Chap 95: Không thể lãng phí (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Song Tử lúc này mới nhớ lại hình như mấy lần trước đều không dùng biện pháp bảo vệ nên sau đó cô đều phải chạy đi mua thuốc tránh thai khẩn cấp.

Mà thời gian trước Hoắc Thiên Yết luôn để ý đến cô nên cũng biết chuyện này, lại nói trước đó đều là phát sinh quan hệ ngoài ý muốn, uống một hai lần cũng không sao. Nhưng bây giờ hai người đã ở bên nhau, để Cố Song Tử uống thuốc nhiều như vậy không tốt cho sức khỏe nên vẫn là anh chủ động dùng biện pháp phòng tránh tốt hơn.

Hoắc Thiên Yết tìm kiếm một hồi, các đồ vật binh binh bang bang do va chạm vào nhau mà vang lên, Cố Song Tử cảm thấy bên cạnh có chút ánh sáng đang truyền đến, giống như là anh đang mở điện thoại lên vậy. Lúc này anh mở điện thoại lên làm gì?

Chợt, Hoắc Thiên Yết xuống giường, phủ thêm áo khoác ngoài. Cố Song Tử cũng nghiêng người, làm theo tư thế giống anh khi nãy, kéo ngăn tủ ra. Bên trong có một hộp màu lam đã bị khui ra, phía trên hình như viết kích thước là cỡ trung. Cô gọi anh lại, biết rõ nhưng vẫn cố tình hỏi ngu:

" Không vừa à?"

Hoắc Thiên Yết nhíu mày sau đó lại giãn ra, môi mỏng nhếch lên, ánh mắt nhìn cô tràn đầy kiêu ngạo:

"Xem như em có mắt nhìn, trí nhớ cũng không tệ."

Hoắc Thiên Yết kéo cửa ra, Cố Song Tử kinh hô một tiếng, đang định đắp chăn lên, cửa đã đóng lại. Lúc trở lại, trên tay Hoắc Thiên Yết có thêm một hộp màu xanh sẫm. Cố Song Tử kinh ngạc:

"Nhanh như vậy? Ngoài đó có máy bán tự động à?"

Hoắc Thiên Yết cởi áo khoác, cơ thể nóng hổi lại đè lên người Cố Song Tử:

"Em đừng quản mấy chuyện này. Làm chính sự trước đã."

Cố Song Tử thật sự đã đủ ướt rồi, lúc đi vào Hoắc Thiên Yết cũng không tốn bao nhiêu sức lực, nhưng bởi vì kích thước quá lớn nên quá trình đi vào vẫn có chút khó khăn, vừa thăm dò đi vào được một chút thì vách thịt non mềm của cô lại xoắn chặt lấy anh.

Hoắc Thiên Yết thấp giọng thở ra, chậm rãi khuấy động đầu ngực ngạo nghễ ưỡn lên của cô.

"Bảo bối, em thả lỏng một chút đi nào. Cứ siết như vậy, anh vào không được."

Sau một lúc, Hoắc Thiên Yết cũng thành công đi vào, Cố Song Tử cũng cảm thấy bên trong hơi ngưa ngứa. Hoắc Thiên Yết nhịp nhàng chuyển động, tay to còn bấu lấy cái mông tròn và khuôn ngực đầy đặn. Chưa gì đã thấy mồ hôi xuất hiện trên cơ thể săn chắc của anh.

"Em ra thật nhiều nước. Là chỗ này sao?"

Hoắc Thiên Yết thúc sâu vào gần như là chạm vào cổ tử cung của Cố Song Tử rồi lại rút ra, lần sau lại thành công chạm vào điểm nhạy cảm của cô khiến cô khẽ rên, cả người bất giác run rẩy mơ hồ còn chảy ra nước.

" A. ..sướng..."

"Ừm, xem ra là đúng rồi."

Mái tóc đen mượt bị kết dính mà vài sợi đã rũ xuống cái trán cao. Đôi mắt Hoắc Thiên Yết loé lên tia sáng, sâu thẳm trong con ngươi cũng bị nhuốm đầy dục vọng. Sống mũi cao hoàn mĩ đọng lại giọt mồ hôi, nhưng rất nhanh liền nhanh chóng rơi giữa không khí. Đôi môi mỏng hé mở nhẹ gầm như dã thú. Đến khi đến đỉnh điểm, Hoắc Thiên Yết gục đầu lên ngực Cố Song Tử rồi xâm nhập nhanh nhất sâu nhất có thể. Lúc gầm lên cũng là lúc mọi tinh túy đều được giải phóng. Nơi đó không chút dư thừa dính chặt vào nhau.

Cố Song Tử toàn thân khẽ giật nằm dưới thân Hoắc Thiên Yết liên tục thở dốc. Tay anh để trên eo cô, dùng một chút sức đã nhanh chóng đỡ được Cố Song Tử đang nằm phía dưới ngồi dậy

"Em thử động chút đi."

"A…"

Cố Song Tử đuôi mắt ửng đỏ nhìn khuôn mặt Hoắc Thiên Yết gần trong gan tất. Ngực cô bị đè lên ngực anh không còn hình dạng ban đầu. Mà nơi kia của anh vẫn còn ở bên trong cơ thể. Khi đột ngột bị kéo dậy, cô có thể cảm thấy mật dịch của mình ươn ướt trào ra, chạy dọc hai bên đùi rất nhột. Cố Song Tử để tay lên bả vai Hoắc Thiên Yết sau đó vòng tay ôm lấy cổ anh rồi gục đầu lên một bên vai, hạ thân lại khẽ nâng lên rồi hạ xuống vài lần đã không còn sức

" Không có sức..."

" Mệt rồi?"

Hoắc Thiên Yết nói xong còn không cho cô thời gian trả lời, trực tiếp đâm vào nơi sâu nhất. Hai tay Cố Song Tử ôm chặt để anh tự tung tự tác trong cơ thể mình. Cô còn chưa hết mệt, anh đã ngang ngược đòi thêm. Nhưng cũng may, bây giờ Hoắc Thiên Yết làm rất chậm vì phải kiểm soát cả trọng lượng cơ thể cô. Cố Song Tử còn chưa kịp vui, thì anh đã vòng chân cô lên bắp tay mình. Cô lơ lững giữa không trung, miệng nhỏ không nén được mà kêu lên một tiếng.

Hoắc Thiên Yết đứng lên, nâng cả cơ thể Cố Song Tử lên rồi tự tiện làm theo ý muốn của bản thân. Anh hạ cô xuống một khoảng vừa phải để vật đó thuận lợi tiếng vào. Còn không quên nói những câu biến thái

" Em xem … lại nuốt vào hết rồi"

Mỗi lần Hoắc Thiên Yết tiến vào, cơ thể Cố Song Tử đều cảm nhận rất rõ ràng hình dáng của anh. Bên trong nhộn nhạo, cảm giác vừa khó chịu vừa thoải mái. Đến khi Hoắc Thiên Yết lần nữa chạy nước rút, Cố Song Tử liền thấy cơ thể cô có những biến đổi quen thuộc, hình như có cái gì đó lại sắp tuôn ra ngoài.

Cả người cô căng cứng, gai óc cũng thi nhau nổi lên. Bàn tay ôm lấy Hoắc Thiên Yết ngày càng chặt, bên dưới cũng nhiệt tình co bóp rất nhanh không chỉ anh mà cô cũng liền đạt đến cao trào. Cố Song Tử không kìm nén được giọng nói mà rên rĩ. Sau đó xụi lơ, tay chân bắt đầu run lên. Cả người lần nữa mất đi sức lực. Tim đập nhanh giống như đã chạy được mười vòng quanh sân vận động.

Hoắc Thiên Yết rút vật vẫn còn cứng như đá kia ra nhẹ nhàng để cô đang thở như chưa từng được thở lên giường. Bàn tay cũng dịu dàng vén sợi tóc trải qua một màn nóng bỏng mà rơi vào miệng cô. Anh lại với tay lên tủ đầu giường, lấy từ trong hộp màu xanh thẩm ra một cái bao khác.

Trời xanh có thể thấy được, một Hoắc Thiên Yết kiệm lời trong mắt người khác và trong trí nhớ của cô, giờ phút này lại nói ra mấy lời thô tục mà còn chưa từng ngừng nghỉ nữa chứ, Cố Song Tử căn bản là không chen vào được câu nào, chỉ cần cô có dấu hiệu mở miệng là anh lập tức đâm mạnh vào vài cái, khiến cho cô chỉ có thể biến lời muốn nói thành những tiếng rên rỉ yêu kiều. Đôi hồng đào mềm mại của cô theo động tác mà chập chùng lên xuống, ánh mắt Hoắc Thiên Yết tối lại, nhắm vào nó mà liếm mút. Hoắc Thiên Yết lại trầm giọng trêu:

"Cậu em đều bị em tưới ướt hết rồi"

Cố Song Tử xấu hổ muốn chết! Hoắc Thiên Yết sờ sờ lên mặt nệm vài cái, ngón tay lại đưa lên uốn lượn vuốt ve trên ngực cô, Cố Song Tử lập tức cảm nhận được một vòng ẩm ướt theo ngón tay anh, Hoắc Thiên Yết lại cười:

"Tự em xem đi."

Cố Song Tử không muốn nhìn, nhưng Hoắc Thiên Yết buộc cô phải nhìn, anh ôm cô đi đến trước gương, kêu cô nhìn vào chỗ giao hợp của hai người trong kính. Đêm đó làm hết lần này đến lần khác, Cố Song Tử thật sự là không đếm được đã làm bao nhiêu lần, tóm lại là làm từ tối đến tận hừng đông, cô trơ mắt nhìn ánh nắng mặt trời ngoài kia dần dần dâng lên.

Trong hộp áo mưa có bảy cái, giờ phút này cái nào cũng đều đã được tháo bao, có thể thấy rõ được "Thành quả" đêm qua của Hoắc Thiên Yết lợi hại đến cỡ nào.

Cố Song Tử còn nhớ rõ lúc đến lần thứ sáu Hoắc Thiên Yết dụ dỗ dỗ dành, cô mới miễn cưỡng đồng ý một lần cuối cùng. Cuối cùng, dù cách một lớp bao mỏng nhưng cô vẫn cảm nhận rõ anh đút sâu vào trong hoa huyệt của cô phun ra một dòng nóng hổi, rồi mới rút ra từ từ, dư quang khiến cô còn nghĩ Hoắc Thiên Yết chơi trần nên vô tình liếc nhìn anh, bĩu môi thì thầm.

"Anh là đồ lừa đảo."

Giọng mũi của Hoắc Thiên Yết rất nặng:

"Hả?"

Cố Song Tử quệt miệng:

"Em từng nghe người ta nói, đàn ông mà say là không cứng nổi. Trước kia anh toàn say rượu."

Hoắc Thiên Yết cười, anh kéo tay cô phủ lên nơi đó của mình:

"Vậy em sờ sờ một cái chẳng phải sẽ biết sao?"

Thời điểm thấy Hoắc Thiên Yết mở bao thứ bảy, Cố Song Tử hậu tri hậu giác có chút luống cuống:

"Anh là chó động đực à? Hay là chơi thuốc đấy? Vẫn còn có thể sao?"

Mới vừa rồi không phải nói là lần cuối cùng rồi sao? Mặc kệ cô khịa thế nào, Hoắc Thiên Yết lại nói như thể rất có lý:

"Còn lại một cái, không thể lãng phí được."

"Cho nên?" .

Hoắc Thiên Yết nhếch môi mỏng nhìn cô với ánh mắt gian xảo:

"Đeo lên cho anh, ngoan."

Ngày hôm sau, lúc Cố Song Tử tỉnh lại còn có chút mơ màng, có thể nhìn thấy sắc vàng loáng thoáng của ánh nắng xuyên qua màn cửa. Cô cầm điện thoại lên kiểm tra, bất chợt đã bốn giờ rưỡi chiều. Sau khi gắng gượng ngồi dậy, cô cảm thấy toàn thân như bị nghiền qua vậy.

Rất tốt, cuối cùng cô cũng thật sự cảm nhận được những gì được miêu tả trong tiểu thuyết và phim ảnh. Một đêm bảy lần, còn vừa lâu vừa dài cơ đấy! Lần này phải nói còn dữ dội hơn cả cái đêm cô đồng ý bắt đầu lại cùng Hoắc Thiên Yết.

Cơ thể bủn rủn không nhúc nhích được, eo giống như muốn đứt ra làm hai vậy, trên đùi toàn là dấu xanh xanh tím tím, cô chỉ cần động nhẹ một cái là toàn thân lập tức chua xót và tê dại. Cảm giác giống như đêm qua bị giáo viên thể dục bắt chạy cự li năm ngàn mét cộng thêm xịt xì dầu ba mươi cái vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro