Chap 178. Giải cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy cuối cùng Cố Song Tử đã sụp đổ gào khóc, trong lòng Hạ Xử Nữ vô cùng thoải mái. Trong khi đó, cô ta đột ngột nghe thấy tiếng bên ngoài nhà xưởng. Nơi này là một nhà xưởng bỏ hoang, cả khu công nghiệp đều đã ngừng hoạt động, tại sao giờ này còn có người nhỉ?

Hạ Xử Nữ bước nhanh qua bên kia, trông thấy trước cửa nhà xưởng ở đằng xa có mấy chiếc xe, trên mui xe lóe đèn báo hiệu.

Cảnh sát!

Hạ Xử Nữ kinh hồn, không thèm nghĩ ngợi nữa, vội vã chạy ra khỏi cửa sau. Còn mấy gã đàn ông kia thì vẫn còn vây quanh Cố Song Tử. Cả đám vui sướng đến mức khó nhịn, gã nào cũng muốn mình là người đầu tiên chạm vào cô.

"Tháo dây thừng chưa..."

"Nhanh lên một chút!"

"Nhanh nhanh, tao tới trước!"

"Thằng nhóc, mày cởi trước rồi nói. Gấp gì chứ, tất cả mọi người đều có phần."

Kể đó là tiếng cười dâm đãng của đàn ông truyền tới. Cố Song Tử vừa yếu ớt vừa tuyệt vọng:

"Đừng, đừng!"

Giọng nói của cô bị tiếng của bọn lấn át ngay tức khắc. Cuối cùng dây thừng đã được tháo ra, Cố Song Tử cảm thấy hai tay bị trói sau lưng đột ngột nới lỏng. Trong khoảnh khắc, tim cô chìm sâu vào đáy biển đen tối. Xong rồi...

"Ha ha ha ha, ông mày cởi đồ trước!"

"Được được, mày tới trước đi!"

Vài giọng nam cao thấp không đều, đồng loạt vang lên.

"Pằng!"

Tiếng súng vang dội ập tới, kế đó là hai tiếng pằng pằng vang lên liên tục. Đám đàn ông trong phòng sửng sốt, vài gã dựng thẳng tại lên nhìn đối phương, giống như đang lặng lẽ hỏi nhau:

"Vừa rồi là tiếng gì?"

Không đợi cả bọn phản ứng, tiếng bước chân dồn dập đã truyền tới. Một loạt cảnh sát giơ súng, trong nháy mắt đã nhắm thẳng vào đám đàn ông đó:

"Giơ tay lên!"

Nói đến cùng thì cả bọn đàn ông kia chỉ là lũ nhát gan mà thôi, nhìn thấy cảnh này đã sợ tới mức tè ra quần, lập tức giơ hai tay cao quá đỉnh đầu, đợi cảnh sát đến trói mình lại. Ngay sau đó, Cung Bạch Dương mặc thường phục và Hoắc Thiên Yết mặc âu phục chạy vọt vào. Hoắc Thiên Yết nhìn thấy Cố Song Tử nằm trên ghế sô pha, vết máu đầy người, tóc tai lộn xộn, hình ảnh đó khiến lòng anh thắt lại, da đầu tê rần, ngay cả hít thở cũng trở nên khó khăn.

Cung Bạch Dương từng gặp Cố Song Tử một lần. Dù lần trước cũng là lúc cô bị Cố Quang đánh một trận nhưng so với lúc này đây, người con gái nằm trên ghế sô pha kia với khuôn mặt sưng phù, ngoài ra còn có mấy vết roi màu đỏ, hơn nữa tóc phủ đầy mặt cô. Anh ta hoàn toàn không biết cô có phải là Cố Song Tử mình từng gặp hay không nên nheo mắt lại và hỏi Hoắc Thiên Yết:

"Cô gái này có phải là Cố Song Tử không vậy?"

Cung Bạch Dương vừa dứt lời, Hoắc Thiên Yết đã sải bước tiến lên, dang tay ôm lấy cơ thể Cố Song Tử. Cô hoàn toàn không còn ý thức, trong đầu cô chỉ có một ý nghĩ, đó chính là có chết cũng không thể đám vịt kia đụng vào mình, đến ý định giết người cũng có.

"Cút... Cút ngay!"

Ánh mắt ngây dại của cô nhìn người trước mặt lập tức chuyển sang cảnh giác tràn ngập sát ý, cánh tay vừa mới cử động được đã liều chết chống lại cơ thể Hoắc Thiên Yết, còn vồ lấy cổ anh siết chặt.

"Là anh đây. Song Tử, là anh. Hoắc Thiên Yết."

Hoắc Thiên Yết bị ánh mắt sát ý và hành động của cô làm cho giật mình nhưng trong ánh mắt anh lại đầy vẻ đau lòng, nhìn khuôn mặt Cố Song Tử đã hoàn toàn thay đổi, mọi sự tự trách nơi đáy lòng anh đều hóa thành cơn giận. Hoắc Thiên Yết vươn tay về phía cô, đầu cô vẫn lắc lư như lật đật, cơ thể khó chịu căng cứng đến từng sợi lông lập tức co rụt lại trên ghế sô pha.

Dù đã lùi sâu vào góc ghế, cô vẫn không ngừng lùi lại tiếp. Cô chống lại tất cả những người muốn đến gần mình. Hoắc Thiên Yết khẽ cắn môi, cương quyết ôm lấy cô.

"Đừng chạm vào tôi! Tôi sẽ giết chết mấy người! "

Cố Song Tử rít qua kẽ răng cảnh cáo, hai tay không ngừng cào cấu mặt Hoắc Thiên Yết. Anh thấy rõ nơi cổ tay tựa ngó sen của cô có mấy vết màu đỏ vẫn đang không ngừng chảy máu.

Anh nhìn mà thấy lòng mình thắt lại đau đớn. Cung Bạch Dương thấy Hoắc Thiên Yết bế cô dậy, anh ta nghĩ cô chắc chắn là Cố Song Tử, không thể lầm được. Sau đó lại nhìn sang cơ thể đầy thương tích của cô, không đành lòng mà chậc lưỡi. Ra tay quá độc ác!

Anh ta cảm thấy hung thủ muốn đánh Cố Song Tử chết ngay tại chỗ, bây giờ hoàn toàn không thể nhìn ra dáng vẻ vốn có của cô nữa.

"Đừng chạm vào tôi!"

Giọng nói của Cố Song Tử khàn đặc, nước mắt cô không ngừng rơi xuống nhưng lại không phát ra tiếng khóc nức nở nào, thậm chí cô chẳng thể ngửi được mùi hương trên người Hoắc Thiên Yết. Cô chỉ biết không thể để người ta tiến lại gần mình, không được, mình không thể bị đám cầm thú này vấy bẩn!

Trước khi Hoắc Thiên Yết tìm được Cố Song Tử thì mười tiếng đồng hồ vừa qua đối với Hoắc Thiên Yết, Mục Bảo Bình và Cung Bạch Dương mà nói quả thực là sống một ngày bằng một năm. Hoắc Thiên Yết bàn giao hết nhiệm vụ rồi tự mình ở văn phòng tìm kiếm tin tức, anh không thể ngồi yên.

Anh suy nghĩ một hồi, cuối cùng đi một chuyến đến chỗ Cung Bạch Dương. Anh chưa đi vào thì đã nghe thấy bên trong có tiếng quát mắng. Tiếng nói vang dội của Cung Bạch Dương xộc tới:

" Hôm qua không phải tôi bảo các anh điều tra lộ trình của Hạ Xử Nữ sao? Tại sao bây giờ vẫn chưa có kết quả?"

Hoắc Thiên Yết đi thẳng vào cửa đúng lúc Cung Bạch Dương vừa đi ra ngoài. Anh ta vừa ra khỏi cửa đã thấy đối phương lạnh lùng nhìn mình.

"Điều tra được gì chưa?"

Hàng lông mày của Hoắc Thiên Yết khẽ cau lại, cả người anh mang lại cảm giác đè nén. Cung Bạch Dương cũng vò đầu bứt trán:

"Tạm thời vẫn chưa, tôi cần phải vào mạng theo dõi."

Hai người vừa nói vừa đi vào, đi ngang văn phòng hướng đến phòng làm việc riêng của Cung Bạch Dương. Mấy cấp dưới ở đó, đặc biệt là mấy cảnh sát nữ ngước mắt nhìn Hoắc Thiên Yết, trong mắt bỗng lóe lên mấy đốm sáng nhỏ.

Trời ơi, tướng tá người này đẹp trai quá đi thôi! Quả không hổ danh là nhân vật làm mưa làm gió ở thành phố Z!

Lại thấy cách hai người nói chuyện giống như bạn bè thân thiết. Bọn họ liền suy nghĩ một Tổng giám đốc lớn đến thế mà lại tới sở cảnh sát, còn thân với Cục trưởng như vậy, bọn họ quả thật phải nhìn Cục trưởng lưu manh lươn lẹo của bọn họ bằng ánh mắt khác!

"Tôi muốn đi báo cảnh sát, nhưng cảnh sát không chịu lập án, họ bảo không có chứng cứ chứng minh Song Tử xảy ra chuyện nên mới tìm tới cậu."

Hoắc Thiên Yết ngồi bên giường nhỏ trong phòng nghỉ riêng của Cung Bạch Dương, nhìn các ngón tay của anh ta nhảy múa trên bàn phím. Trong mắt Cung Bạch Dương phản chiếu ánh huỳnh quang từ máy tính:

"Tôi sợ cậu mất trí ấy. Bây giờ cô ấy mới biến mất không lâu, không có chứng cứ, cảnh sát không chịu lập án cũng là đương nhiên, đó là quy định tôi cũng không thể thay đổi được. Hơn nữa hiệu suất của làm việc của cảnh sát thông thường có nhanh bằng tôi với Lý Nhân Mã không? Cậu trực tiếp đến tìm tôi là đúng rồi đấy! Đợi o tra một chút rồi đi lệnh cho cấp dưới đi cứu người luôn."

"Vậy nên tôi mới tìm cậu. Rất có giá trị sử dụng. Vậy cậu chuyên tâm giám sát theo dõi đi, tôi cũng bảo Lý Nhân Mã đi thăm dò rồi, hẳn là sẽ có tin tức."

Hoắc Thiên Yết ngồi một lát lại cảm thấy không yên, anh đứng dậy, đi tới đi lui trong phòng Cung Bạch Dương. Anh muốn mở miệng mấy lần nhưng sợ Cung Bạch Dương phân tâm, đành phải im lặng không nói gì.

Còn ở phía bên kia, công ty của Mục Bảo Bình cũng không yên tĩnh. Mục Bảo Bình mời toàn thể nhân viên trong công ty hợp đột xuất, tất cả mọi người đều tập hợp trong đại sảnh ở lầu một. Một vài nhân viên chẳng hiểu gì cả, bọn họ đều đang làm việc nghiêm túc, đột nhiên bị gọi đến như vậy, tất nhiên không tránh được oán giận.

"Bản thiết kế của tôi còn mấy chỗ chưa xong, đến đây để làm gì chứ?"

Trong đám người, có một cô gái cất tiếng nói với vẻ không kiên nhẫn. Nhân viên bên cạnh cô ta nhún vai, tỏ ra kỳ quái:

"Còn hai tháng nữa mới đến cuộc họp thường niên của công ty, đột nhiên tập hợp nhiều người như vậy để làm gì nhỉ? Tổng giám đốc lúc nào cũng đáng sợ, thật là phiền toái."

Không ít tiếng xì xào liên tục vang lên, đợi đến khi Mục Bảo Bình bước lên bục thì mới yên tĩnh lại. Mục Bảo Bình với gương mặt lạnh lùng, ánh mắt quét qua một vòng tất cả nhân viên:

"Hôm nay lúc các người đi lại, có ai trông thấy trợ lý Cố đến công ty không?"

"Không có..."

Công nhân viên đứng đằng trước nhỏ giọng nói. Sau đó có tiếng xì xào vang lên:

"Bảo chúng ta tới để hỏi chuyện trợ lý Cố à?"

"Trời ạ, thời gian của tôi quý báu lắm đấy có biết không?"

"Quá đáng!"

"Phải đó."

Mục Bảo Bình thấy dưới bục xôn xao, trong lòng anh ta càng thêm buồn bực, giọng điệu kém đến cực hạn, hình như anh ta đang tìm hung thủ:

"Hôm nay rất có thể trợ lý Cố đã xảy ra chuyện. Tôi hỏi lần nữa, lúc đi làm, có ai từng nhìn thấy trợ lý Cố không?"

Nghe thấy giọng điệu Mục Bảo Bình như vậy, tiếng xì xào bên dưới nhỏ hơn rất nhiều, mọi người ào ào lên tiếng trả lời:

"Không có."

"Hôm nay không hề nhìn thấy trợ lý Cố."

Tóm lại giữa cơn ồn ào, không hề nhận được câu trả lời nào hữu dụng. Mục Bảo Bình nhíu chặt hai hàng lông mày, ánh mắt đầy sự lo lắng:

"Được rồi, tan họp."

Thấy nhân viên giải tán rồi, Mục Bảo Bình càng nghĩ càng lo lắng. Tiểu An mang giày cao gót chạy tới, vừa dừng lại đã hít một hơi thật mạnh.

Mục Bảo Bình chạy nhanh tới đỡ cô ta:

"Sao rồi? Đã xem hết tất cả camera trong công ty chưa?"

"Rồi ạ, chắc là hôm nay trợ lý Cố chưa đi làm."

Bởi vì chạy quá nhanh, ngực Tiểu An vẫn đang không ngừng phập phồng. Mục Bảo Bình đưa tay vỗ trán, ngón tay dùng sức xoa trán, tạo thành những vết hồng hồng:

"Vậy cô có biết gần đây trợ lý Cố từng ký tài liệu gì không?"

"Cái này thì có ạ. Tài liệu hợp tác với Hoắc thị do cô ấy một mình phụ trách, cơ bản là cô ấy ký tên hết."

Tiểu An nói kỹ càng, vừa nói vừa nghiêng đầu nhớ lại, đột nhiên trong đầu cô ta lóe lên một tia sáng:

"À đúng rồi, còn cả vụ hợp tác gần đây nhất với Phó thị nữa, tất cả đều do trợ lý Cố tự tay ký!"

"Phó Song Ngư!"

Mục Bảo Bình bỗng chốc nghĩ tới gương mặt Phó Song Ngư, anh ta chỉ biết Phó Song Ngư không có ý tốt! Tiểu An không hiểu anh ta đang nghĩ gì, cũng không biết tại sao anh ta gọi tên Phó Song Ngư:

"Cô Chu thì sao ạ? Có liên quan đến việc trợ lý Cố gặp chuyện không may hay sao?"

"Bây giờ vẫn chưa có chứng cứ. Tôi xem lại tài liệu mà Song Tử ký đã, cô đi làm việc trước đi."

Mục Bảo Bình giơ tay vỗ vai Tiểu An. Anh ta thật sự muốn gọi điện chất vấn Phó Song Ngư, hỏi xem cô nàng có gây ra hành động nào với Cố Song Tử không.

Nhưng bây giờ còn quá sớm, ngay cả việc rốt cuộc Cố Song Tử có gặp chuyện hay không cũng chẳng thể chứng minh, hỏi Phó Song Ngư thì có vẻ nóng nảy quá rồi. Trong mười mấy tiếng đồng hồ ấy, Mục Bảo Bình và Hoắc Thiên Yết luôn luôn hoảng loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro