Chap 188. Uống thuốc (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do mang theo hương vị đặc trưng của anh nên vị đắng của thuốc đã nhạt đi nhiều, nhưng Cố Song Tử vẫn kháng cự, cô giãy giụa cơ thể muốn đẩy Hoắc Thiên Yết ra. Sau khi đã đút hết thuốc cho Cố Song Tử, Hoắc Thiên Yết mới buông cô ra, cau mày nhìn chằm chằm vào cổ họng của cô, tận mắt nhìn thấy Cố Song Tử nuốt hết thuốc thì sắc mặt anh mới dãn ra.

Cố Song Tử cố ý đẩy Hoắc Thiên Yết ra, gương mặt tái nhợt. Cô đưa tay chà mạnh vào miệng mình, như thể bị một người đáng ghét hôn vậy.

" Giở trò lưu manh!"

Hoắc Thiên Yết cầm lấy cái chén đặt lên tủ đầu giường, ánh mắt dần trở nên dịu dàng:

"Anh không có ý gì khác, chỉ muốn cho em uống thuốc thôi."

Sau chuyện bị bắt cóc đánh đập kia, Hoắc Thiên Yết hiểu rằng cô cần thời gian để điều chỉnh lại tâm lý, từ từ tiếp nhận lại anh, nhưng anh cũng không thể chịu được sự xa cách như vậy của Cố Song Tử.

Thành thật mà nói Cố Song Tử không hề biết, lúc anh lao xuống nước có tâm trạng như thế nào. Khi anh nhìn thấy cô không còn thở đã bối rối và cuống quýt biết chừng nào. Hoắc Thiên Yết càng nghĩ càng cảm thấy giận, lại nhìn dáng vẻ này của cô thì đột nhiên anh muốn hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô.

Cố Song Tử nhắm mắt lại xoay đầu né tránh nụ hôn của Hoắc Thiên Yết. Hai tay cô cố gắng đẩy cơ thể của Hoắc Thiên Yết ra, nhưng đôi tay mảnh khảnh ấy không thể cản được anh. Một tay Hoắc Thiên Yết tóm lấy hai tay của Cố Song Tử, cố định trên đầu cô để cô không giãy giụa. Đôi chân của Cố Song Tử cũng không chịu yên, cô muốn đá Hoắc Thiên Yết, nhưng anh đã tiến công vào khoang miệng của cô.

"Đừng... ưm..."

Cố Song Tử không hề có cơ hội để nói hết câu. Hoắc Thiên Yết hôn càng lúc càng sâu, Cố Song Tử vẫn đang né tránh nụ hôn của anh. Cố Song Tử cảm giác mặt mình càng ngày càng đỏ, tim cũng đập càng ngày càng nhanh, thậm chí rất nhanh cô cũng không chịu được mà hòa theo nhịp điệu của anh, nghênh đón nụ hôn của anh.

Hoắc Thiên Yết thấy Cố Song Tử bị mình hôn đến mức mơ hồ, tay kia bèn luồn vào áo của cô. Đôi mi dài run rẩy mở ra, đôi mắt đen đầy mê hoặc. Bàn tay ấm áp mà to lớn ôm lấy sau lưng Cố Song Tử, cởi nút áo ngực của cô. Rõ ràng cơ thể cô rất vui, còn không nhịn được khẽ phát ra tiếng. Âm thanh phát ra khiến Cố Song Tử và Hoắc Thiên Yết đều sững sờ.

Cố Song Tử không thể tin được đó là âm thanh do mình phát ra, cô nhìn thấy khóe miệng của Hoắc Thiên Yết khẽ cong lên. Trong lòng cô khẽ nói câu xong rồi, Hoắc Thiên Yết vươn tay ra giữ lấy cổ của Cố Song Tử.

Cố Song Tử vô lực ngửa cổ lên, không nhìn thấy mặt Hoắc Thiên Yết. Nụ hôn mặn nồng mang theo hơi thở của Hoắc Thiên Yết đặt xuống cổ cô. Cảm giác tê dại từ bên tai khiến Cố Song Tử phải cố gắng kiềm chế bản thân không để mình lại phát ra những âm thanh kỳ lạ lại nhạy cảm đến xấu hổ kia.

Mắt Cố Song Tử từ từ nhắm lại, ánh mắt dần trở nên mơ hồ, trong lòng cô đang khao khát sự âu yếm của Hoắc Thiên Yết. Trong lúc Cố Song Tử đang thỏa hiệp, đột nhiên cô nhớ tới vết thương trên người mình.

Rất xấu!

Không được!

Cố Song Tử vừa mới an phận được một chút, lại bắt đầu không ngừng giãy giụa:

"Thiên Yết, đừng mà, anh đi ra đi, đi ra đi!"

Đúng lúc Hoắc Thiên Yết đā lột sạch quần áo của Cố Song Tử, bàn tay đang giữ chặt hai tay của Cố Song Tử bỗng dưng được nới lỏng ra. Toàn thân Hoắc Thiên Yết bỗng căng cứng, đôi mắt đen thẫm của anh nhìn gương mặt Cố Song Tử ửng đỏ, đôi mắt được ánh đèn chiếu rọi càng trở nên long lanh, nhưng thực ra trong đôi mắt của cô đang đong đầy nước mắt, đôi môi đỏ mọng đang run run. Những vết thương đang chồng chất trên cơ thể của cô, trên bả vai trắng vẫn hiện lên đầy những vết thương màu đỏ. Hoắc Thiên Yết nhìn cũng thấy nhói đau, môi mỏng khẽ cong lên nhưng không nói được lời nào.

"Có phải xấu xí lắm không? Làm anh sợ rồi phải không?"

Đôi mắt của Cố Song Tử ngấn nước, vô thức đưa tay kéo chăn che lại.

"Không có, em vẫn rất đẹp."

Hoắc Thiên Yết đưa tay cản lại động tác của cô, chính bản thân anh còn cảm thấy ngón tay mình vưon ra khẽ run lên. Yết hầu anh khẽ động,

" Anh xin lỗi, Song Tử, anh xin lỗi."

Ánh sáng nơi cửa sổ bị cành lá sum suê cản lại, nhưng nó vẫn phản chiếu những đường nét tuyệt vời trên gương mặt Hoắc Thiên Yết. Ánh sáng ấy khiến một nửa khuôn mặt anh trở nên tươi đẹp, nửa còn lại chìm trong bóng râm; ngoại trừ việc làm cho ngũ quan của anh thoạt nhìn càng thêm nổi bật, nó còn khiến khuôn mặt anh giống như trong phim ảnh.

Khuôn mặt đẹp đẽ ấy vừa giống như đứa con kiêu ngạo của trời xanh, vừa âm u lạnh lẽo như núi băng tuyết phủ. Cố Song Tử chỉ nhìn thoáng qua đã mê đắm, đầu óc vốn hỗn loạn bỗng bình tĩnh hơn rất nhiều. Đồng tử màu hổ phách của cô xoay chuyển, đôi môi anh đào hé mở:

" Thiên Yết, ôm em đi."

Hoắc Thiên Yết kéo cánh tay của Cố Song Tử, không nói không rằng, cứ thế mà đặt môi lên môi cô. Hoắc Thiên Yết cực kỳ nhẹ nhàng và cẩn thận cởi bỏ lớp quần áo ngăn cách hai người. Anh cực kỳ không muốn làm cô bị đau. Đôi tay anh lộng hành luồng vào sâu bên trong, đặt ngay lên cặp mông chẳng còn mảnh vải nào ngăn cách mà nắn bóp. Dù có ngủ với nhau bao nhiêu lần thì Cố Song Tử vẫn xấu hổ vô cùng, chỉ có thể cất cao âm thanh

"Anh ..."

Hoắc Thiên Yết cũng không ôm nữa, trực tiếp bao vây cô ở dưới thân. Đôi môi nóng rực ngậm chặt môi cô, nuốt một chữ cuối cùng vào trong bụng. Cố Song Tử hít sâu một hơi, lại không hề phòng bị mà để cho răng của hắn khẽ cắn một cái, mãi đến khi cô hé miệng than nhẹ một tiếng, chiếc lưỡi cũng nhân cơ hội này trượt vào bên trong, mang theo sự bá đạo và điên cuồng cuốn lấy chiếc lưỡi non mềm của cô.

Bàn tay to gấp gáp cởi cái áo trên thân thể chính mình. Cô bị hôn đến choáng váng thì anh mới buông đôi môi cô ra, từ phía trên cao cao tại thượng nhìn xuống. Cố Song Tử có thể thấy được thân thể mình phản chiếu từ bên trong đôi mắt nhuốm đầy dục vọng của Hoắc Thiên Yết. Có chút khiến người ta trở nên yếu đuối, lại mang theo cảm giác ma mị muốn quyến rũ.

" Đừng sợ, anh sẽ nhẹ nhàng thôi." 

Nói xong liền úp mặt vào vùng đồi núi đôi liếm láp, đến những vết thương còn ửng đỏ kia cũng được anh nhẹ nhàng lướt qua. Thấy Hoắc Thiên Yết cứ thế, làm bừa trên cơ thể chính mình, cô thật sự không cam tâm. Nhưng cũng không thể chối cãi cảm giác sung sướng mà anh mang lại.

Dục vọng to lớn nóng bỏng anh cầm trong tay nổi vài đường gân guốc. Chẳng thể nào tưởng tượng được cái thứ đó lại có thể nhiều lần ra vào trong người cô. Hoắc Thiên Yết lấy cái bao trong túi quần, mặc vào cho tiểu Hoắc kia, quấn chân cô lên hông mình rồi để cự vật trước hang động ướt át.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro