Chap 62: Chăm bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đến bệnh viện, Hoắc Thiên Yết được đưa vào phòng phẫu thuật. Hai người Cố Song Tử với Lý Nhân Mã đứng đợi bên ngoài đi tới đi lui xen kẽ nhau. Lúc này Mục Bảo Bình cũng chạy đến bệnh viện, tiến lên hỏi Cố Song Tử:

"Em không sao chứ?"

Cố Song Tử lắc đầu, ánh mắt lo lắng nhìn về phía phòng giải phẫu:

" Hoắc Thiên Yết vẫn còn chưa ra ngoài"

"Không sao đâu, mạng của cậu ta rất lớn "

Mục Bảo Bình mỉm cười, anh ta muốn an ủi Cố Song Tử một chút. Kết quả khiến Cố Song Tử nhớ lại giấc mơ cô đã từng mơ rất lâu về trước là Hoắc Thiên Yết bị người ta đâm chết làm anh ta nhận được hai ánh mắt hung tợn, bị dọa đến mức nụ cười trên mặt lập tức biến mất chuyển sang dáng vẻ lo lắng. Cũng may cuối cùng Hoắc Thiên Yết không có gì đáng ngại, Cố Song Tử vẫn luôn trông coi bên cạnh giường anh. Cho đến khi Hoắc Thiên Yết tỉnh lại thì đôi mày đang nhíu chặt của cô mới buông lỏng ra.

"Xin lỗi, là tôi hại anh bị thương."

Cố Song Tử tự trách nhìn Hoắc Thiên Yết. Anh vừa mở mắt ra liền thấy Cố Song Tử trong lòng anh như có dòng suối trong vắt tuôn trào, vui không nói nên lời. Nhưng anh vẫn giữ gương mặt cứng nhắc, nghiêm túc hỏi cô:

"Sao người kia xuống tay với em?"

Vốn là Mục Bảo Bình muốn hỏi cô đã xảy ra chuyện gì, nhưng lúc trước thấy cô vẫn lo lắng cho Hoắc Thiên Yết nên anh ta không có cơ hội mở miệng. Vừa nghe thấy có người xuống tay với Cố Song Tử thì Mục Bảo Bình đè vai cô lại:

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Em không được giấu anh, nói mau!"

Ánh mắt Hoắc Thiên Yết lạnh như băng nhìn bàn tay của Mục Bảo Bình khoác lên bả vai cô. Nhưng nghĩ lại, anh rất muốn biết nguyên nhân nên không nói gì, chỉ lắng nghe cô giải thích. Thông qua chuyện ngày hôm nay, Cố Song Tử cũng ý thức được tính nghiêm trọng, không phải một mình cô có thể gánh nổi, cho nên suy nghĩ một chút rồi quyết định nói ra hết toàn bộ những gì mình nghi ngờ.

Cho đến khi nói xong tất cả chuyện hôm qua đến hôm nay, sắc mặt hai người đàn ông đều là màu xanh đen. Mục Bảo Bình vỗ đùi thật mạnh, mặt nghiêm túc, lửa giận trong đôi mắt hết sức rõ ràng

"Chuyện bị biến thái bám đuôi như vậy sao em không nói với anh sớm? Cũng may hôm qua xuất hiện trước nhà em là món đồ kia, nếu không chẳng phải...."

Nói chưa hết câu anh ta lại liếc mắt nhìn Hoắc Thiên Yết:

"Cậu không bị gì nghiêm trọng chứ?"

Hoắc Thiên Yết nhướng mày nhìn Mục Bảo Bình:

"Vết thương nhỏ thôi không sao."

"Không sao thì tốt."

Mục Bảo Bình gật đầu, sau đó bảo chuyện tìm ra tên bám đuôi anh sẽ báo cảnh sát điều tra xong thì rời đi. Trong phòng bệnh chỉ còn lại Hoắc Thiên Yết với Cố Song Tử, người nào cũng không mở miệng trước, họ cất giấu tâm sự của mình, chỉ sợ đối phương phát hiện ra. Sau một lúc lâu, khi Hoắc Thiên Yết cảm thấy mình ngủ thiếp đi thì Cố Song Tử mới lấy hết can đảm thình lình mở miệng,

" Hoắc Thiên Yết, sau này anh đừng làm những chuyện nguy hiểm như vậy nữa, dù là vì tôi cũng không được. Anh làm như vậy tôi cảm ơn anh rất nhiều nhưng cũng khiến tôi rất bức bối. Mà tôi không thích cảm giác bức bối này. "

Hàng chân mày anh tuấn của Hoắc Thiên Yết lập tức vặn vẹo lại, trông càng thêm phiền não không chịu nổi. Việc anh ra tay cứu giúp cô khiến cô khó chịu như vậy sao?

"Vậy tại sao em lại bức bối?"

Anh lạnh lùng hỏi ngược lại một câu. Cố Song Tử có hơi sửng sốt, hiển nhiên cô không nghĩ tới Hoắc Thiên Yết sẽ quan tâm lý do nhưng nhìn anh có phản ứng như thế kia, cô giương mắt nhìn sau đó nét mặt lộ vẻ chịu thua, cô cười nhạt.

" Là bởi vì tôi sẽ hiểu lầm. Sẽ hiểu lầm anh thích tôi, quan tâm tôi nên mới làm như vậy. Mà anh càng như vậy sẽ khiến tôi càng mềm lòng. Hoắc Thiên Yết, tôi sợ, thật sự rất sợ một ngày nào đó anh lại bỏ tôi như một năm trước thì tôi nhất định sẽ không sống nổi vì chỗ này của tôi rất đau...."

Trái tim Hoắc Thiên Yết rung động, nội tâm như thể vừa trải qua một trận động đất, anh hận lúc này mình không thể đè cô xuống mà chiếm lấy cô. Kiềm nén sự hưng phấn trong người, anh trầm tĩnh dùng một tay đốt điếu thuốc, khói trắng che phủ gương mặt thế nên cô không thấy được vẻ mặt của anh. Anh nghiêng đầu lại, dường như không mang theo bất kỳ tình cảm nào mà liếc nhìn Cố Song Tử

"Nếu vậy thì em chuẩn bị tinh thần đi, bởi vì đây không phải hiểu lầm. Ở lại chăm sóc cho tôi được không, hửm?"

Cố Song Tử mở to mắt nhìn anh, cảm giác không tin vào tai mình nhưng phần nhiều vì áy náy nên gật đầu đồng ý. Dù sao anh cũng bị thương vì mình, chăm sóc anh đến khi khỏi hẳn cũng là việc nên làm. Ánh mắt Hoắc Thiên Yết ngập tràn ý cười nhưng anh lại thở ra một hơi thuốc dài, nhíu mày nhìn Cố Song Tử,

"Em không thấy tôi đang hút thuốc lá sao?"

Cố Song Tử nhíu mày, không hiểu anh có ý gì, ngơ ngác trả lời:

"Nhìn ... Nhìn thấy mà."

Hoắc Thiên Yết chép miệng một cái, sao anh không biết cô vợ này, à không là bạn gái còn đang trong giai đoạn xác định lại tình cảm của anh là người ngốc như vậy? Vẻ mặt anh ghét bỏ nhìn Cố Song Tử,

"Em thật là ngốc, bệnh viện không cho hút thuốc lá, cho nên em mau đóng cửa phòng lại đi! Để bác sĩ y tá thấy thì làm sao bây giờ!"

Cố Song Tử thiếu chút nữa thốt ra, vậy anh đừng hút. Nhưng nhìn thấy cánh tay còn đang quấn băng vải của Hoắc Thiên Yết, mình lại vừa đồng ý chăm sóc cho anh, vậy nên cô không thể làm gì khác hơn là đứng dậy đi đóng cửa phòng. Lúc đóng còn khẽ mắng.

" Hút chết anh đi!"

Nhưng chả biết Hoắc Thiên Yết có thuận phong nhĩ hay không mà anh cảm thấy cô hình như vừa nói gì đó, lỗ tai ngứa ngứa anh hỏi :

" Em nói gì đó?"

Cố Song Tử giật bắn mình đáp rằng mình có nói gì đâu rồi im lặng đóng cửa. Đợi cô đóng xong xoay người lại thì Hoắc Thiên Yết đã dựa vào gối ngồi dậy, điếu thuốc trong tay cũng bị ấn xuống tắt lịm. Anh tắt điếu thuốc nhanh như vậy, thật ra thì căn bản không cần đi đóng cửa phòng làm gì cả. Cố Song Tử trợn tròn mắt cô nói :

" Anh cố ý? Tắt nhanh như vậy còn kêu tôi đóng cửa làm gì?"

Hoắc Thiên Yết nâng mặt, con ngươi thâm thuý mê hoặc thản nhiên dừng ở trên mặt Cố Song Tử. Anh thấy dáng vẻ như mèo xù lông của cô rất thú vị nha, khẽ nhếch đôi môi mỏng lên,

" Em lại đây."

Hoắc Thiên Yết nhìn cô chằm chằm không lặp lại lần hai. Ánh mắt anh thoáng ánh lên sự ranh mãnh. Cố Song Tử như mèo xù lông có cảm giác nguy hiểm, do dự một hồi cũng đi đến ngồi bên giường. Cô nhìn anh ngờ vực

" Anh muốn...ư????"

Nửa câu sau lại bị Hoắc Thiên Yết bất thình lình chặn mất. Hoắc Thiên Yết hôn cô, làn môi mỏng vừa lạnh áp lên, đầu lưỡi linh hoạt đẩy vào trong không cho Cố Song Tử cơ hội phản kháng. Lúc thấy cô có dấu hiệu phản kháng thì anh tách ra, liếm môi mỏng, vị ngọt vẫn còn đọng lại trên đầu lưỡi

" Phạt em vì dám mắng tôi. Tôi đói bụng rồi, đi mua cơm cho tôi ăn đi."

Cố Song Tử tự nhiên bị cưỡng hôn tức lộn ruột nhưng đành nuốt xuống cục tức, cũng không nói gì, đi ra ngoài mua một phần cơm đến cho anh. Cố Song Tử bưng phần cơm đến trước mặt Hoắc Thiên Yết. Không biết có phải tình cờ hay không nhưng khi thấy là phần cơm thịt bò xào măng tây mà mình thích thì có ý định dò hỏi

" Sao lại mua món này?"

Cố Song Tử đang cúi đầu lấy đũa và muỗng ra cho anh không để ý nhiều ngẩng đầu nên nói thẳng :

" Không phải món anh thích sao? Lúc trước tôi thấy anh ...."

Nói xong nhận ra mình bị hớ thì không nói nữa, im lặng lấy đũa và muỗng đặt lên bàn, né tránh ánh mắt của anh. Mà Hoắc Thiên Yết nghe vậy trong lòng vừa vui lại vừa áy náy. Vui vì cô biết mình thích món này lại còn nhớ còn áy náy là vì phát hiện ra làm vợ chồng sáu tháng như hình như mình không biết gì về Cố Song Tử.

Trước đây trong mắt anh, cô chỉ là một người vợ ngoan hiền, ít nói không biểu lộ ra bất cứ gì nhưng bây giờ ở trước mặt anh lại là một Cố Song Tử mà mọi hỷ, nộ ái ố đều thể hiện ra bên ngoài, là một người rất có sức sống. Nhìn cô như vậy khiến anh cảm thấy muốn trêu ghẹo cô nhiều hơn. Đột nhiên khóe miệng Hoắc Thiên Yết nâng lên, vẽ ra một đường cong nham hiểm:

"Nhưng mà hiện tại tay tôi không cử động được, em đút cho tôi đi."

" Hoắc Thiên Yết, anh đừng có quá đáng!"

Cố Song Tử trợn mắt nhìn anh, hận không thể bưng phần cơm thịt bò đổ lên đầu anh ta.

"Chậc Chậc, đây là bộ dáng em chăm sóc cho tôi sao?"

Hoắc Thiên Yết nói xong thở dài một tiếng, thoạt nhìn rất mệt mỏi. Cố Song Tử cắn răng, gương mặt nghiêm tức ngồi bên giường, múc thìa đưa đến khóe miệng Hoắc Thiên Yết. Anh lắc lắc ngước mặt nhìn cô:

"Cơm nóng quá, thổi nguội giúp tôi đi."

Cố Song Tử ngoài cười nhưng trong không cười, mà cô còn có hơi kinh ngạc khi lần đầu tiên thấy cái dáng vẻ làm nũng này của Hoắc Thiên Yết, sao cô có cảm giác mình đang bị người đàn ông này lừa ấy nhỉ ?

Cô thổi nguội rồi mới đút cho anh. Sau khi cho anh ăn xong, Cố Song Tử cảm thấy mệt vô cùng, cánh tay cũng mỏi nhừ. Còn Hoắc Thiên Yết lại không có ý định buông tha cho cô, anh nuốt muỗng cơm cuối cùng xuống rồi nói,

" Em mang bộ này về nhà giặt rồi lấy một bộ quần áo khác mang đến đây để tôi thay"

" Không thể để Lý Nhân Mã làm sao?"

Cố Song Tử tròn mắt nhìn Hoắc Thiên Yết, cả đêm qua không ngủ hiện tại cô thật sự cảm thấy rất mệt mỏi.

" Tôi bảo anh ta tới công ty xử lý công việc giúp tôi rồi."

Hoắc Thiên Yết lộ vẻ tươi cười đắc ý trên mặt, nói từng câu từng chữ

"Cho nên phiền em trở về nhà một chuyến."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro