Chap 150. Sống chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoắc Thiên Yết đứng bên cạnh Cố Song Tử, nhìn Vũ Cự Giải  với khuôn mặt lạnh lùng kiêu ngạo. Trong con ngươi đen thẫm ấy rõ ràng chiếu ra hai chữ lớn:

“Mau cút“.

Cố Song Tử thúc cùi chỏ ra phía sau, dùng sức đánh mạnh lên ngực Hoắc Thiên Yết trừng mắc nhìn anh. Sau đó cô đẩy anh ra mời Vũ Cự Giải vào nhà. Vũ Cự Giải cười đi vào trong nhà. Mà dáng vẻ của Hoắc Thiên Yết muốn mở miệng phản đối còn chưa kịp nói đã bị Cố Song Tử liếc sang nên phải kìm nén nuốt lại vào trong.

Chẳng qua chỉ là đã từng kết hôn với nhau một năm trước, mà lúc trước khi gặp Cố Song Tử trong nhà hàng, hai người bọn họ cũng không phải một cặp. Nhưng mà mới sáng sớm, Hoắc Thiên Yết sao lại ở nhà Cố Song Tử chứ?

Vũ Cự Giải vừa ngồi xuống, Cố Song Tử đã cầm chai nước đưa anh ta. Anh ta phất tay cười:

“Không cần khách sáo, em cũng ngồi xuống đi.”

Cố Song Tử để chai nước đang cầm trong tay lên bàn trà, ngồi đối diện với Vũ Cự Giải, mà Hoắc Thiên Yết lại ngồi cạnh Cố Song Tử. Anh luôn dùng ánh mắt cảnh giác để nhìn Vũ Cự Giải, xem xem Vũ Cự Giải có ý đồ gì.

“Song Tử, sao cậu ta lại ở trong nhà em? Hai người ở cùng nhau sao?”

Gương mặt Vũ Cự Giải từ đầu đến cuối đều mang theo nụ cười dịu dàng, nhưng đáy mắt lại âm trầm, sâu không thấy đáy. Cố Song Tử ngoài cười nhưng trong không cười, trong lòng còn cảm thấy có chút phản cảm. Tuy hai người đã ly hôn nhưng dù gì cũng là chuyện của cá nhân cô, dù là ai cũng không có quyền hỏi trừ khi họ có ý gì khác.

Hoắc Thiên Yết đang ngồi cạnh Cố Song Tử nghe anh ta hỏi như vậy liền giơ cánh tay, rất tự nhiên kéo bả vai Cố Song Tử. Động tác nhanh nhẹn, thuần thục, nhìn cứ y như một đôi tình nhân.

“Hay để tôi nói cậu nghe nhé, tối qua chúng tôi ngủ cùng nhau, còn chi tiết sự việc cậu có muốn nghe không?”

Hoắc Thiên Yết lạnh lùng nhìn Vũ Cự Giải, không tỏ vẻ tức giận nhưng cũng thể hiện rõ khí thế. Cố Song Tử cũng không tránh cánh tay Hoắc Thiên Yết. Bởi vì bọn họ thật sự đã ngủ cùng nhau, đây là sự thật!

Cô muốn nói rõ nhưng không hiểu sao lại không muốn mở miệng nói cho Vũ Cự Giải biết. Có lẽ là vì không muốn nghe lời phản đối.

Trong mắt Vũ Cự Giải, việc cô không né tránh Hoắc Thiên Yết chính là cô đang thừa nhận mối quan hệ giữa cô và anh. Lông mày Vũ Cự Giải hơi cau lại, trong tiềm thức cũng không nguyện tiếp nhận sự thật này. Hoắc Thiên Yết này thật sự chính là đối thủ một mất một còn đời này của mình, mà tại sao ông trời lại luôn thiên vị cậu ta chứ!

Tục ngữ có nói, phong thủy luân chuyển, làm gì cũng phải để Vũ Cự Giải anh thắng một lần chứ!

Vũ Cự Giải vẫn không tin, anh ta không thèm đếm xỉa đến lời Hoắc Thiên Yết vừa nói, mà nhẹ giọng hỏi Cố Song Tử:

“Cho dù hôm qua hai người ngủ cùng nhau, cũng không có nghĩa là hai người ở cùng một chỗ, có đúng không?”

Nghe xong lời này, Cố Song Tử lập tức đỏ mặt. Đôi mắt len lén liếc Hoắc Thiên Yết ra hiệu, anh vừa mới để Lý Nhân Mã đưa quà tặng tới.

“Trên thực tế, chúng tôi thực sự ở cùng nhau.”

Vũ Cự Giải cảm thấy ngạc nhiên, rõ ràng anh ta điều tra được Cố Song Tử sống một mình mà. Đây là tin tức hôm qua mới tra ra, sao cô lại có thể ở chung với Hoắc Thiên Yết chứ? Hay là tin tức kia không đúng?

Thực ra nếu Vũ Cự Giải đến sớm hơn mười phút, khi đó nếu anh ta hỏi Cố Song Tử vấn đề này, đáp án nhận được sẽ không phải thực sự ở cùng một chỗ theo nghĩa đúng nghĩa đen như bây giờ. Quay lại nửa giờ trước đó, Cố Song Tử còn đang vừa nhìn điện thoại di động vừa húp cháo.

“Làm gì thế, ăn có bữa cơm mà sao cứ ăn vội vã thế?”

Hoắc Thiên Yết bất mãn vỗ bàn, làm gì có ai húp cháo mà nhanh như đi đánh trận vậy chứ. Cố Song Tử không cho là đúng liếc sang Hoắc Thiên Yết chỉ vào màn hình điện thoại di động:

“Anh xem đi, đều tại anh, làm em lãng phí nhiều thời gian như vậy, bây giờ mà đi làm là trễ rồi.”

Hoắc Thiên Yết nghe vậy, lập tức giật lấy điện thoại trên tay Cố Song Tử, lướt đến danh bạ điện thoại.

“Anh làm gì thế?”

Cố Song Tử giơ tay muốn lấy lại điện thoại trong tay Hoắc Thiên Yết. Hoắc Thiên Yết nghiêng người qua, linh hoạt tránh thoát tay Cố Song Tử, gọi đến số Mục Bảo Bình. Điện thoại vừa được kết nối, chưa đợi Mục Bảo Bình lên tiếng, Hoắc Thiên Yết đã mở miệng nói trước:

“Tôi là Hoắc Thiên Yết, hôm nay Cố Song Tử vẫn cảm thấy không được khỏe, có thể trễ một chút, đến trưa mới đi làm được, công ty cậu hôm nay có việc gì gấp không?”

"Song Tử không sao chứ?”

Mục Bảo Bình lo lắng hỏi, sau đó lại nhớ đến hôm qua anh ta có đến nhà Cố Song Tử, thấy cô vẫn khỏe mạnh như thường, nên chắc không có gì đáng lo. Thế là Mục Bảo Bình dần bình tĩnh lại nói:

“Ừm, hôm nay ở công ty không có việc gì lớn, nếu Song Tử thấy không khỏe thì đi làm trễ cũng không sao, sức khỏe quan trọng hơn.”

“Được.”

Hoắc Thiên Yết chỉ nói thêm vài câu cho có với Cố Song Tử rồi cúp máy. Lúc này anh mới đưa điện thoại cho Cố Song Tử, Hoắc Thiên Yết vừa đưa điện thoại qua, Cố Song Tử đã hung dữ cầm lấy điện thoại:

“Anh đừng tùy tiện động quyết định được không hả?”

Hoắc Thiên Yết nhíu mày, cũng không để tâm đến lời Cố Song Tử nói. Anh bình tĩnh, nghiêm túc đáp lại:

“Không phải em còn muốn nghỉ một thời gian à? Bây giờ anh đã xin nghỉ giúp em rồi, em có thể đến công ty trễ một tý, nên em ăn chậm lại đi, đừng quá gấp gáp.”

“Đúng là vậy nhưng Mục Bảo Bình không muốn, mình cũng không muốn ép người, dù gì đi làm có người nói chuyện cũng không tệ. Hơn nữa cũng đâu phải ngày nào cũng vội như vậy, với lại em cũng ăn được không ít rồi, vẫn nên sớm đến công ty thôi.”

Cố Song Tử vẫn cảm thấy sức khỏe của chính mình thực ra cũng không có gì đáng lo, nên cô nghĩ vẫn là nên đến công ty sớm thì hơn.

“Anh cũng đã giúp em xin nghỉ, nên em ăn từ từ thôi!”

Hoắc Thiên Yết nhắc lại từng câu từng chữ thêm một lần nữa. Anh nhẹ nhíu mày, thể hiện ý không vui. Cố Song Tử không hiểu tại sao cảm xúc của Hoắc Thiên Yết lại biến đổi nhanh như vậy, rõ ràng vừa mới ăn cơm, nói chuyện với nhau rất tốt, sao giờ lại làm ra bộ dạng Tổng giám đốc kiêu ngạo cho ai xem đây? Cố Song Tử khó hiểu buông đũa xuống:

“Sao vậy? Nhìn anh là lạ.”

Hoắc Thiên Yết có hơi bất đắc dĩ thở dài một hơi, lo lắng nói:

“Anh vừa mới nghĩ đến, mỗi ngày em đi làm ở công ty coi như an toàn, nhưng vừa trở về nhà lại chỉ có một mình, dù em ở nhà có xảy ra chuyện gì, cũng không có ai biết, nên anh nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy không yên tâm để em sống một mình ở đây.”

“Sao anh đột nhiên lại chuyển sang chủ đề này thế...”

Cố Song Tử lẩm bẩm, thật ra cô cảm thấy Hoắc Thiên Yết nói không sai, thế nhưng nghe ý Hoắc Thiên Yết, đơn giản là muốn kêu cô sống cùng anh. Cô cũng biết anh có ý tốt nhưng hai người đã ly hôn hơn một năm, chuyện bọn họ tai họp còn chưa chính thức công khai, sau chuyện của Phó Song Ngư, cô nghĩ vẫn phải chờ thêm một thời gian nữa thì bây giờ làm sao có thể dọn về nhà của Hoắc Thiên Yết ở chung với nhau được.

“Lần trước anh không ép em nhưng giờ nghĩ lại, trước mắt, chủ đề này cũng là chủ đề quan trọng nhất, chính em cũng hiểu rõ hoàn cảnh em hiện tại rất nguy hiểm, không phải sao?”

Hoắc Thiên Yết giọng hỏi, dù Cố Song Tử có bình tĩnh, kiên cường đi nữa, Hoắc Thiên Yết vẫn có thể nhìn thấu nỗi sợ hãi trong lòng cô.

Nhớ lại vẻ mặt cố tỏ ra không có gì nhưng cơ thể lại run rẩy của Cố Song Tử ngày hôm qua, trong lòng Cố Song Tử đau đớn vô cùng. Anh không dám nghĩ đến nếu Cố Song Tử xảy ra chuyện giống Phó Song Ngư, cô sẽ biến thành bộ dạng gì nữa.

“Em biết anh muốn nói cái gì. Thế nhưng chuyện anh và Phó Song Ngư còn chưa lắng xuống, nếu bây giờ em chuyển đến nhà anh, chắc chắn sẽ có nhà báo phát hiện, đến lúc đó họ lại viết mấy bài báo nào đó nhằm vào em, như vậy lại càng không an toàn.”

Cố Song Tử cảm thấy bị làm phiền đến gần như sợ hãi khi đọc mấy nhà báo đó, bọn họ viết ra những thứ phê phán, không bao giờ muốn buông tha người khác. Thấy Cố Song Tử có chút buông lỏng, Hoắc Thiên Yết nhếch khóe môi, đáy mắt nổi lên chút ánh sáng:

“Không nhất định phải đến nhà anh, anh có thể chuyển đến nhà em.”

" Anh đến nhà em? Hoắc Thiên Yết, anh không nghe em vừa nói gì à? Còn muốn chuyển đến nhà em?"

Cố Song Tử không dám tin vào tai mình, lại nói nơi đây cách công ty anh hơi xa. Mặc dù cô hiện tại không thiếu tiền nhưng cũng cảm thấy chỗ ở hiện tại cũng khá ổn rồi. Vậy nên nếu đem ra so sánh thì nhà cô kém hơn rất nhiều so với biệt thự Hoắc Thiên Yết. Mà loại người được cưng chiều, sống trong nhung lụa từ nhỏ như anh lại chịu ở cùng cô trong căn nhà chưa đến 100 mét vuông này đúng là chuyện không thể xảy ra.

" Đúng vậy, dù thế nào đi nữa, anh cũng đã nói với em rồi. Làm như vậy thì anh cũng sẽ không cần cả ngày lo lắng cho an toàn của em."

Hoắc Thiên Yết ngược lại không suy nghĩ nhiều như vậy, trong lòng anh chỉ lo lắng cho an toàn của Cố Song Tử. Trong mắt Cố Song Tử có chút dao động, hiển nhiên cô đã bị thuyết phục, do dự một lát vẫn gật đầu:

“Được rồi, được rồi, ngôi miếu nhỏ này của em không chứa nổi đại Phật như anh, đến lúc anh đến nhà em phải chịu điều tủi thân gì, em cũng không gánh nổi đâu.”

“Không cần, anh có thể tự chăm sóc mình thật tốt. Hơn nữa nhà em có cái gì khiến anh tủi thân chứ, không sao đâu.”

Hoắc Thiên Yết có cảm giác chính mình khi bàn hạng mục hơn trăm triệu còn chưa phí sức như bây giờ, lúc này anh phải cố gắng hết sức để thuyết phục Cố Song Tử. Nhưng Cố Song Tử vẫn lắc đầu:

“Được rồi, mong anh đừng đốt cháy nhà bếp là may lắm rồi.”

Cố Song Tử nhếch miệng nhỏ phản bác, trong lòng đã chấp nhận sự thật Hoắc Thiên Yết sẽ đến nhà mình ở. Hoắc Thiên Yết nhướn mày cười, không nói gì. Hoắc Thiên Yết lấy điện thoại di động ra gọi cho Lý Nhân Mã.

“Chuyển đồ của tôi đến đây đi.”

Lý Nhân Mã đã đứng dưới nhà Cố Song Tử đợi điện thoại Hoắc Thiên Yết từ sớm, thế nên nhanh nhẹn trả lời một câu:

“Được, đem lên ngay đây.”

Nói xong liền lấy hành lý trong xe ra.

“Cái gì? Chuyển đến rồi?”

Cố Song Tử không hiểu rõ lời Hoắc Thiên Yết, kinh ngạc hỏi. Cô vừa dứt lời, chuông cửa đã vang lên. Hoắc Thiên Yết vui vẻ chạy ra mở cửa, nhìn thấy Lý Nhân Mã đang kéo theo vali to, va li nhỏ có tiến vào. Vẻ mặt Cố Song Tử như chợt hiểu ra, cô0đi đến chỉ vào Hoắc Thiên Yết nói:

“Gian thương! Anh đã sớm chuẩn bị sẵn việc đến nhà em ở rồi đúng không?”

“Anh nói rồi, anh chỉ là rất lo lắng cho sự an toàn của em.”

Hoắc Thiên Yết lảng tránh câu hỏi của Cố Song Tử, mà biểu đạt dụng ý của mình. Câu nói này khiến Cố Song Tử không biết nói gì mới đúng, đành phải trơ mắt nhìn Lý Nhân Mã đem hành lý Hoắc Thiên Yết vào phòng khách nhà mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro