Chap 148. Bữa sáng ầm ĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Song Tử rướn người về trước, nhìn miệng Hoắc Thiên Yết đang nhai đồ ăn đăm đăm. Sau ba giây, Hoắc Thiên Yết ọe một tiếng rồi nhả hết mọi thứ ra đĩa. Khuôn mặt anh đau khổ tột độ, gào lên trong vô thức:

“Nước... nước, mau... ”

Cố Song Tử không chậm trễ, lập tức đến tủ lạnh lấy một chai nước ra đưa cho Hoắc Thiên Yết:

“Của anh này, uống từ...”

Hoắc Thiên Yết nhận lấy nước, tu một hơi hết sạch, sau đó trên mặt mới lộ ra vẻ mặt như đã được cứu. Hình tượng lạnh lùng cũng bị sụp đổ:

“Trời đất, đó là gì vậy!?”

Cố Song Tử chắp hai tay sau lưng, đi đến bên cạnh Hoắc Thiên Yết với vẻ mặt hí hửng trên nỗi đau khổ của người khác, cười hì hì nói:

“Là bữa sáng anh nấu đó.”

Hoắc Thiên Yết rầu rĩ ngồi xuống ghế, trên khuôn mặt anh tuấn viết mấy chữ “cuộc đời này không còn gì để lưu luyến nữa". Cố Song Tử vỗ vai Hoắc Thiên Yết, nhịn cười an ủi:

“Được rồi, anh là người ưu tú, chăm chỉ học một chút là biết, ít nhất bánh mì này anh nướng cũng ổn.”

Hoắc Thiên Yết nghe vậy, gần như ngồi co quắp trên ghế, thở dài thườn thượt:

“Lò nướng nhà em hỏng rồi, bánh mì là do anh ra ngoài mua...”

Cố Song Tử đã sớm muốn lấy di động ra chụp cho Hoắc Thiên Yết một bức ảnh, định bụng đợi lúc tâm trạng mình không tốt thì nhìn dáng vẻ ủ dột của Hoắc Thiên Yết. Nhưng Hoắc Thiên Yết tức giận, cho nên cô vẫn chưa chụp được. Bây giờ Cố Song Tử thực sự không nhịn được nữa, lấy di động ra chụp một tấm chính diện mặt anh.

“Em chụp anh làm gì?”

Hoắc Thiên Yết nhìn Cố Song Tử với vẻ khó hiểu. Cố Song Tử cầm di động nhìn tấm ảnh cười hí hửng, nhịn cười nghiêng người qua:

“Không... không làm gì cả.”

Hoắc Thiên Yết nhíu mày, đứng dậy đoạt lại di động trong tay Cố Song Tử, nhìn thấy bức ảnh chụp chính diện mình. Trong ảnh, anh đang ngồi dặt dẹo trên ghế, hơn nữa bên miệng còn dính vật thể màu đen kì lạ, rõ ràng vừa nhếch nhác lại vừa buồn cười. Đã bị Hoắc Thiên Yết nhìn thấy bức ảnh trong di động nên Cố Song Tử không nhịn nữa mà cười phá lên:

“Dáng vẻ này của anh thật sự giống đi đào than lắm...”

Hoắc Thiên Yết nắm chặt di động của Cố Song Tử, kéo vai cô một cái, hôn lên môi cô với tốc độ sét đánh không kịp bịt tai. Nụ hôn ấy không phải nụ hôn đơn thuần, anh cọ xát môi cô hơi bá đạo, dán vật thể màu đen trên mặt mình sang mặt cô.

Sau khi buông Cố Song Tử ra, Hoắc Thiên Yết nhìn khuôn mặt như con mèo hoa của cô thì không nhịn được mà cười thành tiếng.

“Bây giờ tốt rồi, em cũng đi đào than, hai chúng ta vừa khéo thành một đôi!”

Hoắc Thiên Yết vừa cười nói vừa nhìn chiếc di động trong tay. Cố Song Tử bực bội hét lớn:

“A, anh đáng ghét vừa thôi! Em vừa trang điểm xong!”

Nói rồi cô vừa kéo tay áo lau vật thể màu đen trên khóe miệng vừa đi vào phòng ngủ.

“Không được!”

Hoắc Thiên Yết bước mau lên trước, túm tay Cố Song Tử:

“Trước phải chụp cho em một bức rồi nói tiếp!”

“Không muốn!”

Cố Song Tử lập tức che mặt, tránh khỏi bàn tay cầm di động của Hoắc Thiên Yết.

“Sao, thích tiêu chuẩn kép à, em có thể chụp anh còn anh thì không thể chụp em?”

Hoắc Thiên Yết cười gỡ tay Cố Song Tử ra, ép cô nhìn vào ống kính. Sức lực của Cố Song Tử đâu bằng một nửa Hoắc Thiên Yết, cô bị anh làm cho hết cách đối phó. Cuối cùng, một khuôn mặt u oán nhìn vào camera di động, để mặc Hoắc Thiên Yết chụp mấy bức.

Chụp thêm mấy bức, Cố Song Tử cảm thấy dáng vẻ này của mình hơi buồn cười, vì thế cô dứt khoát bắt đầu làm đủ kiểu mặt quỷ với camera.

Hoắc Thiên Yết thấy vậy thì cũng làm mặt quỷ cùng Cố Song Tử, hai người cùng chụp rất nhiều bức ảnh. Vừa chụp vừa cười không khép được miệng, Cố Song Tử vỗ vỗ ngực mình, thiếu chút nữa cười đến mức không thở được.

“Không được rồi, không thể chụp thêm nữa, đã chụp tận mấy chục tấm rồi.”

Cố Song Tử cầm di động từ trong tay Hoắc Thiên Yết, lật xem mấy bức rồi lại cười tiếp.

“Trời ạ, buồn cười chết mất.”

Người hiếm khi cười như Hoắc Thiên Yết cuối cùng cũng phải cười cùng Cố Song Tử, khuôn mặt bình thường lạnh như băng sơn nghìn năm đang cười rạng rỡ chưa từng có. Mặt trời mới lên rọi vào qua tấm cửa kính, chiếu lên khuôn mặt hai người họ, khiến họ trông tràn đầy sức sống.

Khoảnh khắc này, hy vọng thời gian có thể chậm hơn một chút, chậm hơn một chút nữa thì tốt. Cố Song Tử nhìn di động cười một lúc lâu rồi mới ho mấy tiếng, hắng giọng ngừng cười.

Còn Hoắc Thiên Yết thì ngồi ngả ra trên chiếc ghế ở một bên, nghiêng đầu nhìn món ăn khủng bố trên bàn, bản thân anh cũng không nhịn được mà bắt đầu tặc lưỡi. Bữa sáng này quả thực có khẩu vị quá nặng.

Anh lại quay đầu qua nhìn Cố Song Tử, khuôn mặt cô tươi như hoa, ý cười nơi đáy mắt vẫn chưa tan đi. Tuy bữa sáng không được nấu thành công nhưng anh đã trông thấy Cố Song Tử cười vui vẻ đến vậy. Anh cảm thấy cả ngày hôm nay đều sẽ là một ngày tươi đẹp. Dù đã quay lại được một thời gian nhưng cô ấy chưa từng cười tươi tắn rạng ngời như thế trước mặt anh.

“Được rồi đấy, em đã cười tôi cả buổi sáng rồi! Không được cười nữa.”

Hoắc Thiên Yết và tức giận nhìn khuôn mặt Cố Song Tử. Cô vội mím môi, cố gắng nhịn cười, gật đầu lia lịa. Tuy đồ ăn anh nấu quá kinh hồn, nhưng ít nhất cô vẫn có thể cảm nhận được lòng tốt của anh, cho nên cô không nên cười nhạo anh nữa. Hoắc Thiên Yết giơ tay nhéo mặt Cố Song Tử, tựa như đang nổi cáu với khuôn mặt của cô vậy, nhưng anh xuống tay rất dịu dàng, không hề làm đau cô.

Cho nên Cố Song Tử cũng không phản kháng, để mặc Hoắc Thiên Yết nhéo mấy cái. Thấy cô không phản kháng mình, anh thấy trò này không thú vị nữa, liền xoay người ngồi về trên ghế.

Tầm mắt anh lại chuyển đến chiếc đĩa trên bàn. Anh bất lực thở dài, xem ra nếu có cơ hội vẫn phải học trước rồi hãy nấu. Cố Song Tử sửa sang lại vị trí tạp dề cho ngay ngắn, sau đó đứng dậy đi vào bếp:

“Được rồi, thời gian cũng không còn nhiều, em nấu đại chút gì đó, ăn xong anh về công ty anh, em đến công ty em làm việc.”

“Ừ, chỉ có thể vậy thôi. À đúng rồi, trong bếp còn mấy quả trứng gà và bánh mì đã nướng xong, em có thể dùng mấy nguyên liệu đó.”

Hoắc Thiên Yết bơ phờ nhoài người ra bàn. Cố Song Tử vừa đi vừa giơ tay lên huơ huơ:

“Không cần đâu. Em không thích ăn bữa sáng kiểu Tây cho lắm.”

Hồi trước ở nước ngoài, cô thực sự ăn những thứ đó đến mức ngấy rồi. Sau mười mấy phút, Cố Song Tử bưng thành phẩm của mình ra. Từng phần đồ ăn được đặt lên bàn, Hoắc Thiên Yết nhìn mà nghệt mặt.

Một phần bánh hành lá, hai quả trứng gà ốp la, bên ngoài vàng ruộm bên trong thơm phức. Một dĩa kim chi muối khiến người ta vừa nhìn đã thèm thuồng. Hoắc Thiên Yết cầm đũa lên đã muốn gắp, nhưng lại trông thấy Cố Song Tử đi từ phòng bếp ra, anh lên tiếng hỏi:

“Em còn nấu món gì nữa à?”

Đã nhiều thế này rồi, còn món khác nữa ư?

“Không phải món gì, là cháo em nấu.”

Trong lúc nói chuyện, Cố Song Tử đã bưng hai bát cháo trắng nóng hổi qua. Cô đưa cháo cho Hoắc Thiên Yết rồi tự ngồi xuống định ăn. Thời gian không còn sớm, cô phải ăn rồi còn đi làm. Hoắc Thiên Yết cũng không khách khí, cầm đũa lên nếm từng món, mắt anh lấp lánh một biển sao.Anh nhìn Cố Song Tử với khuôn mặt khó tin: 

“Đồ ăn người làm nhà anh nấu ra cũng không bằng em nấu. Sao em lại nấu ngon vậy? Anh thật không nhìn ra được điểm này ở em.”

Cố Song Tử vừa cúi đầu ăn vừa thuận miệng trả lời câu hỏi của Hoắc Thiên Yết

“Bởi vì thực ra nhà họ Cố không tốt với em cho lắm, em thường không ngồi chung bàn ăn với bọn họ. Thế nên để không thường xuyên bị đói bụng, từ hồi rất nhỏ em đã bắt đầu tự học cách nấu cơm rồi.”

Trước đây Hoắc Thiên Yết cũng từng điều tra qua chuyện của Cố Song Tử Song bây giờ anh nghĩ lại, Cố Song Tử cuộc sống rất không tốt, chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy lòng đau âm ỉ, anh đặt đũa xuống, nói như tuyên thệ:

“Em yên tâm, sau này anh sẽ học nấu ăn, em muốn ăn gì, anh đều nấu cho em.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro