Chap 60: Chuyển phát nhanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng qua chỉ bị sốt cao mà thôi, nghỉ ngơi ba ngày thì không có gì đáng ngại nữa. Trong thời gian này đáng lý ra Cố Song Tử phải hoàn thành nốt phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết Tình Duyên của cô nhưng mà phải nói gì đây, từ lúc về nước cô toàn gặp chuyện xui xẻo, còn tham gia một hai buổi chụp ảnh rồi trả lời phỏng vấn dù không lộ mặt thường xuyên trên truyền hình nhưng căn bản là không có thời gian để nghĩ đến viết truyện nữa mà nói chính xác hơn là cô đang bí ý tưởng. Tiền nhuận bút và doanh thu bán sách tuy cao nhưng cô cũng không thể cứ nằm hoài ở nhà thế này rất nhàm chán. Thế là Mục Ma Kết liền nảy ra ý tưởng bảo cô đi ra ngoài để tìm cảm hứng viết truyện đi.

Vốn còn đang phiền não không biết nên đi đâu thì Mục Bảo Bình đã đề nghị mời cô đến Mục thị thử làm nhân viên của anh xem sao. Cố Song Tử nhanh chóng đồng ý chỉ là không ngờ ngày đầu đến công ty đã gặp rắc rối.

Sáng hôm nay, còn chưa kịp đi vào công ty cô đã đụng phải một công nhân trên đường. Người đó mặc áo khoác sẫm màu rộng thùng thình, hai bên tay áo đầy nếp nhăn, trên giầy còn có bùn bám vào. Gương mặt pha màu sương gió với nếp nhăn hằn sâu, trong đôi mắt chứa đầy vẻ âm u.

Cố Song Tử cúi đầu xin lỗi, vừa ngước lên bắt gặp ánh mắt kia khiến cô cái hơi ớn lạnh. Người nọ cũng không nói gì, chỉ đỡ cô dậy rồi cúi đầu xin lỗi cô lại nhưng lại không buông tay. Đến khi ánh mắt Cố Song Tử nhìn người đàn ông có chút khó chịu thì người nọ mới buông tay rồi rời đi nhưng cô lại có cảm giác người kia vừa vuốt mu bàn tay của mình. Cố Song Tử nghi ngờ quan sát người nọ đang đi xa vừa đi vào bên trong.

Trong đầu Cố Song Tử đều hiện lên vẻ mặt của người nọ khi nhìn mình lần cuối cùng, sự phức tạp trong đôi mắt ấy làm cho cô cảm thấy có chút bất an. Mục Bảo Bình từ phía khác đi tới thấy cô cứ ngơ ngơ lại xoa đầu cô cười nói:

" Đến rồi còn không vào, đúng ngây ra đây làm gì?"

Cô lắc đầu lại giơ cái thẻ nhân viên ghi dòng chữ nhân viên mà cô nhận được từ Mục Ma Kết rồi nói :

" Từ hôm nay em là nhân viên. Anh đừng đối xử tốt qua với em, sẽ khiến mọi người ghét em mất."

Mục Bảo Bình lại cười ha hả, anh không quan tâm liền giơ tay béo má cô. Cảm giác thật mềm, anh không ngờ được cô trông như đứa trẻ như vậy lại đã gần 28 tuổi.

"Cô gái, em tới để tìm cảm hứng viết truyện không phải nhân viên của anh tại sao anh phải hung dữ với em?"

Cố Song Tử bĩu môi, liếc mắt nhìn mấy cô lễ tân đang bắn đạn về phía cô  :

" Anh chưa nghe đến việc trà trộn à? Anh tốt với em như vậy, bọn họ coi em là kẻ thù, em lo đối phó với drama công sở thì thời gian đâu mà tìm cảm hứng??"

Mục Bảo Bình cười cười sau đó cùng cô bước vào thang máy.

Một ngày cứ thế nhàn nhạt trôi qua. Lúc Cố Song Tử đang chờ Mục Bảo Bình tan họp rồi đưa cô về nên cô bảo sẽ xuống dưới cửa hàng tiện lợi gần công ty đợi anh. Cố Song Tử đứng chờ một mình ở đó nhưng cô cứ có cảm giác có ai đó nhìn chằm chằm vào gáy của mình.

Cô cố trấn an bản thân không quay đầu nhưng cảm giác áp bức đến từ phía sau khiến cô có cảm giác ớn lạnh, Cố Song Tử vội vã rời khỏi cửa hàng tiện lợi. Có lẽ là đi vội quá nên lúc bước ra khỏi cửa đã bị vấp té. Sau đó có một bàn tay đưa đến trước mặt, giọng nói đàn ông khàn khàn vang lên trên đỉnh đầu.

" Cô không sao chứ?"

Cố Song Tử ngước lên nhìn người đàn ông, vừa đập vào mắt là bản tên gắn trên bộ đồng phục công nhân tên Lý Nam Cẩn, hướng mắt lên trên thì thấy đây là người ban sáng cô va vào. Cố Song Tử lắc đầu nói không sao, cô nắm tay người đàn ông rồi đứng dậy còn chưa kịp nói cảm ơn thì đối phương đã lên tiếng khiến nói một câu khiến não của cô không kịp hoạt động,

" Tay của cô đẹp thật, giống bạn gái của tôi. Vừa trắng vừa mịn nắm thật thích."

Lý Nam Cẩn vẫn nắm tay Cố Song Tử không buông, nhìn cô vừa cười vừa nói, miệng nở nụ cười nhưng ánh mắt lại không. Ánh mắt hắn ta nhìn cô không kiêng nể, cứ như muốn đục một lỗ trên người cô vậy. Cố Song Tử không thích ánh mắt của hắn ta vội rút tay về, không tự nhiên nói:

" Vậy sao? Chắc bạn gái anh xinh đẹp lắm."

Ánh mắt Lý Nam Cẩn nhìn cô bỗng trở nên âm u, nụ cười trên môi cũng biến mất, hắn ta hơi cúi đầu tiến sát lại gần Cố Song Tử.

" Cô ấy đúng là rất đẹp, nhưng lại không biết nghe lời."

Cố Song Tử thấy khuôn mặt phóng đại của hắn ta trước mắt mình thì cả người căng thẳng vô thức lùi lại hai bước kéo giãn khoảng cách. Khi Lý Nam Cẩn nói nữa vế sau thì trong ánh mắt loé lên tia chết chóc nhưng rất nhanh biến mất. Mà Cố Song Tử xoay mặt đi nên không thấy chỉ cười trừ.

Lúc ngẩng đầu lên thì người kia đã biến đâu mất, Cố Song Tử khẽ rùng mình, cô không thích người nọ, không hiểu sao cảm thấy gương mặt người kia có hơi quen mắt nhưng cô không nhớ ra đã gặp ở đâu.

" Này! Em nhìn gì thế?"

Mục Bảo Bình xuống xe đi đến vỗ mạnh lên vai Cố Song Tử khiến cô giật bắn mình. Cố Song Tử xoay người đánh mạnh vào vai anh oán trách

" Anh làm em hết hồn!"

Mục Bảo Bình ngãi đầu, anh cười tỏ vẻ xin lỗi rồi cúi người khiến tầm mắt của mình ngang với Cố Song Tử, dịu dàng nói

" Hôm nay em sao vậy, cứ ngẩn người ra thế?"

Gương mặt anh ta có hơi gần khiến Cố Song Tử cảm thấy ngại, cô ho khan một tiếng rồi xoay mặt đi hướng khác

" Không có gì đâu, chúng ta về đi."

" Không có gì thì tốt. Đi thôi."

Mục Bảo Bình đứng thẳng người, xoa đầu cô rồi nói. Cố Song Tử gật đầu rồi đi theo anh nhưng đi được vài bước lại ngoái đầu nhìn phía sau lưng mãi cho đến khi Mục Bảo Bình đã mở cửa xe gọi cô mấy tiếng cô mới hoàn hồn vội vàng lên xe. Trong một góc khuất, có một giọng nói tức giận chửi mắng

" Mẹ kiếp, đồ gái điếm!"

Mục Bảo Bình chở cô đi ăn tối và cà phê, gần mười giờ mới chở cô về nhà. Có lẽ do ăn quá no nên khi về đến nhà Cố Song Tử đã cảm thấy ý thức của mình mơ mơ màng màng. Lúc về tới cửa phòng mình mới thuê thì đã không mở mắt ra được nữa.

Cô mò mẫm cắm thẻ khóa vào cửa, nghe được tinh" một tiếng, khi cửa mở ra liền tính đi vào trong. Nhưng chân cô giống như đá phải thứ gì đó liền căng mí mắt lên cúi đầu nhìn xuống. Là một chiếc hộp chuyển phát nhanh.

Mấy ngày qua cô không mua thứ gì ở trên mạng cả mà. Cố Song Tử mang theo nghi vấn ngồi xuống, chỉ mấy động tác đã mở được gói hàng kia. Vừa mở ra nhìn thì Cố Song Tử đã bị dọa sợ đến mức thét to một tiếng "a", cô ném cái hộp đi rồi ngã ngồi trước cửa nhà mình.

Cũng may là đêm khuya, hàng xóm đã ngủ nên mới không bị tiếng kêu của Cố Song Tử làm tỉnh lại. Hai tay cô ôm thật chặt túi của mình để lên ngực, đôi mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm vào cái hộp kia. Bên tai cô đều là âm thanh thình thịch của trái tim đang đập dữ dội, giống như nếu cô không dùng túi đè lên ngực thì trái tim sẽ nhảy ra ngoài vậy.

Cố Song Tử ngồi trên mặt đất chừng ba phút thì mới sắp xếp lại tâm tình của mình được. Cô từ từ đứng lên, hít một hơi thật sâu, vươn dài cổ cẩn thận xem xét trong hộp.

Bên trong chứa một cánh tay bị chặt, ở phía trên còn dính máu đó tươi, tanh mùi máu vô cùng. Nhưng mà nhìn kỹ mấy lần thì cô phát hiện cánh tay bị đứt kia là tay giả, hình như còn có một bức thư bị đè ở dưới.

Cố Song Tử can đảm lấy thư bị đè bên dưới ra, nhanh chóng ném gói hàng chuyển phát nhanh vào thùng rác bên cạnh. Đi vào trong nhà cô lập tức uống vài ngụm nước lạnh mới bình tĩnh lại được, sau đó mở bức thư.

Đó là thư cảnh cáo, ở trên đó đại khái viết bảo cô không được tiếp xúc gần với đàn ông, sau đó còn kèm theo mấy bức ảnh chụp cô và Mục Bảo Bình khi nãy. Cố Song Tử nhíu mày rồi lại giãn ra, cô nghĩ chắc ai đó cố ý bày trò trêu chọc mình, cô ném thư qua một bên, định đi ngủ.

Nhưng ở trên giường cô làm sao cũng không ngủ được, trong đầu đều là hình ảnh cánh tay giả ở trong chiếc hộp chuyển phát nhanh. Cho tới ngày hôm sau Cố Song Tử mang theo đôi mắt thâm đen như mắt gấu trúc đi đến công ty M, Mục Bảo Bình liếc mắt một cái liền nhìn ra. Anh đau lòng hỏi,

"Không phải hôm qua em thức nguyên đêm để viết truyện đấy chứ?"

Cố Song Tử liếc anh ta một cái, rõ ràng như vậy mà còn phải hỏi ??

"Anh mau đi làm việc đi, em lại đi diễn vai nhân viên thu thập dữ liệu viết truyện tiếp đây"

"À, đến lúc anh đi họp rồi."

Mục Bảo Bình vò đầu một cái,

"Em cũng phải chú ý nghỉ ngơi đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro