Chap 48: Người phụ nữ đáng chết!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Song Tử mặc chiếc váy dài ôm sát người mày xanh navi ngồi trong một phòng bao ở KTV, ánh đèn biến đổi nhiều màu sắc khiến cô cảm thấy có chút khó chịu. Cô thật sự không hiểu nổi vì sao nói chuyện bàn bạc với mấy ông lớn đều phải đến mấy nơi như thế này. Cố Song Tử mang theo vẻ không vui trừng mắt nhìn Hoắc Thiên Yết ngồi bên cạnh mình.

Bàn tay thon dài với từng khớp xương rõ ràng của anh đang cầm một chiếc ly đựng chất lỏng màu đỏ tươi, đôi mắt hẹp dài mơ màng, đủ loại màu sắc chiếu vào trong đôi mắt ấy, đẹp không nói nên lời. Hai tay Cố Song Tử nắm túi xách thật chặt,

"Sao anh lại ở chỗ này? Không phải đây là buổi gặp mặt giữa mấy người tham gia chương trình truyền hình thực tế sắp ra mắt sao?"

Nói xong cô mở túi, lấy điện thoại ra xem lại tin nhắn của Mục Ma Kết gửi cho mình. Rõ ràng trong tin nhắn có nói hôm nay ê kíp sản xuất chương trình sẽ gặp nhau ở đây để làm quen trước khi bắt đầu quay mà, cô lại gửi cho Mục Ma Kết một tin nhắn hỏi cô đang ở đâu sao cô tới nãy giờ rồi vẫn chưa thấy ai tới. Hoắc Thiên Yết hơi liếc mắt, thoáng nhìn Cố Song Tử

"Tôi bỏ tiền đầu tư cho chương trình chẳng lẽ không được tới à?"

Gân xanh trên trán Cố Song Tử nổi lên sau khi đọc tin nhắn mà Mục Ma Kết gửi đến là mọi người vừa nhận được thông tin là Hoắc Thiên Yết là nhà đầu tư, anh ta đột ngột muốn thay đổi địa điểm gặp mặt nên Mục Ma Kết còn chưa kịp thông báo với cô. Con mẹ nó không phải là anh ta cố tình đấy chứ?

Dù lúc này máu dồn hết lên não rồi nhưng cô cũng không thể hiện ra chút cảm xúc nào, cố gắng kiềm chế không nhào đến cắn nát đầu người đàn ông kia, chỉ đứng dậy muốn gọi nhân viên phục vụ tới tính tiền rồi rời đi. Không ngờ Hoắc Thiên Yết đột nhiên mạnh mẽ vươn tay níu Cố Song Tử lại, đồng thời khẽ trách:

"Chưa gì đã muốn đi rồi sao???"

Cố Song Tử liếc mắt nhìn, cô muốn giải thích rằng mình muốn đi gọi phục vụ đến mà thôi nhưng há miệng còn chưa kịp phun ra chữ nào thì Hoắc Thiên Yết đã đột nhiên níu tay cô lại. Anh dùng sức lớn đến mức khiến cho Cố Song Tử hít sâu một hơi, cơ thể mất thăng bằng ngã xuống bên cạnh anh. Lời đến khóe môi lập tức đổi thành:

"Anh muốn làm ... "

Nửa câu sau bị đôi môi của Hoắc Thiên Yết nuốt mất, anh vừa mới uống một hớp rượu vang đỏ. Giữa răng môi toàn là hương vị đó, nhưng cũng không khiến người ta cảm thấy chán ghét. Lông mày nhỏ nhắn của Cố Song Tử nhíu thật chặt, tay bị Hoắc Thiên Yết níu lại không thể cử động, một tay khác đặt trên bả vai anh, cơ thể cũng bắt đầu giãy giụa lùi về phía sau.

Sức lực của Hoắc Thiên Yết lớn đến kinh người, cả người trực tiếp ép xuống. Cố Song Tử vẫn cố gắng chống cự, hai tay anh liền đè tay cô lại, đặt chúng phía trên đầu cô. Lúc nay cô căn bản không thể động đậy được nữa, còn Hoắc Thiên Yết vẫn còn tiếp tục giày vò đôi môi cô. Cố Song Tử không dám mở miệng nói chuyện, cô sợ khi mở miệng thì đầu lưỡi của anh ta sẽ tấn công vào trong.

Trong phòng với ánh đèn thỉnh thoảng lại biến đổi nhiều màu rực rỡ, lúc này xem ra càng giống như là liều thuốc kích thích khiến người ta chìm trong mê man. Hoắc Thiên Yết thấy Cố Song Tử vẫn cắn chặt răng, làm thế nào cũng không thâm nhập đi vào bên trong được. Mà bụng dưới của anh lửa đã thiêu đốt, vẻ mê ly trong mắt càng ngày càng điên cuồng.

Hoắc Thiên Yết dừng tấn công, híp mắt nhìn gương mặt Cố Song Tử. Tóc cô đã sớm tán loạn, nhưng thoạt nhìn gương mặt kia vẫn còn cao ngạo như vậy. Anh thấy thế bị phân tấm trong chốc lát, cô đã phục vụ dưới thân anh nhiều lần rồi. Chỉ là cô ở trong trí nhớ của anh lúc trước luôn mang vẻ thùy mị cùng xinh đẹp quyến rũ vô tận, làm cho anh muốn ngừng mà không được. Còn cô của lúc này, rõ ràng ánh mắt tràn đầy tức giận, chán ghét cùng lạnh nhạt. Bị Hoắc Thiên Yết anh ngủ cùng, rất chán ghét sao?

Cố Song Tử thấy người trước mặt bị phân tâm nên dùng sức rút tay phải ra, rồi lại một lần nữa dùng sức giáng một bạt tay xuống khuôn mặt góc cạnh của Hoắc Thiên Yết.

"Bốp!"

Một âm thanh vừa to vừa trong trẻo vang lên, trong phòng bao yên tĩnh lại chói tai một cách dị thường. Hoắc Thiên Yết sửng sốt, đây là lần đầu tiên cô tát anh. Hai hàng lông mày anh tuấn nhíu lại thật chặt, ánh sáng lạnh lẽo từ trong đôi mắt như nhấn chìm người khác. Anh ngồi thẳng dậy, không còn đè trên người Cố Song Tử nữa, môi mỏng nhếch lên, trong giọng điệu lại trào ra sự tức giận:

"Cô cho rằng cô là ai mà dám đánh tôi?"

Cố Song Tử cũng ngồi dậy, nhìn tình hình thì thấy Hoắc Thiên Yết tạm thời không còn dục vọng gì với mình nữa. Cô vừa cúi đâu sửa sang lại quần áo bị anh nới lỏng vừa mở miệng trả lời:

"Tự anh suy nghĩ thử xem tôi đánh anh vì lý do gì? Hoắc Thiên Yết, hiện tại tôi không phải vợ anh, cũng không giống mấy cô tình nhân suốt ngày trong đầu chỉ nghĩ làm cách nào leo lên giường của anh. Nếu đã không thích tôi thì cũng đừng dùng cách này để tôi phải ghét anh."

Cô nói xong rồi tiện tay vén một bên tóc rối tung của mình lên. Hương thơm nhàn nhạt từ chiếc cổ trắng ngần của cô xông thẳng vào mũi Hoắc Thiên Yết, chân mày anh lại càng nhíu chặt hơn. Anh đứng bật dậy, lướt qua Cố Song Tử rời khỏi phòng bao, lúc đóng cửa giống như dùng hết sức lực. Cửa phòng màu đỏ rượu đóng "Rầm" một tiếng, còn rung lên mấy cái bởi vì dư chấn.

Hoắc Thiên Yết đi rất nhanh, anh lấy một chiếc khăn tay từ trên người ra rồi dùng sức lau môi của mình. Dường như người mới vừa cưỡng hôn Cố Song Tử không phải là anh, mà ngược lại, cô ấy mới là kẻ cưỡng hôn anh mới đúng. Cô lại còn đổi cả nước hoa, người phụ nữ đáng chết!

Hoắc Thiên Yết trở lại công ty chưa được bao lâu thì Lý Nhân Mã liền đi vào nói cho anh biết Hạ Xữ Nữ tới.

"Nói tôi không có ở đây."

Hoắc Thiên Yết ngồi trước bàn làm việc của mình, ánh mắt chạm phải tài liệu kêu gọi đầu tư của công ty Mục Bảo Bình ở trên bàn, trên đó còn có mấy bức ảnh Lý Nhân Mã trích xuất từ trên mạng chụp lại hình ảnh Mục Bảo Bình và Cố Song Tử vui vẻ nói chuyện với nhau, khoảng cách đứng còn hơi gần nếu không muốn nói là trông giống một cặp đôi, anh đưa tay cầm lên, sau đó mạnh mẽ ném nó vào thùng rác.

Lý Nhân Mã biết lúc nãy Hoắc Thiên Yết đi gặp Cố Song Tử, mà hiện tại bộ dáng kia có vẻ rất tức giận, chắc cũng là do cô ấy.

"Nhưng mà cô Hạ đã thấy anh đi vào."

Lý Nhân Mã không dám thở mạnh, có phần bối rối trả lời. Hoắc Thiên Yết quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn người kia. Lý Nhân Mã đột nhiên cảm thấy sau lưng ớn lạnh, lập tức gật đầu:

"Tôi biết rồi."

Kế tiếp, anh ta nhanh chóng rời khỏi nơi nguy hiểm này trước khi bị mất nửa cái mạng. Hạ Xử Nữ thấy Lý Nhân Mã đi ra ngoài, cho là anh ta tới bảo mình đi vào nên không khỏi thẳng lưng lên, sự kiêu ngạo toát ra từ trên người cô ta. Lý Nhân Mã lau mồ hôi lạnh, điều chỉnh sắc mặt không cảm xúc nói thẳng,

"Tổng giám đốc không muốn gặp cô."

Nói xong anh ta còn nghĩ người phụ nữ này suốt ngày rảnh lắm sao? Không lo đi quay phim chụp ảnh đi mà cứ suốt ngày chạy tới đây kiếm chủ tịch nhà cậu ta làm gì, toàn hại anh ta suýt bị đột tử mấy lần. Bả vai của Hạ Xử Nữ lập tức hạ xuống, khó hiểu hỏi:

"Tại sao?"

Quần áo cô mặc hôm nay là thiết kế riêng đến từ thương hiệu nổi tiếng quốc tế, trừ cái này thì không còn cái thứ hai, hơn nữa cô cũng đã tốn công trang điểm thật đặc biệt. Nhìn thấy hình dáng hôm nay của cô thì không một ai không khen ngợi với ngưỡng mộ.

Nhưng Hoắc Thiên Yết này lại có thể chẳng thèm gặp cô lấy một lần. Lý Nhân Mã đứng tại chỗ, không nói lời nào nhìn cô ta. Hạ Xử Nữ thấy dáng vẻ của Lý Nhân Mã, cũng hiểu làm sao mà anh ta có thể biết trong lòng Hoắc Thiên Yết đang suy nghĩ gì, mà cho dù có biết cũng sẽ không nói với mình.

Hạ Xử Nữ quay đầu rời đi, giày cao gót mười phân mảnh mai giẫm trên nền thật vang, dường như chiếc gót cao lúc nào cũng có thể gãy mất. Ra khỏi công ty của Hoắc Thiên Yết, Hạ Xử Nữ lên xe của mình nhưng không vội khởi động. Tầm mắt cô ta nhìn ra cửa sổ ở bên ngoài công ty, lấy điện thoại di động ra.

" Chẳng phải lúc trước tôi bảo anh chú ý đến động tĩnh của Hoắc Thiên Yết sao?"

Trong giọng nói của cô ta có chút không vui. Từ ngày thấy Hoắc Thiên Yết với Cố Song Tử cùng nhau ở sân bay, cô ta đã cảm thấy có gì đó không đúng lắm, thế nên mới mời một thám tử tư theo dõi Hoắc Thiên Yết.

"Theo tôi biết, gần đây Hoắc Thiên Yết thường xuyên qua lại với một người phụ nữ tên là Cố Song Tử, dường như cách vài ngày lại gặp."

Hạ Xử Nữ vươn tay xoa nhẹ lên trán, trong lòng phiền muộn không dứt. Mặc dù Hoắc Thiên Yết không phải quá nhiệt tình với cô ta, kể từ lúc hai người kết hôn thì hoàn toàn không đụng đến cô ta nhưng ít ra cũng được xem là đặc biệt. Thế mà mỗi lần cô nói gì đụng chạm đến Cố Song Tử thì anh ấy sẽ vô cùng lạnh lùng.

"Anh biết bây giờ Cố Song Tử đó ở chỗ nào không?"

"'Đương nhiên, tôi làm nghề trinh thám mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro