Chap 47: Tình cảm?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Hoắc Thiên Yết tỉnh dậy không thấy người thì lại có cảm giác không vui, trong lòng anh mắng thầm người phụ nữ đáng chết nhưng sau đó anh cố gắng không để tâm đến nữa. Buổi chiều Cố Song Tử đến công ty của Mục thị thì bắt gặp Mục Bảo Bình đang đứng hút thuốc ở khu vực dành cho người hút thuốc gần máy bán nước tự động bên trong công ty. Vừa hút thuốc vừa liếc trộm Cố Song Tử

"Muốn hỏi cái gì thì cứ hỏi đi, thấy bộ dáng của anh giống như không hỏi thì sẽ nghẹn chết vậy."

Cố Song Tử cúi người lấy lon nước ngọt ra rồi nói. Thành thật mà nói thời gian không có Hoắc ThiênYết, tâm tình của cô xem như không tệ. Mục Bảo Bình đánh giá sơ một lượt chắc chắn tối qua hai người không phát sinh chuyện gì thì cười hì hì, dáng vẻ hết sức chân thành,

"Là do tôi quá tò mò thôi, bởi vì thật sự lúc đầu tôi không nghĩ sẽ có người được Hoắc Thiên Yết xem trọng."

"Anh ta không xem trọng tôi, chúng tôi chỉ là liên hôn mà thôi. Ngay từ ban đầu đã không hề xem trọng tình cảm."

Cố Song Tử nói một cách hờ hửng. Nhớ đến trước kia Cố Song Tử cũng là cô hai nhà họ Cố, thiên kim tiểu thư của Cố thị, có quan hệ làm ăn với nhiều tập đoàn lớn, với thân phận của hai người mà liên hôn thì xem như có độ tin cậy rất cao.

"Nhưng tôi thấy thái độ Hoắc Thiên Yết đối với cô rất không bình thường, giữa hai người thật sự không có chút tình cảm nào sao?"

Mỗi lần Cố Song Tử nghe người ta hỏi vấn đề này thì thấy hết sức phiền não. Tình cảm sao? Dù cô thành thật nói cô thật sự nảy sinh tình cảm với anh ta đi nữa thì cái người họ Hoắc kia căn bản không có trái tim, làm sao có tình cảm?

" Tình cảm sao? Tôi chỉ biết giáng sinh vốn là một ngày vui vẻ nhưng một năm trước chính là ngày mà tôi khóc nhiều nhất. Cố thị bị phá sản, Cố Quang đi tù, Cố Sư Tử ôm tiền bỏ trốn còn tôi thì gặp thư ký Lý ký vào đơn ly hôn, tay trắng rời khỏi nước Zodiac. Anh nói xem giữa chúng tôi có tình cảm hay không?"

Cố Song Tử dùng mấy câu đã kể xong chuyện của mình với người kia. Mục Bảo Bình cũng nghe ra được sự buồn bã và không hạnh phúc khi kết hôn với Hoắc Thiên Yết. Chẳng biết tại sao trong lòng anh cảm thấy có chút vui vẻ, tươi cười liếc nhìn Cố Song Tử mấy lần, thậm chí còn bắt đầu hát lên.

"Đúng rồi, cô sống ở đâu?"

Lúc này Mục Bảo Bình mới nhớ tới mình còn chưa hỏi Mục Ma Kết đã sắp xếp cho cô ở nơi nào. Cố Song Tử vừa khui lon nước ngọt ra thì liếc mắt, dù cô không thích mấy câu hỏi riêng tư thế này nhưng mà người ta là ông chủ của quản lý hờ của cô nên chỉ đành cười nói:

"Tôi còn tưởng là chị Ma Kết đã sớm báo cáo với anh rồi chứ?."

"Ngại quá, vừa rồi là do quá thắc mắc chuyện của cô với Hoắc Thiên Yết nên quên mất Ma Kết đã nói với tôi rồi. Là khách sạn Tinh Anh đúng không?"

Mục Bảo Bình cảm thấy thật mất mặt.

"Tối nhất anh đừng đến tìm tôi. Tôi không thích bị người khác làm phiền đâu."

Cố Song Tử nói xong rồi ngáp một cái, cảm thấy hơi mệt, cô xoay người rời đi vừa đi vừa uống nước ngọt.

Ngày hôm sau.

Cố Song Tử đi theo Mục Ma Kết gặp nhân viên phụ trách tổ chức buổi ký tặng sách, sau khi giới thiệu sơ lược về cô thì Mục Ma Kết lại vội vàng đi làm việc của mình.

Những nhân viên kia nhìn một cái đã nhận ra Cố Song Tử, hai ngày trước cô còn lên hot search vì vừa về nước đã ngất xỉu ngay tại sân bay lại còn là vợ cũ của Hoắc Thiên Yết ,dù tin tức và hình ảnh của cô nhanh chóng được gỡ xuống nhưng vẫn có người nhanh tay lưu lại cho nên dường như có một số người không thích cô lắm. Trong đó có một vị tổng quản lý sự kiện, bởi vì cô ta là fan não tàn của Hoắc Thiên Yết nên nói năng không kiêng kỵ

"Tôi nói chứ, mặc dù không biết tại sao người như cô lại trở thành vợ của Hoắc tổng như mà nếu đã ly hôn rồi thì cũng đừng có bám lấy người ta nữa."

Tổng quản lý sự kiện khoanh hai tay lại, kiêu ngạo hếch cằm nhìn Cố Song Tử. Lúc này, Cố Song Tử đang xem một số tấm poster sách ngước mắt liếc nhìn tổng quản lý, cô nhớ người này, đây cũng là một nhân viên kỳ cựu trong công ty mà cô đã nghe Mục Ma Kết nhắc đến ngày hôm qua.

"Cô cứ yên tâm làm tốt việc của mình là được rồi. Những chuyện khác không cần phải quan tâm đâu. Dù gì anh ta là người ở trên cao, tôi đã bị đạp xuống rồi cũng không muốn tốn sức trèo lên lại."

Cố Song Tử đáp trả lại cô ta một cách thỏa đáng, khí thế bình tĩnh này không phù hợp với phong thái và sắc vóc có phần trẻ trung hơn tuổi thật của cô một chút nào. Tổng quản lý cũng không tính cứ như vậy mà bỏ qua cho cô

"Vậy sao, mấy câu dễ nghe thế kia ai cũng nói được ... "

"Đúng rồi, không muốn nghe thì đừng nghe."

Cố Song Tử hơi khó chịu với vị tổng quản lý này, trực tiếp mở miệng ngắt lời, cũng ném ánh mắt lạnh lùng về phía cô ta:

"Còn nữa, hiện tại cô rảnh vậy sao? Mấy ngày nữa là diễn ra buổi ký tặng rồi mà ở đây còn chưa dọn dẹp xong, có thời gian đứng đây đánh giá tôi chi bằng mau cho người đi dọn dẹp đi. Hay là cô muốn tôi đi nói với Phó tổng Mục thì cô mới chịu im miệng đi làm?"

"Cô..."

Tổng quản lý không nghĩ tới Cố Song Tử lại tấn công như thế, cô ta vốn nghĩ rằng Cố Song Tử chỉ là một cô thiên kim tiểu thư yếu thế không chịu nỗi lời châm chọc nên mới gây chuyện nhưng không ngờ Cố Song Tử lại không sợ mà còn bật lại cô ta khiến cô ta không thể nói tiếp, còn lấy cả Mục Ma Kết ra hù dọa cô ta.

Ánh nắng rực rỡ bên ngoài cửa sổ, người đàn ông ngồi trên ghế, đôi mắt dài hẹp hơi rủ xuống, rơi vào tài liệu đang cầm trong tay. Một người đàn ông mặc âu phục đứng bên cạnh, nhưng so với người đang ngồi trên ghế kia thì khí chất chỉ kém một hai phần.

"Đây là chương trình mà công ty của Mục thị kêu gọi đầu tư?"

Hoắc Thiên Yết thản nhiên mở miệng hỏi, tốc độ khi nói chậm rãi tự nhiên, tính khí lười biếng hiện rõ hoàn toàn.

"Vâng."

Lý Nhân Mã thành thật trả lời. Hoắc Thiên Yết nâng một bên mày lên, ném tài liệu tẻ nhạt kia sang bên cạnh,

"Không thú vị, mấy chương trình như vậy ở nước Zodiac này còn thiếu người làm à? Không cần phải hợp tác với Mục thị. "

Hoắc Thiên Yết là một người đàn ông công tư rõ ràng, anh em là anh em, làm ăn là làm ăn. Không có lợi ích khả quan thì anh sẽ không tuỳ ý đầu tư. Lý Nhân Mã cầm tài liệu bị ném qua một bên lên, lấy ra mấy tờ ở phía trước ra rồi lại đưa tới trước mặt Hoắc Thiên Yết

"Tổng giám đốc, anh xem cái này đi."

Giữa hàng lông mày của Hoắc Thiên Yết đã có chút không kiên nhẫn, anh không biết vì sao Lý Nhân Mã lại bảo mình xem phương án này một lần nữa, nhưng anh vẫn cầm lên liếc nhìn.

Ý tứ tổng thể của chương trình chính là khách mời tham gia không phải là người bình thường mà là người nổi tiếng, không chỉ là người trong giới giải trí mà có thể là người có tiếng trong các lĩnh vực khác mà được mọi người biết đến. Mỗi tập sẽ mời một cặp bạn bè khác giới, sau đó sẽ ghi lại hoạt động sống thường ngày và tương tác giữa bạn bè khác giới khi hai người ở với nhau. Đương nhiên tạo hiệu ứng cặp đôi là phụ, mục đích chính là tạo cơ hội để người hâm mộ tìm hiểu thêm về tính cách và đời sống tình cảm và hướng phát triển tình cảm của người có danh tiếng.

Nói cho cùng, nước Zodiac nói chung và thành phố Z nói riêng còn chưa có chương trình nào như vậy nên đương nhiên sẽ thu hút được rất nhiều người xem, không chỉ người hâm mộ trong nước mà còn có người hâm mộ ở các nước khác nữa.

Hoắc Thiên Yết đưa mắt nhìn xuống danh sách khách mời tham gia mở đầu cho chương trình này chính là Cố Song Tử mà mục bạn bè khác giới của cô lại để tên của Mục Bảo Bình. Ánh sáng trong mắt tụ lại, trong mắt anh giờ chỉ có mấy chữ Cố Song Tử kia.

"Cô ấy mới về nước được mấy ngày? Sợ người ta không biết cô ấy là tác giả Cố Song hay là vợ trước của tôi mà còn đi tham gia chương trình này?"

Lý Nhân Mã đi theo Hoắc Thiên Yết nhiều năm rồi, thế nên vừa nghe đã biết anh đang nói người nào,

"Tôi nghe nói cô Cố không để lộ mặt, tin tức và hình ảnh lần trước ở sân bay đều được Mục Ma Kết cho người gỡ xuống, trừ những người thân quen thì không ai biết cô Cố từng là vợ trước của anh. Dù vừa đến công ty Mục thị để sắp xếp buổi ký tặng sách thì đã có người nói lời không hay, nhưng cũng có không ít công ty truyền thông ngỏ ý muốn phỏng vấn cô ấy. Hơn nữa tôi còn nghe nói mấy ngày nay cô ấy cũng tất bật chuẩn bị cho buổi ký tặng, dù chỉ nhận lời phỏng vấn ngắn đến từ tòa soạn Z thuộc Hoắc thị chúng ta nhưng vẻ đẹp và sự thẳng thắn đáp trả mấy lời châm chọc của cô Cố cũng khiến giới truyền thông và cư dân mạng bùng nổ. Còn có mấy fan não tàn hâm mộ cô ấy từ một năm trước liên tục bảo anh mới không xứng làm chồng của cô Cố."

"Ồ? Đến mức độ như vậy?"

Hoắc Thiên Yết chậm rãi để xấp tài liệu xuống, khóe miệng cong lên thành một nụ cười:

" Đi nói với bọn họ đổi khách mời sang tên tôi đi. Đúng lúc tôi muốn xem một năm không gặp cô vợ cũ này của tôi có sức hút gì."

Lý Nhân Mã gật đầu, thu lại tài liệu rồi rời khỏi phòng. Hoắc Thiên Yết cũng đã điều tra lại cuộc sống của cô ở nhà họ Cố, dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng không ngờ cô lại sống khổ như vậy cho nên anh vô cùng tò mò, không biết rốt cuộc trong khoảng thời gian Cố Song Tử ở Pháp, cô đã làm cái gì. Thoạt nhìn cô ấy không giống như tìm vị kim chủ nào đó để bao nuôi.

Người giàu nhất thành phố Z bằng lòng đầu tư cho chương trình còn làm khách mời tham gia tất nhiên việc anh có thể chèo lái nội dung chương trình theo ý mình là việc không nằm ngoài dự kiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro