Chap 55: Bùng nổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mà Mục Ma Kết nói được làm được nên sau khi kéo cô đi thì lại chở cô quay lại địa điểm ghi hình. Cố Song Tử mặc trên người một chiếc đầm đỏ bằng vải lụa được may theo phong cách Hy Lạp, đường xẻ tinh tế vô tình lại như cố ý khoe trọn vóc dáng khiến người ta ganh tị, làn da trắng sứ như đang phát sáng, mái tóc đen dài được uốn xoăn rồi búi gọn, vài lọn tóc hờ hửng rớt xuống hai bên tai và bả vai, gương mặt được trang điểm tỉ mỉ, má hồng môi đỏ căng mọng tiến vào.

Tiếng giày cao gót nện lên sàn gỗ phát ra tiếng lọc cọc, thần thái tự tin hờ hững lại cao ngạo toát ra khiến mọi người đều phải ngước mắt nhìn. Trông Cố Song Tử đẹp như một nữ thần bước ra từ thần thoại Hy Lạp lại như một nàng tiên nhỏ làm điên đảo chúng sinh.

Đúng là cực phẩm của nhân gian, là đứa con của thượng đế. Sau mấy bước đi kia cô lập tức trở nên ngại ngừng khi thấy bao nhiêu là mấy quay chĩa vào mình, lập tức trở thành một Cố Song Tử dễ thương, dễ gần giống như nữ thần khi nãy chưa từng ghé qua đây vậy. Vì bạn bè của khách mời chính sẽ được ê kíp giấu kín nên PD bắt đầu đặt một vài câu hỏi phỏng vấn.

" Cô Cố, hiện giờ cô đang cảm thấy thế nào?"

Cố Song Tử cười hì hì : " Có hơi ngại."

" Độc giả của cô chắc sẽ vui lắm khi thấy được nhan sắc tác giả Cố Song mà họ yêu thích lại là một mỹ nhân như vậy. Cô Cố có tò mò về người bạn mà mình sắp được gặp không?"

Cố Song Tử thề với lòng là cô không! Bởi vì cô biết ở đây cô làm gì có bạn, nếu không phải do Mục Ma Kết tuồn tin sẽ nhờ Mục Bảo Bình đến làm bạn cô trong chương trình này thì còn lâu cô mới đồng ý tham gia nhưng cô lại quên mất mình vẫn còn quen một người. Cố Song Tử trả lời :

" Haha tôi cũng không có nhiều bạn ở đây, đại khái chắc cũng đoán được vài người."

" Haha vậy tôi sẽ không để cô phải chờ nữa. Mời vào."

PD nói vào bộ đàm. Hoắc Thiên Yết vốn đã đến trước đang ngồi ở trong một phòng ăn khác theo dõi cô mà màn hình trực tiếp. Từ khi cô bước vào, dáng vẻ kia như có như không vồ lấy trái tim anh, ánh mắt anh hoàn toàn chăm chú quan sát cô trên màn hình. Khi có người vào mời anh ra, Hoắc Thiên Yết đứng dậy đưa tay phủi vạt áo vốn không dính bụi rồi sải bước đi ra ngoài. Từng bước từng bước đến gần.

Cố Song Tử xoay người thấy bóng dáng cao to của người đàn ông kia thì sắc mặt ngưng đọng. Hoắc Thiên Yết mặc một bộ âu phục màu đen tuyền được cắt may cẩn thận hoàn toàn tôn lên vóc dáng hoàn hảo của anh. Trên người toát lên thần thái băng lãnh, lạnh lùng cao ngạo cùng gương mặt đẹp trai hoàn hảo không góc chết khiến trái tim bao nhiêu cô gái phải lỡ nhịp.

Anh bước đến ngày càng gần cho đến khi đứng trước mặt Cố Song Tử. Cố Song Tử trợn tròn hai mắt hết nhìn Hoắc Thiên Yết rồi lại nhìn sang ế kíp quay phim, trong lòng rối như tơ vò;

" Sao lại là anh?"

Hoắc Thiên Yết nâng một bên mày, khóe môi cong lên thành một đường hoàn hảo, lạnh lùng đáp:

" Sao lại không phải là tôi? Ở thành phố này, em còn thân với ai khác ngoài tôi à?"

Cái không khí sặc mùi thuốc súng này giữa hai người khiến ê kíp quay phim cũng chẳng dám ho he, bọn họ muốn lên tiếng lắm chứ nhưng có kim chủ ở đây nào dám ý kiến nữa, chỉ đành mắt nhìn tim im lặng quay phim rồi về cắt chỉnh lại sau vậy.

Cố Song Tử cũng chẳng nể mặt nhưng đem chuyện giữa họ bày ra cho người ngoài cũng chẳng tốt lành gì nên đành thôi. Cô bước lướt qua Hoắc Thiên Yết nhưng anh níu cổ tay cô lại kéo mạnh. Chân của Cố Song Tử tuy đã khỏi nhưng cổ chân vẫn còn rất yếu, lại mang giầy cao gót nên đứng không vững liền ngã vào lòng anh.

" Em tính đi đâu?"

Hoắc Thiên Yết cúi đầu nói với Cố Song Tử nhưng từ góc độ này thì dáng vẻ hai người rất mập mờ, dễ khiến người khác hiểu lầm mà người quay phim năng suất làm việc lại cao lập tức càng khiến góc quay thêm mờ ám.

Cố Song Tử liếc mắt nhìn máy quay, kéo giãn khoảng cách với Hoắc Thiên Yết, dù cô không tình nguyện nhưng vẫn phải phối hợp trưng ra một nụ cười kiểu mẫu.

" Liên quan gì đến anh."

Nói xong cô dùng sức thoát khỏi cái nắm tay của anh. Hoắc Thiên Yết liếc mắt nhìn PD. Người kia giật mình một cái, lập tức lên tiếng.

" À à, nội dung hôm nay là hẹn hò với bạn thân khác giới cho nên..."

PD còn chưa nói hết câu thì kiên nhẫn của Cố Song Tử đã bị hai chữ hẹn hò đập nát. Cố Song Tử xoay người quát không thèm để ý hình tượng

" Hẹn hò? Với anh ta á?"

Nhưng không đợi PD lên tiếng cũng chẳng để cho Cố Song Tử phản đối, Hoắc Thiên Yết đã nắm tay cô kéo đi. Hai người nhanh chóng rời khỏi đó mà người quay phim cũng vội vã ôm máy quay đuổi theo trong khi mấy người ở lại thì thi đua nhau lau mồ hôi. Sau khi Hoắc Thiên Yết nhét Cố Song Tử vào ghế lái phụ rồi phóng xe đi. Anh lái nhanh như bay khiến Cố Song Tử sợ chết khiếp. Hai tay cô nắm chặt dây an toàn, cả người đều trong trạng thái căng thẳng.

Hoắc Thiên Yết thấy cô một giây trước còn la ó chửi anh là đồ chó mà giờ lại im phăng phắc thì mới đánh mắt liếc sang phía Cố Song Tử. Chân mày nhỏ của cô gần như tạo thành một đường thẳng liền nhau khiến tâm tình của Hoắc Thiên Yết trầm xuống, anh lạnh giọng nói:

" Em chán ghét tôi vậy à?? Ngồi cách xa như vậy? "

Cố Song Tử ngồi sát mép cửa sổ, thần kinh căng thẳng, không dám buông lỏng, lúc này đây cô chỉ sợ mình không bảo toàn được cái mạng nhỏ của mình.

" Cái đó... anh chạy chậm một chút được không? Tôi sợ..."

Hoắc Thiên Yết nghe vậy thì giảm tốc độ lại, liếc sang nhìn cô thì thấy chân mày đã giãn ra, cả người cô cũng thả lỏng khẽ thở phào một hơi, không hiểu sao hành động này lại vô thức khiến Hoắc Thiên Yết cảm thấy căng thẳng cứ như thể kỹ thuật lái xe điêu luyện của mình đều vứt cho chó ăn.

Khi xe chạy ổn định tốc độ thì Cố Song Tử mới móc điện thoại ra gọi cho Mục Ma Kết hỏi đầu đuôi câu chuyện. Đầu bên kia Mục Ma Kết cũng ôm trán giải thích. Tóm gọn lại là Mục Bảo Bình chỉ vừa tiếp quản công ty Mục thị nên có nhiều việc chưa nắm rõ đặc biệt là mảng đầu tư bên ngành giải trí thì càng phức tạp mà Hoắc Thiên Yết lại gây áp lực nên Mục thị cũng làm khó tòa soạn M nên Mục Ma Kết đang phải giúp Mục Bảo Bình xử lý một số việc nội bộ.

" ... nói chung bây giờ chị với anh Bảo Bình cũng không cứu em được, em phối hợp với anh ta quay xong hôm nay là được rồi."

Cố Song Tử siết chặt điện thoại, cô chỉ ừ một tiếng rồi cúp máy không nói gì thêm. Trầm ngâm suy nghĩ, trong lòng cô hoảng loạn, cô sợ mình ở càng gần Hoắc Thiên Yết, tiếp xúc càng nhiều với anh thì lớp vỏ bọc trên người cô sẽ trở nên vô dụng. Bởi vì Cố Song Tử biết cô khao khát tình yêu và sự quan tâm của anh đến mức nào, cho dù chỉ là giả dối, là thoáng qua đi chăng nữa thì cô vẫn muốn chạm vào nó.

" Hoắc Thiên Yết, rốt cuộc anh muốn gì ở tôi?"

Hoắc Thiên Yết biết Cố Song Tử vừa gọi điện cho ai, cũng nắm rõ đối phương sẽ trả lời như thế nào nhưng khi nghe Cố Song Tử hỏi như vậy thì suy nghĩ của bản thân cũng bị quấy rầy. Bởi vì chính bản thân anh cũng không biết rốt cuộc mình muốn gì ở cô.

" Phải, chính tôi cũng đang hỏi mình câu đó. Rốt cuộc tôi muốn gì ở em?"

Cố Song Tử cảm giác mình vừa nghe được câu chuyện nực cười nhất thế gian. Mẹ nó, tên chó nhà anh rốt cuộc muốn chơi trò cân não với mình à? Cố Song Tử thầm mắng, cô muốn cắn người nhưng phải nhịn lại.

Thời gian tích tắc đã đến tối, suốt một ngày quay Cố Song Tử chỉ im lặng đi theo sau lưng Hoắc Thiên Yết để hoàn thành nghĩa vụ " hẹn hò ". Trừ những lúc bắt buộc mở miệng để mia vé xem phim, gọi món ăn thì hầu như không ai lên tiếng nói chuyện với đối phương, cũng không có cử chỉ vượt quá giới hạn nhưng kỳ lạ là bầu không khí giữa hai người lại mang đến cho người ta cảm giác là cặp vợ chồng đang giận nhau và người chồng Hoắc Thiên Yết chỉ đang im lặng muốn nhận được sự chú ý của cô vợ Cố Song Tử.

Sau khi ê kíp rời đi thì chỉ còn lại hai người bọn họ, Cố Song Tử cũng nhanh chóng thay sang một bộ đồ đơn giản thoải mái hơn chuẩn bị đi về. Hoắc Thiên Yết vẫn cảm thấy khó chịu trong người, anh đựng chặn trước mặt Cố Song Tử.

" Tôi đưa em về."

" Không cần. Tôi tự bắt xe về được."

Cố Song Tử từ chối thẳng thừng rồi đi vòng qua Hoắc Thiên nhưng liền bị anh lập tức giữ lại không cho đi. Hai người giằng co một hồi khiến Cố Song Tử đã nhịn một ngày bùng nổ. Cố Song Tử hoàn toàn không ý thức được mình đang nói cái gì, chỉ biết trong người ôm bao nhiêu uất ức, bao nhiêu tủi thân đều do người đàn ông trước mặt gây ra thôi.

" Hoắc Thiên Yết! Anh đủ rồi đó! Anh có biết 1 năm trước tôi ngưỡng mộ anh, thích anh bao nhiêu thì bây giờ tôi ghét anh như thế nào không hả! Cũng không trách được, cũng là do tôi ngu, tôi vô dụng! Ai bảo tôi chỉ là đứa trẻ mồ côi được Cố Quang nhặt về cớ chứ. Tôi chỉ là một cái giẻ rách, một món đồ để mấy người đánh đập chửi mắng, để làm ấm giường thôi. Mà một người không có trái tim như anh thì làm sao mà hiểu được. Hoắc Thiên, tại sao anh lại vô tình như vậy... lúc anh ở bên ngoài với mấy cô ả kia có từng nghĩ ở nhà còn có tôi thức đêm đợi anh về hay không? Có từng nghĩ mỗi lần xin anh giúp Cố thị nhưng không được tôi đều bị Cố Quang đánh mắng không? Có từng nghĩ ngày hôm đó ký đơn ly hôn xong tim tôi đau đến cỡ nào, tôi khóc nhiều đến cỡ nào, cảm thấy cô đơn đến cỡ nào không? Đến cả chứng khó ngủ của tôi cũng là vì anh... vì không có anh nên......"

Từng câu từng chữ Cố Song Tử nói như hàng vạn mũi kim đâm vào tim Hoắc Thiên Yết. Anh chưa từng nghĩ Cố Song Tử lại bị anh chọc tức đến mức độ này, cũng chưa từng nghĩ cô đối với anh lại thực sự có tình cảm. Hoắc Thiên Yết thu cánh tay kéo Cố Song Tử ôm vào lòng.

" Anh buông..mau buông r..ưm "

Cố Song Tử giãy giụa muốn thoát khỏi cái ôm của anh, cô không muốn ở gần Hoắc Thiên Yết nhưng nói được hai câu thì lời phía sau đã bị Hoắc Thiên Yết nuốt mất. Hoắc Thiên Yết mạnh mẽ chiếm lấy môi Cố Song Tử, nhân lúc cô mở miệng lại đưa lưỡi vào trong khoang miệng. Cố Song Tử cắn mạnh lên đầu lưỡi nhưng Hoắc Thiên Yết không thèm để tâm mà vãn hung hăng hôn cô.

Sự cường bạo của anh khiến đầu óc Cố Song Tử dần trở nên mơ hồ, Hoắc Thiên Yết càng hôn càng sâu khiến từng lớp khiên trên người Cố Song Tử bị công phá đến cuối cùng cô chỉ biết ngoan ngoãn đáp lại anh.

Hoắc Thiên Yết nhận thấy cô không phản kháng nữa còn đáp lại mình thì mới dịu lại. Không còn hôn mạnh bạo như trước nữa mà dịu dàng dây dưa đến khi cả hai hô hấp khó khăn thì anh mới buông tha cho Cố Song Tử.

Cố Song Tử tỉnh táo lại thì vội đẩy anh ra, xoay người chạy đi bỏ lại Hoắc Thiên Yết với tâm tình rối rắm. Teaser chỉ vừa tung ra đã phải giữ xuống, tập đầu tiên của chương trình cũng bị Hoắc Thiên Yết ra lệnh hủy bỏ cấm phát sóng. Hình ảnh đẹp tựa nữ thần của Cố Song Tử vừa được lan truyền, người hâm mộ chưa kịp nhận đãi ngộ gì đã khóc thét vì Hoắc Thiên Yết đã cho người gỡ xuống hết. Tuy nhiên hình ảnh đó của cô lại vừa hay lọt vào mắt một vài người có tâm địa không đàng hoàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro