Chap 56: Mời rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau,

Mục Bảo Bình sau khi nghe Mục Ma Kết nói chuyện xong thì sắc mặt trở nên cực kỳ giận dữ. Anh ta đập bàn cái " rầm" rồi quát:

" Không được. Tuyệt đối không được".

Mục Ma Kết cũng thở dài, cô biết chuyện này là vô lý nhưng dù gì nhà đầu tư cho dự án xây dựng sắp tới của Mục Thị cũng đã ra điều kiện mà một người vốn chưa từng đụng vào mấy thủ đoạn trên thương trường như Mục Bảo Bình thì rất khó để chèn ép người ta. Lại nói Mục thị vừa mới trải qua một đợt khó khăn nên lần này không thể không đáp ứng.

" Anh, em biết việc Lý tổng yêu cầu sắp xếp một cuộc hẹn với Song Tử rồi sẽ trực tiếp ký hợp đồng ngay lúc đó là vô lý nhưng Lý tổng hiện tại là cổ đông lớn trong dự án này, chúng ta không thể từ chối được."

Mục Bảo Bình vẫn chưa nguôi giận: " Dù là như vậy nhưng làm sao có thể để cô ấy đi một mình được!"

Mục Ma Kết cũng biết điều này nên lên tiếng trấn an:

" Anh đừng lo lắng, anh cũng đã lên tiếng cảnh cáo chắc chắn ông ta sẽ không dám đụng vào Cố Song Tử. Nếu anh lo lắng cứ sắp xếp thêm nhân viên đi theo là được, đợi ký xong hợp đồng bảo nhân viên hỗ trợ Song Tử rời đi là được mà."

Mục Bảo Bình xoa trán lộ vẻ khó xử nhưng cũng chỉ có cách này. Chiều hôm đó anh lái xe đến khách sạn nơi Cố Song Tử đang ở hẹn gặp cô ở quán cà phê ở tầng hai.

" Nếu em không muốn cũng không sao, anh sẽ tìm cách khác."

Mục Bảo Bình nhấn mạnh ý muốn cô từ chối sau khi kể lại mọi chuyện. Anh thật sự không muốn cô gái mình thích bị lôi vào những chuyện này. Nhưng Cố Song Tử lại đồng ý bởi vì cô muốn trả ơn Mục Bảo Bình vì đã giúp chăm sóc cô trong thời gian ở bệnh viện.

" Không sao. Nếu anh bảo đã có người đi theo thì em cũng yên tâm."

Vì thế Mục Bảo Bình mỉm cười vội vàng cầm điện thoại lên  gọi điện ngay cho nhà đầu tư. Đầu bên kia bắt máy sau vài hồi chuông

"Alo, Lý tổng phải không?"

Mục Bảo Bình làm cho thanh âm của mình nhẹ hết mức.

"Phải, là tôi đây, có chuyện gì sao?"

"Tôi là Tổng giám đốc thuộc công ty Mục thị, tôi muốn hẹn ký hợp đồng với anh về chuyện đầu tư xây dụng khu trung tâm mua sắm, không biết khi nào anh có thời gian rảnh a?"

" À, ra là Mục tổng. Tối nay tôi rảnh, mười giờ đêm gặp tại khách sạn Dạ Minh nhé."

Giọng nói của đối phương quá hơi trầm đục, vừa nghe đã biết là người đang uống rượu.

"Được, tối nay tôi sẽ cho người mang hợp đồng đến."

Mục Bảo Bình cười rồi cúp máy, nụ cười ấy biến mất trong khoảnh khắc anh ta vừa cúp điện thoại. Mười giờ đêm thì trễ quá. Hơn nữa còn hẹn ở khách sạn Dạ Minh, nơi đó là sản nghiệp của Hoắc Thiên Yết nhưng nghĩ đến việc để Cố Song Tử đi đến đó thì anh vẫn không yên tâm vì chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa? Nhưng tạm thời cũng không còn cách nào khác vì Mục Bảo Bình thật sự cần dự án này ký kết thành công.

Cố Song Tử cũng nhìn ra được sự lo lắng và khó xử của Mục Bảo Bình, bản thân cô cũng cảm thấy không an toàn nhưng làm người thì phải biết giữ lời nên Cố Song Tử cũng chỉ có thể tỏ vẻ không sao để trấn an. Cô cũng nói nếu gặp chuyện sẽ lập tức gọi điện cho anh ta. Sau đó, Mục Bảo Bình nói anh sẽ cố gắng xử lý xong công việc và tới đó rồi rời đi quay về công ty xử lý một số việc còn tồn đọng, cũng dặn dò nhân viên chuẩn bị kỹ hợp đồng và bảo vệ Cố Song Tử thật tốt.

Đêm lạnh như nước.

Cố Song Tử tuy không phải là người làm ăn, chỉ là một tác giả mới nổi nên nhìn chung vẫn có địa vị thấp hơn Lý Tổng, mà người này sau khi xem chương trình kia lại đem cô gộp vào chung hàng với mấy cô đào kép trong giới giải trí bu quanh ông ta vậy nên đương nhiên cô phải là người mở đầu.

Ánh mắt của Lý tổng chưa từng rời khỏi cơ thể cô. Tuy tiệc này có đến bốn năm người, nhưng những người đó chỉ đến làm nền cho Lý tổng thôi, ngoại trừ phối hợp với gã rót rượu cho hắn thì không làm chuyện gì khác.

Diện mạo Lý tổng giống như trong tưởng tượng của Cố Song Tử, cũng chính là hình mẫu mấy gã nhân vật phụ của phụ trong tiểu thuyết của cô. Tai to mặt lớn, nhất là cái bụng bia phình to kia y như người mang thai mười tháng. Song Lý tổng lại cực kỳ bất ngờ trước nhan sắc bên ngoài của Cố Song Tử. Rõ ràng cô đã trang điểm khá đậm, nhưng vẫn không che giấu được nét thanh thuần xinh đẹp từ trong xương tủy. Lúc này đây cô đã hơi ngà ngà say, đôi gò má ửng hồng càng thêm nét diễm lệ.

Lý tổng cảm thấy trái tim mình như có ngàn vạn con kiến đang bò, hận không thể đè cô xuống dưới người mình ngay bây giờ. Cố Song Tử biết cô không thể uống thêm nữa nên thu cằm lại, nở nụ cười xa lạ khách sáo, liếc nhìn nhân viên đang cầm hợp đồng ngồi bên cạnh mở miệng nói:

"Được rồi, tôi đã phá lệ uống với từng người đang ngồi ở đây rồi. Cho nên Lý tổng, bây giờ ông có thể ký hợp đồng chưa?"

Khuôn mặt Lý tổng vẫn nở nụ cười rạng rỡ, hai mắt gã híp thành một đường nhỏ, không nhìn rõ sắc đen trong mắt.

"Cô Cố, chắc cô cũng biết phải khiến tôi vui vẻ thì tôi mới ký đúng không?."

Lý tổng bày ra tư thế của kim chủ vĩ đại. Cố Song Tử thầm chửi thề một câu trong đầu nhưng bên ngoài vẫn mỉm cười , khí thế không hề thấp hơn gã. Cô trả lời một cách đúng mực:

"Lý tổng, hôm nay tôi chỉ nể mặt Mục tổng mà đến đây đưa hợp đồng hợp đồng cho ông ký. Tuy tôi chỉ là một tác giả nhỏ nhưng cũng từng tiếp xúc với nghề này cho nên có thể nói với ông rằng dự án này sau khi xây xong tiền lời ông nhận được chắc chắn không ít."

Cố Song Tử nhận lấy hợp đồng từ tay nhân viên mở ra nhìn một lượt rồi đưa đến trước mặt của Lý Tổng. Cô cũng nháy mắt ra hiệu cho nhân viên đi gọi điện báo lại tình hình cho Mục Bảo Bình. Nhân viên gật đầu rồi mở cửa đi ra ngoài.

"Đằng sau tiền lời là những chuyện mập mờ, cô Cố nói thay Mục tổng cho Lý tổng một lời hứa tốt đẹp như vậy, có phải quá sớm rồi không?" Một người đàn ông ngồi trong số đấy sửa sang lại âu phục của mình, vừa mở miệng đã giội nước lạnh vào đầu Cố Song Tử

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro