Chap 189. Gian thương (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Song Tử nuốt ực một ngụm nước bọt, nhịp tim tăng cao khiến cho cặp má đến mang tai đều nhuốm màu đỏ hồng bắt mắt. Gương mặt anh tuấn cúi sát đặt lên môi cô cái hôn như muốn khen thưởng rồi chậm rãi tiến vào. Môi mỏng phớt nhẹ lên má, đến cái tai nhỏ mẫn cảm ngừng ở đó gặm cắn. Bên dưới cũng không ngừng va chạm, mỗi lần đều thúc thật sâu. Có vẻ như hắn đang rất tận tâm, muốn cô cảm nhận được phân thân của mình

"Ưm ... an~"

Hoắc Thiên Yết cứ ở bên tai thì thầm những câu an ủi mãi không thôi. Kèm thêm hơi thở nóng bỏng như lớp sương mỏng phả lên tai và gáy khiến cơ thể cô ngứa ngáy vô cùng. Mỗi lần anh gầm lên, lại kèm theo động tác gặm liếm trên vai, cổ, cằm ...

Sau đó cuồng dã hôn lên đôi môi, lưỡi cũng luồng vào càn quét. Bàn tay anh càng xấu xa hơn, hai quả anh đào màu đỏ trên núi bị giày xéo đến mức cứng ngắt, anh cũng chẳng thèm buông tha. Dường như còn kích thích nhiều hơn. Bên trong cơ thể, cô cảm giác vật đó không ngừng to lớn, nóng như than được nung trên lửa. Lấy ra rồi lần nữa đâm xuyên qua, tạo thành âm thanh bạch bạch

Căn phòng lớn chỉ có đôi nam nữ quấn nhau trên giường, bao nhiêu âm thanh đều được cô thu hết vào tai. Cô xấu hổ muốn kiếm nơi nào đó mà giấu mặt đi. Hoắc Thiên Yết thì hay rồi, nhẹ nhàng nhưng vẫn gắt gao xâm nhập còn không ngừng trêu chọc

"Song Tử... em thật chặt, siết lấy anh muốn ngạt thở rồi, ..."

Cố Song Tử muốn đẩy Hoắc Thiên Yết ra, nhưng chỉ cảm nhận được khối cơ bụng săn chắc và những chuyển động điêu luyện của anh khi xâm nhập. 

"Anh ... anh đừng nói nữa..."

"Sao lại không cho anh nói chứ, ... em thật sự rất chặt"

Nói xong, Hoắc Thiên Yết liền cúi người cẩn thận ép sát cô đến mức đồi núi cũng bị làm cho biến dạng, như quả bóng bị thổi căng phồng có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Bàn tay to lớn thì bóp chặt lấy bờ mông tròn trịa, cái hông to cuồng ngạnh thúc thẳng vào tiểu huyệt không ngừng chảy nước.

Chuyển động nhanh dần đều, kịch liệt đến mức cái giường chắc chắn cũng phát ra âm thanh kẽo kẹt, run lắc dữ dội. Cố Song Tử một tay bấu trên bờ vai vững chắc như núi, tay còn lại luồng vào mái tóc đen cảm nhận được hơi nóng và mồ hôi anh không ngừng tuông ra.

Yết hầu Hoắc Thiên Yết chuyển động, vì động tác của cô mà nơi nào đó lại bắt đầu nảy sinh biến hoá, trương phình bên trong hoa động. Hoắc Thiên Yết như con thú hoang đói khát đã lâu, nay được thả tự do tận lực chiều chuộng cô đến mức cơ thể nhỏ bé cũng cảm giác bị điều này khiến mấy vết thương kia gần như biến mất, không còn cảm thấy đau nữa.

Nhưng cơn khoái cảm nó mang lại thật khiến cô phải rùng mình vài phen. Gai óc cũng sởn lên mỗi lần vật kia tiến vào. Đạt đến mức giới hạn, cơ thể như có dòng điện chạy dọc từ sống lưng lan toả ra khắp mọi ngóc ngách. Cố Song Tử mất khống chế rên rỉ vài câu

"Ah ... Yết...chỗ đó ... ưm ... an ..."

"Thoải mái sao, em yêu?"

Hoắc Thiên Yết xấu xa hỏi. Cố Song Tử nửa tỉnh nửa mê giống như bị thôi miên, ngoan ngoãn trả lời

"Ưm ... thoải mái lắm ... cho em ..."

Hoắc Thiên Yết cúi đầu ngậm lấy cánh môi đang hé mở, mút lấy đến khi sưng đỏ rồi bắt đầu cho lưỡi vào cùng dây dưa. Hoắc Thiên Yết vui sướng khi người dưới thân cảm thấy dễ chịu, còn đáp lại nụ hôn của anh.

Tay cô vòng qua cổ kéo anh gần lại, đôi chân ngọc thon thả quấn chặt cái hông dường như không muốn anh rút vật kia ra. Mà Hoắc Thiên Yết cũng rất hào sảng, đâm vào sâu hơn khiến Cố Song Tử dưới thân ngâm nga không ngớt. Hệt như đang tán dương anh vậy.

Cả hai người quấn lấy nhau cho đến khi cô không chịu được, mà anh cũng cách một lớp màng màu xanh sẫm giải phóng mọi tinh hoa vào bên trong cơ thể cô. Họ cùng nhau bay lên tận trời mây. Sau cuộc yêu, Hoắc Thiên Yết nằm bên cạnh dịu dàng lau đi mồ hôi còn vươn trên gương mặt đỏ hồng của Cố Song Tử. Ngón tay thon dài không ngừng lướt qua những vết thương đã đóng mài, vuốt ve cơ thể cô.

Thấy cô thở dốc, khuôn ngực phập phồng lên xuống anh không nhịn được mà ngoạm lấy một bên ra sức liếm láp. Cố Song Tử mệt mỏi muốn phản kháng, đánh lên bả vai có ý trách móc

"Em mệt rồi... anh đừng làm loạn nữa ..."

Hoắc Thiên Yết bế xốc cô lên rồi đi vào phòng tắm, cưng chiều hôn nhẹ lên trán nhỏ.

"Đừng lo, đêm nay anh sẽ tận lực hầu hạ em. Em chỉ cần nằm yên hưởng thụ thôi hửm?"

" Gian thương ..."

Nói xong, cô ngại ngùng gục đầu vào bờ ngực rắn chắc để mặc tên nào đó đang sảng khoái cười to rồi ôm cô bước đi. Phía bên trong phòng tắm, tiếng rên rỉ yêu kiều của Cố Song Tử và tiếng va đập của cơ thể đan xen tiếng nước khiến người khác cảm thấy xấu hổ.

Đến khi bước ra, cô vẫn được Hoắc Thiên Yết nhẹ nhàng bế bổng như nàng công chúa trên tay. Dường như cô còn mệt hơn lúc chưa bước vào phòng tắm. Còn cái tên nào đó không chịu nể mặt người tàn tật như cô, trên gương mặt lại rất tươi tắn, có cảm giác đã trẻ ra hơn chục tuổi.

Sau khi bế Cố Song Tử trở lại giường, Hoắc Thiên Yết ân cần đặt nhẹ cô lên nệm. Bản thân cũng nằm bên cạnh và tất nhiên trên người họ chẳng có mảnh vải nào che thân. Cái nơi nào đó cứ như quái vật, vẫn chưa chịu trở lại nguyên dạng. Ngạo nghễ dựng lên như toà tháp.

Cố Song Tử nằm trên giường mệt mỏi thở dốc hồi lâu, đến khi đã đỡ hơn liền ai oán nhìn anh. Hoắc Thiên Yết tay để trên eo thon, vuốt ve thớ da thịt mềm mại như bông, xấu xa cười. Cô khóc không thành tiếng, chau mày uất ức

" Hoắc Thiên Yết, em vẫn là người bệnh đấy!"

Lúc vào bên trong Hoắc Thiên Yết không biết đã dùng bao nhiêu tư thế, cuồng dã đoạt lấy cô. Điều khiến Cố Song Tử không ngờ đến là bên trong không biết tại sao cũng được chuẩn bị vài hộp vuông nhỏ xinh. Tên ác ma gian thương Hoắc Thiên Yết dùng hơn nửa hộp mới chịu đem cô ra ngoài. Hoắc Thiên Yết lăm le cô giống như con sói đói nhìn thấy cừu non trắng trẻo mập mạp trước mắt, nước bọt cũng muốn trào ra khỏi khoé miệng rồi

" Lần cuối nhé?"

Bàn tay Hoắc Thiên Yết mơn trớn vòng eo nhỏ sượt xuống cái đùi thon thả của cô, ý tứ cũng chẳng thèm che đậy lộ rõ mồn một trên gương mặt nam tính. Thân thể anh cường trán khoẻ mạnh, o ép khuôn ngực căng tròn khiến tim cô muốn nổ tung. Thấy anh được đà lấn tới, Cố Song Tử sợ đến mức muốn phát khóc

"Anh ... anh đừng có làm nữa, em mệt lắm rồi ...Hu ... không làm nỗi đâu"

Cố Song Tử để tay lên lồng ngực rắn chắc, cố gắng nài nỉ mong Hoắc Thiên Yết nhớ tới cô vừa xém chết đuối có thể bỏ qua cho cô. Cơ thể họ không mảnh vải lại dính sát vào nhau, nhiệt độ nóng bỏng âm thầm truyền sang nhau khiến cô choáng váng đầu óc. Cũng may Hoắc Thiên Yết lúc này cũng thật sự là nhớ tới chuyện đó, anh cúi đầu gặm lấy vành tai non mềm, điệu cười trầm ấm mà gian manh khiến tim cô như muốn tan chảy

" Được rồi, đi ngủ thôi."

Hoắc Thiên Yết nhếch mép sau đó cũng không làm bất cứ hành động nào quá khích nữa. Chỉ là trong lúc ôm cô vào lòng, bàn tay của anh cứ đặt trên mông cô không buông. Cố Song Tử cũng muốn mắng chửi lắm, nhưng mí mắt cứ dính vào nhau. Đành phải để cho Hoắc Thiên Yết lộng hành.

Sau khi Cung Bạch Dương đến đảo nhỏ, cuối cùng thì công nhân viên trong Sở cảnh sát, đặc biệt là đội điều tra đặc biệt do anh ta phụ trách cũng được rảnh rỗi một hồi so với ngày thường. Ngoài mấy vụ án cướp của hay giết người hạng ba ra thì không có nhiệm vụ nào cần phải bổ não, thức ngày thức đêm gấp rút đi tra cả. Vì vậy đám nhân viên trong phòng cả ngày vẫn dư dã thời gian để uống trà ăn bánh.

Một người đàn ông mặc vest đen đẩy cửa phòng bước vào. Vừa vào cửa, anh ta đã thấy nhân viên tụ tập một chỗ uống trà tám chuyện, những người khác thì ngồi xem báo cáo hoặc lướt điện thoại hoàn toàn không có không khí làm việc nghiêm túc. Hình ảnh thảnh thơi này khiến người đàn ông nảy sinh ảo giác, chẳng lẽ anh ta lại đến nhầm chỗ à?

Nguyên cái sở cảnh sát chắc chỉ có phòng này là thảnh thơi nhất đấy!

Lúc này đây, một nhân viên đang lướt điện thoại ngẩng đầu thấy có người tới nên lập tức tiến lên đáp lời:

" Vị tiên sinh này cho hỏi anh cần gì à? Nếu là báo án thì đến phòng tiếp dân ở tầng 1. Còn đây là phòng điều tra đặc biệt, không tiếp người ngoài."

Ánh mắt người đàn ông vốn đầy vẻ uy hiếp, anh ta thản nhiên nhìn lướt qua đám cảnh sát điều tra đang nhàn rỗi:

" Tôi tìm Cung Bạch Dương"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro