Chap 45: Lại gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chào Hoắc tổng."

Mục Ma Kết lúc này mới quay sang chào Hoắc Thiên Yết. Đám phóng viên thấy chủ tòa soạn Mục thị thì lại nháo nhào lên đặt câu hỏi.

" Cô Mục cô quen với cô Cố sao? Cô Cố bị bệnh gì sao?"

Mục Ma Kết mặt không đổi sắc chỉ lườm bọn họ một cái đã khiến bọn họ im lặng như tờ. Lúc này cô mới hài lòng trả lời :

" Thật xin lỗi Cố Song của chúng tôi không thích chụp ảnh. Hôm nay cô ấy ở đây là do Mục thị tôi tốn công mời về không liên quan gì đến việc xuất hiện cùng với Hoắc tổng."

" Cố Song? Cái tên nghe quen quen nhỉ? Chắc lẽ là tác giả tiểu thuyết trên mạng Cố Song sao?"

" Vậy cô Mục có biết cô Cố vì sao lại ngất xỉu không?"

Cả đám phóng viên lại hỏi. Mục Ma Kết đương nhiên không giấu, cô không thuyết phục được Cố Song Tử mở họp báo ra mắt công chúng ai dè lại có cơ hội từ trên trời rơi xuống như vậy, dại gì mà không tận dụng

" Đúng chính là tác giả Cố về đây để tham gia buổi ký tặng sách. Còn về lý do ngất xỉu chỉ là cô Cố thường xuyên thức đêm, thiếu ngủ nên mới dẫn đến tình trạng khi nãy do tụt đường huyết thôi. Nếu không còn gì nữa, tôi xin phép đi trước."

Mục Ma Kết nói xong thì nhanh chóng rời đi. Đám phóng viên lại tiếp tục vây quanh Hoắc Thiên Yết. Nhưng cả đám thấy có hỏi nữa cũng không moi móc thêm được thông tin gì thì lập tức giải tán. Hạ Xử Nữ thấy phóng viên đã đi hết mới tiến lên níu cánh tay Hoắc Thiên Yết lại, khóe mắt đuôi mày đều hàm chứa niềm vui:

"Cuối cùng anh cũng trở lại, mấy ngày không gặp, em nhớ anh muốn chết."

Hoắc Thiên Yết thản nhiên nhìn Hạ Xử Nữ một cái, ngay sau đó ánh mắt lại chuyển sang bóng dáng Cố Song Tử đang được vệ sĩ bế đi xa, cảm xúc trong mắt anh phức tạp, im lặng không nói gì. Lúc nãy khi cô đổ người về một bên, hai mắt nhắm nghiền thật sự khiến anh sợ, trái tim cũng ngừng đập trong một giây. Chưa bao giờ anh có cảm giác cô lại yếu ớt như vậy.

Hạ Xử Nữ nhìn theo ánh mắt của anh, thấy Cố Song Tử yếu ớt nằm trong vòng tay của vệ sĩ đang đi xa dần. Nghĩ có lẽ Hoắc Thiên Yết bị lời nói lúc nãy của Cố Song Tử khi phỏng vấn ảnh hưởng không biết là anh đang giận hay không, Hạ Xử Nữ tươi cười rạng rỡ làm nũng:

"Sao vậy? Anh còn đang suy nghĩ chuyện lúc nãy sao? Giọng điệu nói chuyện của Cố Song Tử cũng lớn thật, còn nói cho dù anh quỳ xuống cầu hôn cô ta cũng sẽ không thèm, cô ta cho rằng cô ta là cái gì?"

Hạ Xử Nữ nói xong không kìm được mà bật ra một tiếng cười châm chọc. Cô không biết lời này khiến trong long Hoắc Thiên Yết rất không vui, anh lạnh lùng rút tay về, bước nhanh về phía trước. Hạ Xữ Nữ mang giầy cao gót, cố hết sức đuổi theo, muốn kêu anh đợi cô một lát, nhưng lại sợ gọi quá lớn sẽ làm người khác chú ý. Hoắc Thiên Yết lập tức bỏ lên xe Lý Nhân Mã, hoàn toàn không hề nghĩ đến phải đợi Hạ Xử Nữ.

Đây là lần thứ hai Cố Song Tử tỉnh lại trong bệnh viện trong vòng một tuần. Cô thầm mắng chắc chắn là do người đàn ông mặt liệt Hoắc Thiên Yết ban cho cô, từ ngày gặp lại anh thì đúng là chẳng xảy ra chuyện gì tốt đẹp. Lúc Cố Song Tử còn đang thầm mắng người thì Mục Ma Kết cùng một người đàn ông đi vào. Cố Song Tử liếc mắng thấy người kia quen quen thì lập tức lên tiếng.

" Sao lại là anh? Chẳng lẽ lần này anh lại đi thăm bệnh người quen à?"

" Anh họ, hai người quen nhau à?"

Mục Ma Kết quay sang nhìn Mục Bảo Bình đang đứng bên cạnh. Mục Bảo Bình chỉ cười, trong ánh mắt hiện lên sự không vui khi lại gặp lại cô trong tình cảnh như thế này.

" Lần trước ở Pháp cô ấy cũng ngất xỉu, là anh đưa cô ấy vào viện."

Cố Song Tử ngồi dậy, đánh giá người kia một lượt lại nghe hai chữ anh họ nên cô mới hỏi :

" Anh họ?"

Mục Ma Kết lên tiếng giải thích :

" Ừ, đây là anh họ của chị, tên Mục Bảo Bình. Anh ấy là cái đùi gà lớn chi tiền cho tòa soạn của chị. Anh, còn đây là Cố Song Tử"

Cố Song Tử à một tiếng, cúi đầu chào anh xong lại nhớ đến lần trước chưa kịp cảm ơn anh ở Pháp nên mới lịch sự lên tiếng:

" Cảm ơn anh lần trước đã giúp đỡ. Nếu anh là kim chủ sau lưng chị Ma Kết thì sau này cũng xem như là ông chủ của tôi."

Mục Bảo Bình cười, trong một thoáng anh lại nhớ đến hình ảnh cô bé mình gặp vào mười năm trước. Lúc đó cô chỉ mới mười tám tuổi, còn anh ta đã hai mươi, anh ta vẫn nhớ dáng vẻ người thiếu nữ từng hào sảng dù một cây dù để đổi lấy cái bánh ngọt cuối cùng với anh ta khi trời mua, còn vui vẻ nói cảm ơn anh ta.

" Không cần xem tôi là ông chủ. Tôi cũng chỉ bỏ tiền giúp Ma Kết thôi cũng không làm gì khác."

Cố Song Tử chưa kịp trả lời thì Mục Ma Kết đã lên tiếng trách móc, không hiểu sao cô cảm thấy ánh mắt anh họ mình nhìn cục vàng của cô cứ quái quái thế nào ấy.

" Đúng đúng, chị mới là chủ của em này. Bà cô à, em nói xem dạo gần đây sao không chịu chăm sóc sức khỏe vậy, một tuần mà phải đi truyền dịch hai lần."

Cố Song Tử chỉ biết cười cho qua chuyện, cô nào dám nói là do gặp lại tên Hoắc Thiên Yết nên mấy ngày nay chứng khó ngủ của cô lại càng trầm trọng hơn. Mục Bảo Bình cũng không nán lại lâu làm phiền thời gian cô nghĩ ngơi nên rời đi trước. Cố Song Tử nói với anh ta muốn mời anh ta ăn một bữa cơm xem như cảm ơn chuyện lần trước. Nghe vậy Mục Bảo Bình cũng nán lại, bảo Mục Ma Kết đi về trước. Mấy tiếng sau Mục Bảo Bình cùng Cố Song Tử rời khỏi bệnh viện.

Cố Song Tử bỏ đi một năm chỉ mới về nước không biết nhà hàng nào ngon. Vốn còn đang suy nghĩ thì điện thoại của Mục Bảo Bình lại reo lên. Mục Bảo Bình nhanh chóng bắt máy, nghe người ở đầu dây bên kia nói gì đó thì cười cười hỏi lại :

" Ăn cơm à?"

Giọng nói bên kia trầm xuống:

"Đúng vậy, mau cút tới đây cho tôi."

"Thằng này, có ai rủ người ta ăn cơm như cậu không? Nhiều năm không gặp, tôi mới về nước cậu không thể ăn nói dịu dàng với tôi được à?"

Mục Bảo Bình vừa nói vừa giơ tay lên nhìn đồng hồ. Thì ra trời đã tối rồi. Cũng không biết cuối cùng người ở đầu bên kia nói cái gì, Mục Bảo Bình cau mày, gương mặt đầy vẻ ghét bỏ mà cúp điện thoại.

"Tên này đúng là không đáng yêu chút nào."

Anh bỏ điện thoại lại vào túi, oán trách một câu. Cố Song Tử nở nụ cười không tự nhiên.

"Thoạt nhìn thì thấy quan hệ giữa các anh không tệ."

Mục Bảo Bình cười nhẹ lắc đầu:

"Ôi, chắc là kiếp trước tôi mắc nợ cậu ta, có cơ hội sẽ kể với cô sau. Tính khó chịu của thằng cha kia lớn vô cùng. Lúc trước khi cậu ta kết hôn tôi không tới tham gia hôn lễ được, cho nên tôi không dám thất lễ với cậu ta nữa, chỉ sợ cậu ta đánh chết tôi. Nếu cô không ngại thì có thể đi chung, bữa sau lại mời tôi ăn sau có được hay không?"

Lúc trên máy bay Cố Song Tử đã không ăn gì nên bụng cũng đang đói móc meo, cô gật đầu đồng ý. Mãi cho đến khi quay đầu xe đi về hướng ngược lại thì cô mới hiểu được rốt cuộc anh ta sợ bạn của mình nhiều bao nhiêu, tốc độ lái xe trên đường đang đạt mức cao nhất. Cố Song Tử bị dọa sợ đến mức suốt quãng đường không dám thở mạnh, thiếu điều cô lại muốn nhập viện lần nữa để truyền thêm vài bình dịch, khi xe đã ngừng cũng chưa lấy lại tinh thần sau nỗi kinh sợ.

"Cô Cố, cô Cố! Cố Song Tử!"

Mục Bảo Bình lên tiếng gọi mấy lần. Cố Song Tử sốc lại tinh thần vội bước xuống xe, thầm rủa một câu trong lòng cũng âm thầm thề sau này nếu không có chuyện gì thì tuyệt đối không leo lên xe của Mục Bảo Bình nữa. Trong nhà hàng được trang hoàng độc đáo và sang trọng hoàn toàn yên tĩnh, bởi vì trừ chiếc bàn ở giữa có khách ra thì không còn người nào khác.

Mà vị khách ngồi ở giữa mặc một bộ âu phục đắt tiền không có một nếp gắp, kiểu tóc gọn gàng thoải mái, có thể thấy được là đã phải tỉ mỉ chỉnh sửa nó một phen. Có lẽ đối với anh ta mà nói thì phân lượng của Mục Bảo Bình rất nặng, đã lâu rồi không có ai được anh ta đặt trong lòng như vậy. Mục Bảo Bình bước vào quán cơm trước, nở một nụ cười cởi mở với người đàn ông kia,

"Này, đã lâu không gặp."

Trên mặt người nọ lộ ra sự vui vẻ không kiềm chế được

"Chẳng phải là thề chết cũng không về nhà tiếp quản công ty à, tại sao lại quay về vậy?"

"Haha, cậu không biết ông già nhà tôi dùng thủ đoạn gì để ép tôi trở về đâu!"

Gương mặt của Mục Bảo Bình nhăn lại, dáng vẻ vô cùng khoa trương. Khi người đàn ông nhìn thấy cô gái sau lưng Mục Bảo Bình thì ánh mắt co lại mãnh liệt, cơ thể không tự chủ được mà thẳng lưng lên, dường như thiếu chút nữa là đứng bật dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro