Chap 72: Đóng giả bạn gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian ba ngày, chớp mắt đã qua mà trong ba ngày này Mục Bảo Bình năn nỉ đến gãy lưỡi Cố Song Tử mới đồng ý chỉ vì anh ta quá phiền nhưng cô cũng nói thẳng nếu lỡ bị lộ cô cũng sẽ không giúp anh ta tiếp tục nói dối.

Lúc đầu, Mục Bảo Bình chỉ dự định dẫn Cố Song Tử về nhà, nhưng không ngờ dạ tiệc Mục gia chuẩn bị cũng là hôm nay. Vì vậy, Mục Vũ bảo Mục Bảo Bình dẫn bạn gái cùng đến, coi như là gặp trưởng bối lần đầu tiên.

Sau khi tan làm, Mục Bảo Bình liền lôi kéo Cố Song Tử đi đến cửa hàng mua lễ phục. Cố Song Tử đứng trước gương, nhìn những nhân viên cầm từng bộ lễ phục ướm thử trên người mình. Nhưng không phải để Cố Song Tử nhìn, mà họ vừa ướm từng bộ vừa hỏi Mục Bảo Bình đang ngồi đối diện:

"Mục tổng, ngài thấy bộ này thế nào?"

Mục Bảo Bình quan sát một hồi mới lắc đầu:

"Không được, quá già rồi, đổi một bộ khác trong thiếu nữ hơn ấy."

Sau đó một nhân viên khác cầm một bộ lễ phục màu hồng nhạt tới, ướm thử lên người Cố Song Tử nhưng vẫn không vừa ý Mục Bảo Bình,  cứ như vậy tới lui mấy lần Cố Song Tử không nhịn nổi nữa, đẩy những nhân viên đang đứng bên cạnh ra:

"Đi đến nhà anh ăn một bữa cơm, nhất định phải mặc lễ phục sao? Trang phục em đang mặc cũng rất đắt, mặc cái này đi đến nhà anh ăn cơm cũng không bất lịch sự đâu."

Mục Bảo Bình tươi cười đi đến:

"Không phải đâu, bởi vì đúng lúc nhà anh cũng chuẩn bị tổ chức dạ tiệc, nên hôm nay không chỉ gặp ba mẹ anh, mà còn gặp nhiều khách mời khác nữa."

Cố Song Tử cau mày:

"Anh cũng không có nói với em là phải gặp nhiều người như vậy."

"Không sao, chỉ cần chú ý đến ba mẹ anh là được rồi"

Mục Bảo Bình hì hì cười nói. Cố Song Tử thở dài một hơi, ánh mắt nhìn quanh cửa hàng một vòng. Sau đó cô đi thẳng tới phía trước một bộ lễ phục, cầm lấy:

"Bộ này đi, không cần chọn nữa."

Mục Bảo Bình vẫn cười như cũ nhìn Cố Song Tử. Sau khi thay bộ đồ khi nãy xong đi ra, không chỉ các nhân viên đều kinh ngạc, mà ngay cả người đã từng đi qua nhiều quốc gia như Mục Bảo Bình, gặp rất nhiều người đẹp ở nhiều nước, cũng bị vẻ đẹp hôm nay của Cố Song Tử làm bất ngờ. Anh ta vẫn luôn biết cô xinh đẹp nhưng không ngờ là đẹp đến mức này

Váy dài quấn ngực màu xanh nhạt, khiến thân hình cô trở nên gợi cảm vô cùng. Vạc váy cắt không theo quy tắc, để lộ đôi chân thon dài, trắng nõn của cô, trông thật đẹp. Trên bờ vai nhẵn bóng, trắng trẻo, là mái tóc đen nhánh bị cô tuỳ tiện buộc sau gáy, biểu lộ vẻ lười nhác nhưng đầy thu hút. Cố Song Tử lên tiếng hỏi

"Khi nào dạ tiệc bắt đầu?"

Mục Bảo Bình còn đang ngớ người lập tức bừng tỉnh, nhìn thoáng qua đồng hồ, hô to một tiếng:

"Không kịp rồi, đi mau."

Nói xong anh ta liền kéo tay Cố Song Tử lập tức lái xe về nhà, cũng may không đến trễ. Phòng khách nhà họ Mục tráng lệ vô cùng, vốn dĩ không cần trang trí thêm gì, bởi vì trang trí vốn có của nó cũng đủ để khiến người ta khen ngợi, rất khó tưởng tượng ra đây thật sự chỉ là một căn biệt thự.

Trong phòng khách đã có rất nhiều người đang đứng, bọn họ đều mặc trang phục lộng lẫy, vài động tác giơ tay nhấc chân đều thể hiện sự cao quý.

Mục Bảo Bình cũng mặc một bộ âu phục trắng tinh, Cố Song Tử khoác tay anh đi vào. Từ khi hai người bọn họ tiến vào , thu hút không ít ánh mắt nhìn tới. Dù sao bọn họ còn tới trễ như vậy, lại còn là cặp đôi có giá trị nhan sắc cao.

Mặc dù trước kia Cố Song Tử cũng từng tham gia dự tiệc tương tự, nhưng đẳng cấp tất nhiên kém hơn nhiều so với loại gia tộc lớn như Mục gia. Cho nên trong lòng Cố Song Tử ít nhiều cũng có chút bối rối và không thoải mái, Mục Bảo Bình nhận ra sự lo lắng của Cố Song Tử, liền nhẹ giọng động viên bên tai cô:

"Đừng căng thẳng, mọi việc đều có anh."

Cố Song Tử khẽ vuốt cằm, coi như là gật đầu. Chỉ một lát sau, lại tới thêm một vị khách. Bởi vì sự xuất hiện của vị khách này mà phòng khách rõ ràng trở nên xôn xao hơn rất nhiều. Có người nhỏ giọng bàn luận.

"Sao hôm nay Hoắc Thiên Yết lại đến một mình?" 

"Đúng vậy, trước đây mấy buổi tiệc như này không phải đều dẫn theo Hạ Xử Nữ sao? Tôi vẫn cho rằng hai người họ trai tài gái sắc, sau này nhất định sẽ ở bên nhau."

"Ai, Hoắc Thiên Yết nghĩ thế nào, chúng ta làm sao biết được."

" Đúng đó, người máu lạnh như cậu ta sao có thể vì một người phụ nữ mà dừng chân cơ chứ."

Hoắc Thiên Yết vừa tiến vào, ánh mắt liền tự động dừng lại trên người Cố Song Tử. Con ngươi đen như mực của anh có chút nheo lại. Cố Song Tử hôm nay rất khác mọi ngày, thu lại những gai nhọn trên người, cả người đều trở nên dịu dàng hơn nhiều.

Đặc biệt là ở trường hợp thế này, một thân lễ phục thanh nhã vừa vặn làm nổi bật thân hình của cô, không vì kiểu dáng hạn chế mà lộ ra vẻ tầm thường, tất cả đều hoàn mỹ như vậy. Mục Bảo Bình thấy Hoắc Thiên Yết cũng tới, liền dẫn Cố Song Tử lên phía trước chào hỏi.

"Cậu cũng tới ?."

Gương mặt Hoắc Thiên Yết không biểu lộ bất kỳ cảm xúc gì, khiến người ta không nhìn ra được tâm tình của anh lúc này. Hoắc Thiên Yết khẽ gật đầu:

"Ừ, ba cậu mời tôi đến."

Vừa nói xong, ánh mắt liền chuyển qua trên gương mặt Cố Song Tử:

"Nhưng mà sao em lại tới đây?"

Cố Song Tử hơi hồi hộp nuốt một ngụm nước bọt, không biết phải đáp lại Hoắc Thiên Yết thế nào. Càng không biết tại sao hiện tại số lần cô gặp anh còn nhiều hơn cả thời gian sáu tháng lúc còn làm vợ chồng vào một năm trước nữa.

Mà cô cũng không biết tại sao bản thân lúc này khi thấy Hoắc Thiên Yết lại căng thẳng như vậy, mới nãy khi thấy anh đi vào, lúc nhìn thấy anh nhìn cô, cô bỗng cảm thấy có lỗi với anh.

"Đương nhiên là làm bạn đồng hành kiêm bạn gái của mình đến đây!"

Mục Bảo Bình buột miệng nói ra. Cố Song Tử quay sang nhìn anh ta, có chút không hài lòng với câu trả lời này khẽ chau mày rồi quay sang quan sát sắc mặt của Hoắc Thiên Yết.

Dù chỉ rong khoảnh khắc nhưng cô rõ ràng nhìn thấy trong mắt Hoắc Thiên Yết có một tia kinh ngạc chợt lóe lên, đó là lần đầu tiên Cố Song Tử nhìn thấy biểu tình như vậy từ trong mắt anh. Mục Bảo Bình một tay kéo Cố Song Tử, một tay vỗ bả vai cứng đờ của Hoắc Thiên Yết.

"Không nói chuyện với cậu nữa, mình phải dẫn Song Tử qua chào hỏi ba mẹ trước đã, đợi lát nữa lại đến tìm cậu."

"Ba, mẹ."

Mục Bảo Bình nắm tay Cố Song Tử dừng lại trước mặt vợ chồng Mục Vũ. Vợ chồng Mục Vũ tất nhiên cũng biết Mục Bảo Bình dẫn Cố Song Tử qua đây là có ý gì, vì vậy hai người nhìn Cố Song Tử từ trên xuống dưới để đánh giá. Ngược lại Cố Song Tử rất tự nhiên, chủ động tiến lên chào hỏi bọn họ:

"Chào cô, chú, con tên là Cố Song Tử."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro