Chap 180. USB

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mục Bảo Bình biết nhân phẩm của Diệp Kim Ngưu nên mới giao Mục Bảo Bình cho cậu ta, còn mình thì lạnh mặt rời khỏi đó. Nào ngờ vừa bước qua ngã rẽ lại bắt gặp Cung Bạch Dương đang dây dưa với Phó Song Ngư. Mục Bảo Bình đi tới bên Cung Bạch Dương, dùng sức vỗ bả vai anh ta:

"Sao cậu lại tới một mình?"

"À, cậu đang nói tới Hoắc Thiên Yết à, tôi mới vừa đi với cậu ta. Vừa xuống xe thì cậu ta đã chạy thẳng tới phòng làm việc của Diệp Kim Ngưu, tôi còn ở phía sau từ từ đi dạo, không ngờ lại đụng phải tiểu thư nhà họ Phó. Cậu không đụng phải cậu ta à?"

Cung Bạch Dương vừa nói, vừa cười khà khà rồi nhìn Phó Song Ngư. Cô ta hung hăng trợn mắt với Cung Bạch Dương một cái, bước lên túm cánh tay anh ta muốn kéo anh ta tránh sang một bên để mình rời đi.

"Ôi chao, vừa nãy tôi không có ý đụng vào cô! Cô muốn giảng đạo lý à, cô kéo tôi làm gì! Cô thấy tôi anh tuấn phi phàm đẹp trai rồi muốn làm gì?!"

Cung Bạch Dương vừa nói một cách khoa trương, vừa né sang một bên. Mục Bảo Bình lại chặn lại gương mặt lạnh lùng của Phó Song Ngư bỗng quay qua, cô ta đột nhiên nói:

"Mau tránh ra!"

Mục Bảo Bình nhíu mày, rất khó chịu với thái độ này của Phó Song Ngư. Nhưng nhận được ánh mắt ra hiệu của Cung Bạch Dương liền hiểu ý cũng không làm mặt dày ngăn cản. Hơn nữa hiện tại anh ta dù có muốn chất vấn cô ta chuyện của Cố Song Tử đi nữa thì cũng không có tâm trạng làm điều đó. Không nghĩ ngợi thêm, anh ta quay đầu lại chạy về phía phòng Diệp Kim Ngưu. Không biết hiện tại Cố Song Tử thế nào, đã tỉnh hay chưa?

Lúc Mục Bảo Bình vừa rời đi, Cung Bạch Dương lập tức thu hồi bộ mặt cười đùa, dùng sức hít một hơi.

"Tôi thấy có vẻ như cô đang hoài nghi Cố Song Tử. Vậy lần này cô tìm Cố Song Tử hợp tác, có phải là có mục đích gì khác không?"

Phó Song Ngư liếc mắt một cái, vừa nghe liền nghĩ Cung Bạch Dương là người của Cố Song Tử nên liền cảnh giác. Dù sao Cung Bạch Dương cũng đã tra được chuyện xảy ra với Phó Song Ngư, đồng thời muốn trả lại trong sạch cho Cố Song Tử, vào thẳng vấn đề mà hỏi có gì không tốt. Lúc Phó Song Ngư nói chuyện với Cung Bạch Dương, rất có lý trí, còn có thể bình tĩnh mà bật cười:

"Tôi cũng chỉ tìm cô ấy nói chuyện làm ăn thôi, anh không cần suy nghĩ quá nhiều. Ngược lại Cố Song Tử cũng thật giỏi, khiến đàn ông các anh hết người này đến người khác làm bao nhiêu việc. Hết Hoắc Thiên Yết, Mục Bảo Bình, nay lại tới Cục trưởng Cung Bạch Dương. Đúng là lợi hại."

Phó Song Ngư vừa nói, con ngươi đã híp lại, tỏ vẻ đánh giá con người Cung Bạch Dương. Anh ta cũng không ngại bị Phó Song Ngư đánh giá. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ đến tình cảnh của Phó Song Ngư có lẽ vù chuyện ở quán bar mà có khúc mắc với Cố Song Tử, lại nghĩ tới tên gian thương Hoắc Thiên Yết, Cung Bạch Dương cảm thấy mình có nghĩa vụ phải cho Phó Song Ngư một lời giải thích, để tránh cô ta lại trở thành một Hạ Xử Nữ thứ hai.

Cung Bạch Dương rút trong túi tiền lấy ra một cái USB. Ánh mắt Phó Song Ngư khó hiểu nhìn anh ta, vô thức lại đưa tay lấy đi USB trong tay Cung Bạch Dương. Anh ta nhìn USB trong tay cô ta, lạnh giọng nói

"Tôi đã điều tra được chuyện ngày đó xảy ra ở câu lạc bộ. Hôm ấy, cô xảy ra chuyện như vậy, bản thân của Cố Song Tử cũng bị bỏ thuốc, chẳng qua Hoắc Thiên Yết tới kịp, cứu cô ấy mà thôi."

"Cho nên ý của anh là, kẻ đứng sau không thể nào là Cố Song Tử?"

Phó Song Ngư cúi đầu nhìn USB trong tay, hận hiện tại không có một cái máy vi tính, để mở USB ra, xem kỹ tất cả chứng cứ cho xong. Cung Bạch Dương thấy Phó Song Ngư cứ cúi nhìn USB trong tay, nắm chặt tới nổi muốn bóp nát thì lên tiếng

"Cô thử nghĩ lại xem có phải mình đã quên gì không?"

Trong đầu Phó Song Ngư liền lóe lên một tia sáng. Quả thực cô ta đã quên một người.

" Hạ Xử Nữ..."

"Cô quên người thích Hoắc Thiên Yết nhất thành phố Z, trừ cô ta ra không thể là ai khác, lúc đó cô lại có scandal với Hoắc Thiên Yết. Cô ta bày kế với Cố Song Tử và cô, dẫn tới câu lạc bộ, một hòn đá hạ hai con chim!"

Lúc Cung Bạch Dương sắp xếp lại kết quả điều tra cũng rất khiếp sợ, đường đường là một cô gái, thủ đoạn lại có thể độc ác đến thế. Phó Song Ngư chỉ nghe lời Cung Bạch Dương nói, còn chưa tin lắm hoặc là không muốn tin.

Thật ra cô ta có hoài nghi Cố Song Tử nhưng trong lòng cô ta vẫn luôn có sự nghi ngờ dành cho Hạ Xử Nữ nhiều hơn. Chỉ trách miệng lưỡi Hạ Xử Nữ quá dẻo, đầu óc tinh ranh, chỉ mấy lời đã khiến cô ta tin Cố Song Tử mới là người hại mình. Nhưng đó cũng chỉ là một phần nhỏ nguyên nhân thôi.

Thực tế khi Phó Song Ngư nghĩ đến việc Hoắc Thiên Yết thích Cố Song Tử như vậy, thì từ trong tâm cô ta đã muốn đổ hết lỗi lầm lên người Cố Song Tử nên dù sự thật có là gì thì đối với cô ta Cố Song Tử chính là nguyên nhân. Đôi mắt cô ta nhìn tới nhìn lui trên người Cung Bạch Dương, làn môi anh đào khẽ mỉm lại, không muốn nói lên ý nghĩa Cung Bạch Dương cũng đành chịu, nhức cả đầu:

"Tới đây, theo tôi lên xe, trong xe tôi có máy vi tính xách tay, cô mở USB ra là biết tôi nói thật hay giả."

Phó Song Ngư nắm USB trong tay thật chặt, dẫn đầu ra khỏi bệnh viện. Cung Bạch Dương mỉm cười, nghĩ thầm, cô gái này đúng là giảo hoạt, mình đã nói rõ ràng như vậy, cô ta lại còn muốn đích thân đi xem một chút mới yên tâm. Trong nháy mắt, Cung Bạch Dương và Phó Song Ngư lên xe. Cung Bạch Dương lấy máy tính ra đưa cho Phó Song Ngư:

"Tự cô xem đi, tôi đứng ở ngoài chờ."

Nói xong, Cung Bạch Dương chui ra khỏi cửa xe, tựa vào thân xe rồi từ từ đốt một điếu thuốc. Phó Song Ngư ngồi trong xe, lập tức nhịn không được lấy USB ra cắm vào, nhanh chóng mở ra. Trên video và ảnh chụp đều nhìn ra được thủ đoạn của Hạ Xử Nữ, quan trọng nhất là video khiến Phó Song Ngư cô thân bại danh liệt, quả nhiên do chính tay Hạ Xử Nữ truyền ra bên ngoài!

Thấy thế, Phó Song Ngư rút USB ra, hung hăng ném ra đường lộ. Cung Bạch Dương hít hơi thuốc thật mạnh, tận mắt nhìn một vật nhỏ màu bạc bị ném ra khỏi cửa sổ xe, hóa thành một đường vòng cung đẹp mắt trên không trung, cuối cùng rơi xuống giữa đường.

Những chiếc xe chạy qua nhanh chóng nghiền nát vật đó, bụi bay lên làm Cung Bạch Dương không thấy rõ kia là thứ gì. Cung Bạch Dương thong thả cầm điếu thuốc trên tay, hít xong một hơi cuối cùng, sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn vào trong xe Phó Song Ngư, mở miệng nói:

"Cô vừa ném thứ gì? Nhìn hơi giống USB của tôi nhỉ?"

Cung Bạch Dương hỏi dửng dưng, bởi vì anh ta không điều tra đến tình trạng tâm lý của Phó Song Ngư nên không nghĩ Phó Song Ngư sẽ là loại người ném đồ người khác lung tung, cho nên chẳng qua tò mò hỏi một câu. Mặt khác, ánh mắt cậu ta chậm rãi nhìn xuống máy vi tính xách tay có gắn USB.

Không có ở đó!

Đột nhiên sắc mặt Cung Bạch Dương biến đổi, một tay mở cửa xe:

"USB của tôi đâu? Đừng nói thứ cô vừa ném là USB của tôi?"

Phó Song Ngư ngước mắt nhìn Cung Bạch Dương, trong con ngươi lóe lên ánh lửa, thiếu chút nữa đốt cháy cả người anh ta:

"Đúng vậy! Tôi ném đấy hahaha"

Cơ thể Cung Bạch Dương lùi về sau một bước, cả người anh ta run rẩy:

"Nhưng... USB kia của tôi còn có các tài liệu khác, những tài liệu kia cũng là tiền của tôi mà! Phó Song Ngư, cô... cô..."

Lúc này Phó Song Ngư chỉ biết cô ta nhất định phải đánh chết Hạ Xử Nữ, nhưng như vậy cũng không khiến mối căm hận của cô ta với Cố Song Tử biến mất. Đơn giản chỉ vì Cố Song Tử đã giành Hoắc Thiên Yết của cô ta cũng chính là nguyên nhân khiến cô ta bị Hạ Xử Nữ lợi dụng và hãm hại.

Cho nên hiện tại cô ta vốn không nghe được Cung Bạch Dương nói gì, mang theo lửa giận mà chui từ trong xe ra, xoay người muốn đi về phía bên kia. Cung Bạch Dương đấm hỏng cả cửa xe, không nghĩ rằng nhìn Phó Song Ngư như thế lại hành xử thiếu suy nghĩ như vậy. Anh ta quay đầu sang chỗ khác, phẫn nộ nhìn bóng dáng Phó Song Ngư rời đi, lại phát hiện một toa thuốc trị trầm cảm rơi ra trên mặt đất.

Nghĩ đến lần này, Cố Song Tử gặp chuyện không may, chỉ có Mục Bảo Bình, Hoắc Thiên Yết và những người này biết, người ngoài đều không biết. Về phần tại sao Phó Song Ngư lại xuất hiện ở bệnh viện, nghĩ tới nghĩ lui chắc là cô ta đến khám bệnh của mình. Cung Bạch Dương bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nhìn về phía bóng lưng Phó Song Ngư gọi nhưng cô ta hoàn toàn không nghe thấy, bắt vội một chiếc taxi rồi rời đi.

Mục Bảo Bình vừa đi tới cửa phòng Diệp Kim Ngưu, thì thấy đàn anh đã mặc đồng phục blouse trắng. Mục Bảo Bình nhíu mày, không nghĩ nhiều trực tiếp lướt qua người Diệp Kim Ngưu đi vào phòng. Diệp Kim Ngưu đưa tay kéo cánh tay Mục Bảo Bình, nhỏ giọng nói:

"Cậu vào trong làm gì, đó không phải là vợ cũ của Hoắc Thiên Yết sao?"

Mục Bảo Bình xoay mặt qua trợn mắt hung hăng nhìn Diệp Kim Ngưu, bình thường, Mục Bảo Bình rất tôn kính đàn anh này, chưa bao giờ có thái độ không tốt với Diệp Kim Ngưu. Nhưng bộ dạng hiện giờ của Mục Bảo Bình lại hù dọa Diệp Kim Ngưu không nhẹ, Diệp Kim Ngưu nhíu mày,

"Cậu nhìn tôi như vậy làm gì?"

"Em biết Cố Song Tử là vợ trước của anh ta, nhưng tại sao em không thể nhìn cô ấy?"

Mục Bảo Bình nhỏ giọng nói, quả thật mấy người này đã lần lượt nói với anh ta rằng Cố Song Tử là vợ cũ của Hoắc Thiên Yết. Cũng không phải là vợ hiện tại, tại sao Mục Bảo Bình không thể đi?

"Thằng nhóc này."

Diệp Kim Ngưu giơ tay lên vỗ vỗ bả vai Mục Bảo Bìnhh, trong lòng hiểu rõ tình cảm đặc biệt của Mục Bảo Bình dành cho Cố Song Tử:

"Cho dù cậu có thích cô ấy, nhưng rõ ràng, hai người họ mới là một cặp..."

Lúc trước Diệp Kim Ngưu đi hội thảo y học ở Mỹ, đúng vào cái lần Cố Song Tử suýt bị người ta đâm chết thì anh ta tình cờ tận mắt thấy Hoắc Thiên Yết ở chung phòng với Cố Song Tử trong khách sạn diễn ra hội thảo, đương nhiên ấn tượng ban đầu là bọn họ lén lút tái hợp. Anh ta rất không đành lòng để tên đàn em này thừa nước đục thả câu.

"Như vậy thì sao? Bọn họ vẫn chưa chính thức là vợ chồng!"

Chân mày Mục Bảo Bình nhíu chặt, anh ta rất ghét giọng điệu nói chuyện này của Diệp Kim Ngưu. Diệp Kim Ngưu nhún vai, thu tay đang đặt trên bả vai Mục Bảo Bình lại, biết điều lắc đầu một cái:

"Quên đi, cậu... Cậu vui vẻ là được rồi."

Nói xong, Diệp Kim Ngưu bỏ tay vào túi, đi vào phòng bệnh bên kia. Lúc này đã là đêm khuya, hành lang trong bệnh viện chỉ có một hai bệnh nhân đi qua đi lại. Mục Bảo Bình thản nhiên nhìn vào bóng lưng của Diệp Kim Ngưu đã đi xa.

Anh ta giơ tay lên muốn đẩy cửa phòng bệnh ra, muốn nhìn tình trạng hiện giờ của Cố Song Tử một chút. Bàn tay anh ta nắm lấy nắm cửa, tay nắm cửa lạnh lẽo làm động tác Mục Bảo Bình chậm lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro