạnh vô tình nên mình mới rơi vào bước đường này. Khi ấy lời cô muốn nghe thấy nhất chính là lời xin lỗi của Hoắc Thiên Yết.

Rõ ràng đây là câu trả lời mình chờ mong đã lâu, song kể cả lần trước lẫn lần này khi thật sự nghe được, nội tâm Cố Song Tử lại không có chút gợn sóng nào. Bởi vì Cố Song Tử không hề hận Hoắc Thiên Yết, cô chỉ muốn Hoắc Thiên Yết đi con đường của anh, còn cô đi cây cầu độc mộc của mình mà thôi. Chỉ là không nghĩ đến cuối cùng bọn họ lại gặp lại nhau.

“Kì thực nói ra thì cũng không thể trách anh. Khi ấy em chỉ cảm thấy rất ấm ức, nhất thời không thể hiểu tại sao anh đã không muốn cứu Cố thị lại còn liên hôn làm gì? Còn hết lần này đến lần khác cố tình cho Cố Quang hi vọng .”

Cố Song Tử bình tĩnh nói ra cảm nhận của mình:

“Nhưng giờ nghĩ lại lúc đó Hoắc thị chắc cũng tổn thất không ít, muốn láy lại chút lợi ích ít chuyện đương nhiên. Chỉ trách bản thân em xui xẻo thôi... ”

“Xin lỗi... anh xin lỗi.”

Giọng Hoắc Thiên Yết càng nói càng thấp, chuyện một năm trước vĩnh viễn là cơn đau trong lòng anh. Dù là ai, mỗi lần nhắc tới chuyện một năm trước đều có thể khiến anh đau đớn như bị dao cứa.

Đây có lẽ là chuyện khiến Hoắc Thiên Yết hối hận nhất cuộc đời này. Dẫu nhiều năm sau, chỉ cần nhớ lại, anh cũng sẽ cảm thấy ân hận mãi. Cố Song Tử ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt đen thẫm của Hoắc Thiên Yết, trên mặt mang một nụ cười nhẹ nhõm:

“Không, em thật sự không trách anh, bởi vì khi ấy chúng ta chỉ là liên hôn mà thôi. Nói đến cùng thì lúc đó anh căn bản không thích em, cho nên vì sao anh phải nể mặt mà giúp Cố thị chứ?”

“Đừng nói nữa...”

Hoắc Thiên Yết đã bắt đầu hối hận vì mình đã hỏi những chuyện này, mỗi câu mỗi chữ Cố Song Tử nói đều khiến tim anh như rỉ máu.

“Nói đi nói lại là em vẫn phải cảm ơn anh, nếu năm ấy anh không tuyệt tình như thế, em cũng sẽ không trở thành Cố Song Tử của ngày hôm nay, trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Những gì em nói đều là lời thật lòng, tuyệt đối không có ý châm chọc anh.”

Cố Song Tử nghiêm túc giải thích. Hoắc Thiên Yết cười thê lương,

“Thật ra anh hy vọng em châm chọc anh, vì ít nhất có thể chứng minh cho anh biết rằng từ đầu em vẫn để tâm đến anh. Nhưng em nói chuyện bình tĩnh, thản nhiên đến vậy bất giác khiến anh cảm thấy rất bất lực. Trăm ngàn tiếc nuối đều chỉ trách anh của một năm trước đã không biết quý trọng người trước mắt.”

Lần đầu tiên hai người nhắc đến chuyện một năm trước với sự điềm nhiên như thế, song kết quả lại xót xa đến vậy. Cố Song Tử yên lặng, cô không biết nên nói gì, dù sao đi chăng nữa, cô thật sự không hận Hoắc Thiên Yết.

“Nhưng vẫn phải cảm ơn ông trời cho anh gặp lại em, ngày tháng còn dài, anh vẫn còn rất nhiều cơ hội. Cho dù trước đây anh đã từng làm tổn thương em nhưng anh sẽ bù đắp cho em thật tốt.”

Đáy mắt Hoắc Thiên Yết lại lộ ra tia sáng một lần nữa, dù thế nào, anh cũng sẽ không từ bỏ Cố Song Tử. Anh đã từng làm chuyện ngu xuẩn một lần thì sẽ không lặp lại lần thứ hai nữa. Cố Song Tử sớm đã dự liệu Hoắc Thiên Yết sẽ nói vậy, cô hơi cong khóe môi, xoay người kéo chăn lên,

“Được rồi, muộn lắm rồi, ngủ thôi.”

Hoắc Thiên Yết ôm chặt cơ thể Cố Song Tử bằng một tay, tay còn lại kéo chăn ra một chút để cô dễ thở:

“Ngủ ngon nhé.”

Cố Song Tử gật đầu, không lên tiếng. Nhưng cô cảm nhận được cánh tay ôm người mình của Hoắc Thiên Yết càng lúc càng siết chặt. Tựa như sợ hãi anh chỉ hơi buông lỏng tay, cô sẽ biến mất vậy.

Cơn mưa bên ngoài cuối cùng cũng tạnh. Còn Cố Song Tử nằm trong lòng Hoắc Thiên Yết hít thở đều đều, ngực phập phồng theo từng nhịp thở. Xem ra cô ngủ rất an ổn. Cả đêm, Hoắc Thiên Yết chưa từng nhắm mắt, anh cứ ngắm Cố Song Tử mãi. Rất nhiều cảm xúc, quyến luyến, áy náy, đau lòng, ái mộ,... ánh ra từ đáy mắt anh.

Cố Song Tử, một năm trước là anh nợ em. Những chuyện này hãy để anh hoàn trả trong nửa đời còn lại, nhưng anh tuyệt đối sẽ không để em rời xa anh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro