Chap 46: Đưa em về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn sắc mặt của Cố Song Tử vãn còn hơi tái lại càng lạnh tới cực điểm, cô đứng tại chỗ không muốn tiến lên bước nào nữa. Mục Bảo Bình thấy thế thì khó hiểu nhìn hai người bọn họ,

"Sao vậy? Hai người biết nhau ??"

Cố Song Tử phản ứng kịp, nở nụ cười nhạt, tiếp tục đi về phía trước rồi ngồi xuống bên cạnh Mục Bảo Bình. Nhân viên phục vụ thấy người Hoắc Thiên Yết đợi đã tới nên nhanh chóng mang hết thức ăn lên.

"Biết chứ, anh Hoắc đây có địa vị ra sao ở' thành phố Z, người nào ở đây lại không biết."

Cố Song Tử kéo cổ áo cao lên vì thấy hơi lạnh rồi thản nhiên nói, giống như thật sự chỉ biết người đàn ông này như vậy thôi. Mục Bảo Bình vừa vỗ lên người Hoắc Thiên Yết để đối phương thả lỏng một chút, vừa khó hiểu hỏi:

"Sao tôi thấy phản ứng của cậu hơi quá thế?."

Hoắc Thiên Yết liếc mắt qua chỗ khác, cũng ý thức được vừa rồi mình có chút thất thố. Trong lòng anh thầm mắng một câu đáng chết, từ khi nào mình lại dễ thất thố như vậy? Hoắc Thiên Yết khôi phục tâm tình của mình rất nhanh, khóe miệng vẻ ra một nụ cười hung ác nham hiểm:

"Bởi vì tôi thấy vợ cũ đi cùng với người bạn tốt nhất của mình nên đương nhiên có chút kinh ngạc."

Cố Song Tử đã cầm đũa lên, bắt đầu ăn cơm giống như nơi không người, cô ở nước ngoài đã lâu nên khi được ăn món ăn của quê hương thì thấy ngon miệng hơn bình thường. Ngược lại quai hàm của Mục Bảo Bình như muốn rớt xuống, thế giới này quá là nhỏ bé! Thế nào mà Cố Song Tử lại chính là vợ cũ của Hoắc Thiên Yết?

"Trước kia người cậu kết hôn là Cố Song Tử sao? Cái đó ... Vậy tại sao hai người lại ly hôn?"

Mồm miệng Mục Bảo Bình khá thẳng thắn, anh ta thật sự rất tò mò, cũng muốn hỏi vì sao bọn họ kết hôn, nhưng càng hiếu kỳ về nguyên nhân ly hôn của hai người này hơn. Hoắc Thiên Yết cười lạnh, ngay sau đó dùng đũa gắp thức ăn cho Mục Bảo Bình :

"Không nhắc tới những chuyện này nữa, đã qua rồi. Hôm nay là lần gặp mặt đầu tiên của chúng ta sau ngần ấy năm, tâm sự về chuyện của cậu đi."

Mục Bảo Bình bĩu môi, cảm thấy có phần nhụt chí, nhưng mà hỏi nguyên nhân trước mặt hai người họ thì đúng là không tốt lắm, cho nên anh ta gật đầu, không tiếp tục hỏi nữa. Phần sau của bữa cơm, hai người đàn ông vẫn trò chuyện vô cùng vui vẻ, còn Cố Song Tử thì ăn no căng cũng thu mình lại tự chìm đắm trong thế giới của chính mình, nói chung cũng coi như thoải mái.

"Thời gian không còn sớm nữa, chúng ta về thôi."

Mục Bảo Bình để ý thấy Cố Song Tử đã ăn xong, anh ta cũng lau miệng, nở nụ cười thỏa mãn. Hoắc Thiên Yết đứng dậy gọi nhân viên phục vụ tới dọn dẹp, ba người cùng nhau ra khỏi nhà hàng.bHoắc Thiên Yết đi sau lưng Cố Song Tử, vô thức ngắm nhìn dáng vóc có phần gầy gò lại yếu ớt hơn trước, nhớ lại sự việc xảy ra ở sân bay, nhẹ giọng nói với cô:

"Tôi đưa em về."

Giọng nói của anh không nhỏ nên Mục Bảo Bình nghe được rất rõ ràng. Vừa nghe thấy lời bạn mình nói với Cố Song Tử, anh ta biết ý nhanh chóng tránh đi. Mà Cố Song Tử vẫn chưa thoát khỏi thế giới riêng của mình, lúc này hai mắt cô nặng trĩu, cơ thể cũng mệt mỏi chỉ muốn về nhà thật nhanh, nhất thời quên mất sự hiện diện của Hoắc Thiên Yết.

Có lẽ dạo gần đây sức khỏe cô thật sự yếu đi cảm thấy mệt mỏi hoặc có lẽ do mùi hương trên người Hoắc Thiên Yết khiến cô an tâm mà hai mí mắt Cố Song Tử càng ngày càng nặng, cả người lại cảm thấy có hơi choáng.

" Sao vậy?"

Hoắc Thiên Yết đứng phía sau thấy dáng đứng của Cố Song Tử không vững thì bước đến gần ôm lấy eo cô hỏi. Mà Cố Song Tử lại như sớm trôi dạt đến vùng đất nào rồi nên cũng vô thức tựa hẳn vào người anh, hai mắt nhắm nghiền. Sau này nghĩ lại chắc bản thân Cố Song Tử cũng không ngờ rằng có ngày mình lại ngủ đứng giữa trời đông.

Hai xe con một chiếc màu đen cùng một chiếc màu trắng chiếu ánh sáng loá mắt dừng trước cửa, Mục Bảo Bình hạ cửa xe xuống muốn nói tạm biệt với hai người bọn họ. Hoắc Thiên Yết ôm Cố Song Tử đã ngủ thiếp đi thì dở khóc dở cười.

" Bác sĩ có dặn cô ấy mắc chứng khó ngủ. Trời lạnh như này lại càng tệ hơn nên đừng để cô ấy bị nhiễm lạnh. Tôi đi trước đây."

Mục Bảo Bình cũng nhìn ra được Cố Song Tử đã ngủ mất thì có hơi tiếc nuối nhưng cũng không tiện ở lại nên sau khi căn dặn mấy câu thì lái xe đi. Hoắc Thiên Yết khom người bế bổng Cố Song Tử lên kiểu công chúa rồi ngồi vào xe, lúc này mới nhớ mình không biết cô sống ở đâu nên quay sang hỏi cô một cách thản nhiên.

" Cố Song Tử, mau nói địa chỉ nhà cho tôi."

Cố Song Tử nhẹ cau mày, phát ra một tiếng ư khó chịu rồi lại co người nhích sát lại phía Hoắc Thiên Yết như tìm kiếm hơi ấm. Lý Nhân Mã ngồi ở ghế lái liếc nhìn qua kính chiếu hậu rồi lên tiếng.

" Chủ tịch, đi đâu đây?"

Hoắc Thiên Yết thấy làn da cô nhợt nhạt thì vô thức vòng tay ôm cô vào lòng, anh nói :

" Về nhà đi. Chỉnh nhiệt độ cao lên một chút."

Lý Nhân Mã nhanh chóng chỉnh nhiệt độ tăng lên rồi lái xe rời đi.

Về đến nhà, Hoắc Thiên Yết bế Cố Song Tử lên phòng ngủ chính ở tầng một rồi đặt cô lên giường, kéo chăn đắp lên cho cô còn mình thì đi vào nhà tắm. Lúc tắm xong đi ra thì phía ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa. Lý Nhân Mã chưa về mà quay lại bảo là Hạ Xử Nữ đến tìm, Hoắc Thiên Yết xoay đầu nhìn người phụ nữ đang ngủ trên giường rồi bước ra ngoài, đóng cửa lại.

Hoắc Thiên Yết đi ra mở cửa thì thấy Hạ Xử Nữ đang đứng bên ngoài. Hôm nay cô ta lại đến tìm anh đi hẹn hò nhưng trong nhà có người Hoắc Thiên Yết làm gì có tâm tình cùng cô ta ra ngoài.

" Hạ Xử Nữ, tôi đã nói em đừng bao giờ tìm đến đây."

Hạ Xử Nữ nhìn sơ cũng biết là Hoắc Thiên Yết đang tức giận. Cô ta biết đây là nơi mà Hoắc Thiên Yết chưa từng cho phép bất cứ người phụ nữ nào bước vào, kể cả người tình được Hoắc Thiên Yết sủng ái nhất là cô ta. Trước giờ chỉ có một ngoại lệ là Cố Song Tử.

" Nhưng người ta nhớ anh."

" Hôm nay tôi không có tâm trạng đùa với cô. Lý Nhân Mã mau đưa cô Hạ về đi."

Lần đâu tiên Hoắc Thiên Yết mất kiên nhẫn với Hạ Xử Nữ, anh không nói hai lời mà thẳng thừng ra lệnh cho Lý Nhân Mã tiễn người. Lý Nhân Mã thì cũng muốn nhanh chóng tan làm nên lạnh lùng kéo Hạ Xử Nữ nhét vào xe rồi lái xe đi.

Hoắc Thiên Yết quay về phòng, đóng cửa đi đến bên giường nằm xuống bên cạnh Cố Song Tử. Nhìn thấy đầu mày của cô dính chặt lại, cứ liên tục trở người, có khi còn hơi mở mắt mơ màng nhìn anh nhưng vì mệt mỏi nên ý thức của cô không phân biệt được đâu là mơ đâu là thật rồi lại nhắm mắt lại thì không hiểu sao trong lòng lại dâng lên cảm giác quan tâm, anh nhẹ giọng hỏi

" Khó chịu ở đâu sao?"

Có lẽ chính bản thân Hoắc Thiên Yết cũng phải bất ngờ nếu nhận ra được sự dịu dàng này của mình. Cố Song Tử nghe bên tai có ai đang nói chuyện, hai mắt vẫn nhắm lại xoay người nằm đối diện với Hoắc Thiên Yết, còn vô thức nhích đến sát phía phát ra âm thanh, giọng mũi nặng nề chữ chữ nhỏ.

" Ưm.... anh chưa về. ... không ngủ...."

Chỉ một câu nói rời rạc không tròn câu lại có thể khiến nội tâm của Hoắc Thiên Yết dậy sóng. Những ký ức như có như không hiện lên trong đầu, anh nhớ rằng một năm trước hầu như đêm nào anh cũng ở bên ngoài trái ôm phải ấp đến hai ba giờ sáng mới về nhà mà hình như lúc đó mỗi khi từ phòng tắm bước ra đều nhìn thấy Cố Song Tử đang mở tủ lấy đồ ngủ đưa cho anh. Hoắc Thiên Yết tự hỏi liệu có phải những lúc đó Cố Song Tử đều không ngủ mà luôn thức chờ anh về hay không?

Như bị chính suy nghĩ này dọa sợ, Hoắc Thiên Yết vội vàng rời giường sang phòng ngủ phụ để ngủ, một đêm đầy suy nghĩ. Trời tờ mờ sáng Cố Song Tử đã tỉnh giấc, mở mắt thấy căn phòng quen thuộc khiến cô hoảng sợ vội vắt chân lên cổ chạy khỏi nhà Hoắc Thiên Yết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro