Chap 147. Tổng tài vào bếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, sau khi được cơn mưa rào gột rửa, bầu trời vừa xanh lại vừa trong vắt. Cách một lớp kính, chú chim sẻ đậu trên bệ cửa gọi Cố Song Tử dậy.

Cố Song Tử dụi mắt, vừa mở mắt đã nhìn thấy chú chim sẻ ngoài cửa sổ đang nghiêng đầu nhìn mình. Cố Song Tử cười. Ở thành phố hối hả này rất ít khi cô nhìn thấy sinh vật như chim sẻ, càng đừng nói là trên bệ cửa sổ nhà mình. Cố Song Tử kéo chăn ra, cơ thể trần trụi xuống giường, phát hiện nhiệt độ ngoài chăn lạnh run người.

Thu đông, đảo mắt đã đến.

Đột nhiên, trong đầu Cố Song Tử xẹt qua chuyện tối qua. Cô quay đầu nhìn chiếc giường, trên đó chỉ có dấu vết của một mình cô để lại.

“Đi rồi sao?”

Cố Song Tử băn khoăn khẽ lầm bầm, trong mắt rõ ràng là vẻ nhung nhớ. Thoáng chốc, Cố Song Tử đã mặc quần áo xong. Cô lắc đầu, mau chóng xốc lại tinh thần. Cô thuận tay cầm di động đặt đầu giường lên xem, còn một tiếng nữa là đến giờ đi làm. Đề xuất nghỉ phép dài hạn của cô Mục Bảo Bình vẫn chưa đồng ý nên cô không còn cách nào khác phải đi làm như bình thường.

Đánh răng rửa mặt xong, cô còn có thời gian nấu một bữa sáng ở nhà rồi mới đến công ty. Dù có nhà hàng bán đồ ăn sáng rất sạch sẽ và đồ ăn ngon bên ngoài, nhưng ngày nào cũng vậy thì người ta sẽ ngán ngẩm. Một số quán sạch sẽ thì đồ ăn không ngon. Một số quán có đồ ăn ngon thì cô lại lo lắng vệ sinh thực phẩm. Cho nên Cố Song Tử rất ghét ăn sáng bên ngoài, cô vẫn luôn tự nấu bữa sáng.

Cố Song Tử đánh răng rửa mặt xong, vừa mới mở cửa phòng bếp ra thì đã giật nảy mình. Cô cũng không biết lúc này mình có tâm trạng gì nữa. Cảm giác giống như đi tàu lượn siêu tốc vậy. Cô vốn tưởng Hoắc Thiên Yết đã rời đi nhưng lại đột ngột phát hiện Hoắc Thiên Yết đang nấu bữa sáng cho mình.

Cô không biết nên dùng từ ngữ gì để miêu tả tâm trạng của mình nữa. Nhìn kĩ lại, cô trông thấy Hoắc Thiên Yết đeo tạp dề hoa của mình. Thân hình cao thẳng của anh đeo chiếc tạp dề hoa hòe hoa sói như thể khiến cô thấy thật hài hước.

Cô lại nhìn thớt ở một bên, có vụn bột, có bơ, còn có vỏ trứng gà... Đủ loại nguyên liệu kì lạ trộn vào với nhau. Trong đầu Cố Song Tử nhớ lại khi ở nhà Hoắc Thiên Yết một năm trước. Có một lần Cố Song Tử cùng ăn cơm với một người làm lâu năm trong nhà, hai người có trò chuyện với nhau.

“Thiên Yết, anh ấy biết nấu cơm không?”

Cố Song Tử khi ấy vẫn là một cô gái ít nói, hay ngại ngùng, một lòng nghĩ cách làm tròn vai trò người vợ lấy lòng Hoắc Thiên Yết thì Cố thị sẽ được cứu.

Người làm vừa nhặt rau một cách thuần thục vừa bĩu môi:

“Tôi theo cậu chủ đã mấy năm rồi, lúc cậu ấy vừa vào sống trong biệt thự này, tôi đã làm người giúp việc của cậu ấy ở đây. Cậu ấy có biết nấu cơm đầu, còn chẳng vào phòng bếp mấy ấy chứ. Thông thường đều là tôi nấu nướng xong xuôi thì bưng cho cậu ấy. Cậu ấy nếm xong còn nói món này không được, món kia không ngon nữa.”

Trong số những người làm thì Cố Song Tử chỉ thân với người này nhất, người làm cũng biết tính cách Cố Song Tử tốt, nên lúc nói chuyện với Cố Song Tử không phải câu nệ một chút nào. Ngược lại, người làm còn học dáng vẻ nghiệm mặt của Hoắc Thiên Yết, đó là dáng vẻ kiêu ngạo cao xa vời, tựa như bất cứ thứ gì cũng không lọt vào mắt của anh.

Cố Song Tử và người làm cười ngặt nghẽo. Tiếng cười truyền một mạch từ phòng bếp đến tại Hoắc Thiên Yết đang làm việc trong thư phòng, thế là hai người bị Hoắc Thiên Yết mắng một trận.

Bây giờ nhớ lại, thực ra những ngày tháng ở đó trôi qua rất thoải mái. Vì biết Hoắc Thiên Yết chưa từng nấu cơm, Cố Song Tử bèn đi đến phía sau anh với vẻ ngờ vực, nhón mũi chân xem anh đang làm gì:

“Sáng tinh mơ thế này anh đã chiếm phòng bếp nhà em, định nấu ra món gì làm em trúng độc mà chết đây?”

Hoắc Thiên Yết nghe tiếng giọng nói của Cố Song Tử thì giật nảy mình rồi làm rơi chiếc muôi trong tay xuống đất. Nhưng Hoắc Thiên Yết cũng không vội vã đi nhặt mà đẩy Cố Song Tử ra ngoài:

“Em ra ngoài đi, ra phòng khách xem ti vi, một lúc nữa là anh nấu xong rồi.”

“Anh nấu cái gì đấy, không để em nhìn chút được à?”

Cố Song Tử cười hỏi. Hoắc Thiên Yết lắc đầu với khuôn mặt nghiêm túc:

“Lát nữa sẽ biết thôi, đảm bảo khiến em hài lòng.”

“Uầy uầy uầy, nghe giọng điệu của anh tự tin ghê nhỉ! Có chắc là không hạ độc em đấy chứ?”

Cố Song Tử nghi ngờ sâu sắc với khả năng bếp núc của Hoắc Thiên Yết. Hai người kèo cưa đưa đẩy một hồi, Cố Song Tử đã bị Hoắc Thiên Yết đẩy đến phòng khách. Hoắc Thiên Yết ấn mạnh vai Cố Song Tử để cô ngồi trên sô pha:

“Em ngoan ngoãn ngồi đây một lúc cho anh!”

“Được, anh mau đi đi, phòng bếp sắp bốc khói nghi ngút rồi kìa.”

Cố Song Tử vừa ngồi xuống đã chỉ về phía phòng bếp rồi nói. Hoắc Thiên Yết khẽ nói “gay to” rồi chạy vội vào bếp, vừa chạy vừa lẩm bẩm:

“Toi rồi, toi rồi, đồ ăn của anh.”

Dáng vẻ hài hước ấy khiến Cố Song Tử cười không ngồi thẳng dậy được, cô che bụng cười lăn lộn trên sô pha. Không đợi cô cười xong, cô đã nghe thấy tiếng loảng xoảng loảng xoảng truyền ra từ phòng bếp. Cô trở mình ngồi dậy khỏi số pha, hét lên về phía phòng bếp:

“Hoắc Thiên Yết, anh đừng có phá hỏng phòng bếp nhà em đấy!”

Phòng bếp truyền đến tiếng quát của Hoắc Thiên Yết:

“Em câm miệng cho anh, nếu không vì em đi vào thì anh làm thành thế này được à!”

Cố Song Tử hãi hùng, không dám bén mảng đến phòng bếp làm phiền đến chuyện tốt của Hoắc Thiên Yết nữa, tránh để lát nữa lại bị mắng. Giày vò khoảng nửa tiếng, Cố Song Tử nhìn thời gian trên di động, cô sợ đi làm muộn nên rõ ràng có hơi nóng ruột. Cuối cùng Hoắc Thiên Yết cũng đi ra khỏi phòng bếp, trên tay bưng hai đĩa, anh đặt xuống bàn ra chiều nghiêm túc.

“Nào, nấu xong rồi, mau ăn rồi còn đi làm.”

Hoắc Thiên Yết chống một tay vào bàn, liếc mắt nhìn Cố Song Tử đầy đắc ý. Cố Song Tử thấy anh tự tin như thế, trong lòng còn đang nghi ngờ có lẽ nào tay nghề nấu nướng của anh không tệ nhưng anh vẫn một mực giấu kín hay không?

Trứng chiên thì khét đen sì, trên đó vẫn dính vài miếng vỏ trứng gà, còn thịt xông khói trên chiếc đĩa kia, cả tảng dày như thế, chỉ e không cắn được một miếng ấy chứ. Vừa nhìn là cô đã thấy phần giữa thịt xông khói còn chưa chín. Nhìn tới nhìn lui, cô thấy chỉ có bánh mì nướng khá ổn, ít nhất nhìn ra được là bánh mì bình thường.

Có điều đó là do lò nướng tốt mà! Nếu đến bánh mì còn chẳng ổn thì thật sự phải mắng người đấy! Hoắc Thiên Yết ngồi đối diện Cố Song Tử nên không thấy được vẻ hãi hùng trong mắt cô. Anh còn đưa đũa đã được sắp ngay ngắn cho Cố Song Tử, cười hớn hở nói:

“Nào, mau ăn đi rồi còn đi làm.”

Cố Song Tử nhận đũa của Hoắc Thiên Yết bằng đôi tay run rẩy, không kiềm được mà nuốt nước bọt:

“Hoắc Thiên Yết, em thấy anh vẫn thích hợp với hình tượng tổng tài lạnh lùng lấy tiền đè người, lấy sắc đè em hơn là học đòi hình tượng người chồng đảm đang đấy?”

Hoắc Thiên Yết này tuyệt đối là nhân vật thần cấp trong giới đầu bếp quái vật, đảm bảo luôn! Hoắc Thiên Yết nhíu mày, phản bác với khuôn mặt hậm hực:

“Em nói năng kiểu gì thế hả, tuy bữa sáng này của anh trông không đẹp nhưng hương vị đảm bảo ổn!”

Ừm, không sai, anh làm theo các bước trong công thức, sẽ không sai đâu!

Khi đọc sách, Hoắc Thiên Yết chỉ nhận tất cả công thức một lần đã hiểu gần hết, chỉ mấy món ăn này mà làm khó Hoắc Thiên Yết anh được hả?

Cố Song Tử ồ một tiếng còn cố ý kéo dài âm cuối, dùng đũa gõ bát của Hoắc Thiên Yết với vẻ ngờ vực:

“Nào, anh thử trước rồi hẵng nói.”

Hoắc Thiên Yết khinh thường hừ lạnh một tiếng, cầm đũa lên gắp một miếng lớn rồi nhét vào miệng.

“Ăn một miếng nhỏ thôi, thử độc trước đã!”

Cố Song Tử lo lắng nhắc nhở. Hoắc Thiên Yết cực kì tự tin, căn bản chẳng nghe lọt lời Cố Song Tử nói, nhét cả miếng lớn vào miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro