Chap 187. Đuối nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không kịp nghĩ nhiều, cô dùng hai tay, muốn ngoi lên mặt nước để gọi người. Nhưng do bị chuột rút nên cô không ngoi lên được, còn dần dần chìm xuống. Cô nhìn xuống phía dưới, vùng biển phía dưới đen thẫm, không lường được sâu đến mức nào.

Cô biết rõ, cô đã bước nửa chân vào cõi chết rồi. Trong lòng Cố Song Tử kinh hoàng, không cẩn thận há miệng, uống vào một ngụm nước lớn, hít thở không thông. Cô chỉ mong ai đó có thể phát hiện cô đang chìm xuống. Bởi trong lòng vẫn ôm hi vọng này nên cô cố gắng chống đỡ. Hai tay cô dần chậm lại, giống như đổ chì, không cử động được. Ý thức của cô cũng dần hỗn loạn, giống như trở về lúc ở nhà xưởng đối mặt với sự hành hạ của Hạ Xử Nữ, cơ bắp toàn thân của đều đau vô cùng.

Ở phía xa, Mục Bảo Bình còn chưa kịp hành động, nhìn thấy tốc độ lao đến để cứu Cố Song Tử của Hoắc Thiên Yết thì Hoắc Thiên Yết mới hiểu ra rằng, Hoắc Thiên Yết từ trước tới giờ vẫn luôn nhường mình khi thi đấu. Cho nên Cố Song Tử chắc chắn sẽ không sao hết, chắc chắn là vậy!

Cung Bạch Dương vừa lặn ở dưới nước ngoi lên thấy sắc mặt Mục Bảo Bình tràn ngập vẻ lo lắng, không biết chuyện gì đang xảy ra, chầm chậm bơi đến hỏi:

"Sao thế?"

Mục Bảo Bình không để tâm tới Cung Bạch Dương, anh ta còn đang lo lắng cho sự an nguy của Cố Song Tử. Mà ở sâu trong nước mấy chục mét, đôi mắt của Cố Song Tử từ từ khép lại, bóng tối vô tận đã bao vây lấy cô.

Thiên Yết...

Trong đầu cô xuất hiện gương mặt lạnh lùng như tảng băng nghìn năm của Hoắc Thiên Yết. Chân tay đã mất đi cảm giác, đây chính là cảm giác phải chết sao? Có đúng không? Trái tim cô cuối cùng cũng từ bỏ ý chí muốn sống.

"Song Tử! Em không được chết!"

Trong đầu cô lại vang lên tiếng gọi này, giọng nói ấy rất cao rất xa, giống như xuyên qua núi mà tới vậy, mang theo hương vị của hoa thơm và quả ngọt. Cô giãy giụa và từ từ mở mắt ra, hình như cô nhìn thấy một bóng dáng đang tiến về phía mình. Cố Song Tử không biết thứ mình đang nhìn thấy là thật hay là mơ. Gương mặt của người ấy dần dần rõ ràng, quen thuộc đến mức chân thực.

Hoắc Thiên Yết đưa tay ôm lấy eo của Cố Song Tử, kéo cổ lên phía mặt nước. Lực cản của nước càng sâu càng lớn, huống chi anh lại còn mang theo cả Cố Song Tử. Gân xanh trên tay anh nổi lên, thi thoảng anh nghiêng đầu lại nhìn Cố Song Tử, phát hiện ra cô đã không còn thở nữa. Anh giữ lấy cơ thể của cô, khẽ lắc, Cố Song Tử vẫn không động đậy. Không thể chậm trễ thêm giây phút nào nữa, Hoắc Thiên Yết mang Cố Song Tử bơi lên khỏi mặt nước. 

Khi ngoi lên khỏi mặt nước, vừa đúng lúc gặp đống đá trắng, Hoắc Thiên Yết ôm Cố Song Tử lên tảng đá lớn nhất rồi đặt xuống. Ngực Hoắc Thiên Yết phập phồng, anh vừa mới tốn rất nhiều sức.Việc đầu tiên là phải đặt nghiêng đầu Cố Song Tử sang một bên, sau đó ép nước ra khỏi lồng ngựccô:

"Song Tử! Cố Song Tử! Em tỉnh lại cho anh!"

Chiếc áo cộc tay ướt sũng càng tôn lên dáng vẻ mê người của cô và cũng hiện rõ những vết hằn đỏ trên tay chân cô bây giờ. Nhưng không ai chú ý tới những thứ này. Cung Bạch Dương cùng với Mục Bảo Bình đã bơi tới, mọi người đều đứng xung quanh Cố Song Tử.

" Bạch Dương, cậu giúp tôi ép nước, tôi hô hấp nhân tạo cho cô ấy!"

Hoắc Thiên Yết lập tức ra lệnh, Cung Bạch Dương cũng nhanh chóng giúp Hoắc Thiên Yết ép nước ra khỏi lồng ngực Cố Song Tử còn anh thì cúi người làm hô hấp nhân tạo cho cô. Mục Bảo Bình định nói gì, nhưng lại thôi. Hoắc Thiên Yết cúi thấp xuống, hít một hơi thật sâu rồi hô hấp nhân tạo cho cô. Gương mặt của cô và môi cô đều lạnh buốt vì nước biển, lạnh tới mức trái tim Hoắc Thiên Yết quặn thắt lại.

Một lát sau, ngón tay của Cố Song Tử khẽ giật giật, cô lập tức nghiêng đầu sang một bên, nôn ra toàn nước. Cô nôn thốc nôn tháo, oằn người lại như còn muốn nôn, nước biển trong dạ dày cô cuồn cuộn trào lên. Cơ thể Hoắc Thiên Yết xụi lơ, anh ngồi xuống tảng đá, câu nói đang định thốt ra lại nuốt xuống.

Cung Bạch Dương vui mừng nhìn Cố Song Tử, chỉ có mỗi Mục Bảo Bình vẫn xụ mặt ra, nhưng cũng không khó để nhận ra sự lo lắng trên gương mặt anh ta. Hoắc Thiên Yết hít một hơi thật sâu, đứng lên đi tới bên cạnh Cố Song Tử, khẽ giơ tay ôm lấy cơ thể cô, khẽ hỏi:

"Đã đỡ hơn chút nào chưa?"

Cố Song Tử đã nôn ra hết mọi thứ trong bụng mình, với sự ấm áp đang gần kề gần này, cô không thể kháng cự lại, cô ôm lấy Hoắc Thiên Yết, vùi vào lòng anh mà khóc nức nở.

"Khụ khụ,...Là anh, Hoắc Thiên Yết,...là anh..."

Cố Song Tử vừa khóc vừa nói, hai tay ôm chặt lấy cổ của Hoắc Thiên Yết. Trái tim Hoắc Thiên Yết nhói đau, cô vừa phải trải qua chuyện ở công xưởng, anh muốn đưa cô tới hòn đảo nhỏ này để nghỉ ngơi, vậy mà lại khiến cố xảy ra chuyện đáng sợ này.

"Ừ, có anh ở đây!"

Hoắc Thiên Yết khẽ nói nhưng giọng rất vang, giống hệt như tiếng nói trong đầu của Cố Song Tử khi ở dưới nước vậy. Điều này khiến Cố Song Tử cảm thấy an toàn hơn rất nhiều, cũng không còn sợ hãi như trước nữa. Cung Bạch Dương nở nụ cười, anh luôn có cảm giác hai người này vô cùng hợp nhau, đúng là trời sinh một cặp.

Đột nhiên anh ta nhớ ra Mục Bảo Bình cũng rất thích Cố Song Tử. Mà lúc đó, Mục Bảo Bình không thể làm gì cho Cố Song Tử, cảm giác bất lực ấy có lẽ khiến cho người ta cảm thấy rất khó chịu. Cung Bạch Dương len lén liếc nhìn Mục Bảo Bình, người đàn ông đang đứng ở bên cạnh mình, gương mặt không hề bộc lộ cảm xúc gì, chỉ toát ra một cảm giác ngang tàn mà thôi.

Đêm đó, bóng cây xào xạc ngoài cửa sổ hòa với tiếng sóng vỗ và tiếng côn trùng kêu. Cố Song Tử dựa vào tường, người ngồi bên cạnh đang cầm chén thuốc, múc từng thìa cho cô uống. Thuốc đó không hề có mùi vị gì, nhưng khi uống lại đắng vô cùng, Cố Song Tử nhăn mày. Sau khi bị ép uống ba bốn ngụm, cô thực sự không thể uống nổi nữa.

"Đừng mà, giờ em không bị sao nữa, nghỉ ngơi một lát là ổn thôi."

Cố Song Tử lấy tay đẩy người Hoắc Thiên Yết ra, cảm giác hơi mệt, muốn đi ngủ. Nhưng Hoắc Thiên Yết đã xụ mặt xuống, tay bưng chén thuốc, khē nhíu mày, nhìn Cố Song Tử:

"Nhưng Bảo Bình nói, thuốc này tốt cho em, nghe lời anh, uống hết thuốc này đi."

Giọng nói của anh rất dịu dàng, trong ánh mắt tràn đầy sự lo lắng cho Cố Song Tử. Mà cô không muốn uống thuốc nữa chỉ muốn ngủ thôi nên trực tiếp nằm xuống, kéo chăn che kín mặt mình rồi nói:

"Không uống không uống, muốn uống thì anh tự uống đi! Em chỉ muốn đi ngủ!"

Hoắc Thiên Yết nhìn chén thuốc trong tay, không hề nghĩ ngợi gì, uống một hớp. Sau đó anh vén chăn lên, phồng má, nắm lấy cằm của Cố Song Tử, đặt lên miệng cô. Khoảnh khắc ấy, đôi mắt của Cố Song Tử mở to, cô không thể tưởng tượng được Hoắc Thiên Yết lại cố chấp tới mức như vậy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro