Chap 96. Lên báo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Song Tử nâng tay bóp bóp trán, phát hiện Hoắc Thiên Yết đã đi rồi, chắc là anh có việc. Cố Song Tử đánh răng xong, ăn tạm vài thứ, sau đó chậm rãi thay quần áo rồi đưa mắt nhìn điện thoại. Đúng lúc Hoắc Thiên Yết nhắn cho cô rằng anh về nước trước, cũng đã mua vé cho cô để ở trên bàn, cô nghỉ ngơi đủ thì mau về nước.

Mà Hoắc Thiên Yết sau khi xử lý xong công việc đi chuyên cơ riêng về nước nên chuyến bay của anh gần như đáp cùng lúc với chuyến bay của Cố Song Tử. Vậy nên khi Cố Song Tử xuống máy bay cũng không nghĩ đến lúc vừa ra khỏi cổng an ninh lại bắt gặp cảnh Phó Song Ngư xuất hiện tại sân bay bên cạnh Hoắc Thiên Yết mà nói chính xác hơn là cô ta cũng vừa bay từ một sân bay khác ở Mỹ về nước. Cô nhìn Phó Song Ngư và Hoắc Thiên Yết đứng sát nhau như vậy, trong lòng không tránh khỏi cảm giác buồn bực.

Mà trên thực tế, Phó Song Ngư đánh mắt đã nhìn thấy Cố Song Tử nên mới cố tình đứng sát Hoắc Thiên Yết hơn vô tình tạo ra vẻ thân mật. Sau ngày hôm đó, khi biết Hoắc Thiên Yết ôm Cố Song Tử về khách sạn thì Phó Song Ngư sớm đã có thái độ thù địch với việc cô được ôm ấp;

Tuy nhiên khi thấy Cố Song Tử và Hoắc Thiên Yết nói chuyện không quá hai câu, cô ta cảm thấy không cần thiết phải để tâm đến cô nữa. Quan trọng nhất là trước khi cô ta rời khỏi khách sạn, vô tình nghe được lời mà Hoắc Thiên Yết nói với quầy lễ tân.

Lúc đó, Hoắc Thiên Yết ngồi trong phòng khách với người quản lý quầy lễ tân. Quản lý quầy lễ tân tùy ý lật tờ đăng ký trong tay theo thói quen ngạc nhiên hỏi lại:

“ Hôm nay cô Phó sẽ trả phòng, anh cũng trả phòng sao? Tôi thấy anh giúp cô Cố, hình như cũng có chút quen biết, vậy có cần tôi thông báo cho cô ấy một tiếng không?"

Phó Song Ngư đứng ngoài cửa vỗ ngực, cẩn thận dè dặt nín thở, cô ta sợ bị Hoắc Thiên Yết phát hiện.

“Cô Cố là vợ cũ của tôi. Nể tình nên mới giúp cô ấy. Anh không cần thiết phải báo cho cô ấy biết đâu, quan hệ của chúng tôi bây giờ không thích hợp làm vậy."

Phó Song Ngư không nghe được câu nói kế tiếp, cô ta chỉ biết trong lòng mình cực kỳ vui vẻ khi nghe thấy một loạt lời nói kia của Hoắc Thiên Yết. Cô ta tự nhủ hóa ra mình nghĩ nhiều rồi, Hoắc Thiên Yết hoàn toàn không có tình cảm với Cố Song Tử. Mà trên thực tế ý của Hoắc Thiên Yết khi đó là muốn tự mình nói với cô, lại nói hiện tại Hoắc Thiên Yết còn một nhà họ Phó và nhà họ Hoắc cần phải xử lý ổn thỏa, thế nên quan hệ bọn họ bây giờ đúng là vẫn chưa thích hợp để người ngoài biết.

Theo dòng người di chuyển, Cố Song Tử bước lướt qua hai người, Hoắc Thiên Yết và Phó Song Ngư dây dưa đi chậm nên nhanh chóng bị Cố Song Tử bỏ lại phía sau. Hoắc Thiên Yết không cảm giác thấy bước chân của mình đã nhanh hơn, ánh mắt anh vẫn khóa chặt trên người Cố Song Tử vừa lướt qua đi phía trước. Còn Phó Song Ngư ở bên cạnh thì cảm thấy không cần phải đi nhanh như vậy.

Song thấy dáng vẻ Hoắc Thiên Yết hình như rất vội, Phó Song Ngư cũng không dám nói gì thêm, cất bước đi theo anh thật nhanh. Vừa ra khỏi sân bay, cô nhìn thấy có rất nhiều phóng viên vây quanh phía trước. Cô cảm thấy hoảng hốt, nhớ tới chuyện ngày trước. Chẳng lẽ đám phóng viên kia biết mình và Hoắc Thiên Yết đi Mỹ lại chung ngày về nước nên cố ý ở đây đợi?

Cố Song Tử không dám nghĩ nhiều, vội vàng cúi đầu, gấp gáp bỏ đi. Nào ngờ chẳng có phóng viên nào chặn cô lại cả, cô thầm thở phào một hơi nhẹ nhõm. May mà cô đi trước bỏ xa anh một đoạn, nếu như đi cùng Hoắc Thiên Yết, đoán chừng đám phóng viên này lại muốn hỏi điều gì đó.

Lúc Hoắc Thiên Yết và Phó Song Ngư đi ra, đám phóng viên bỗng chốc ùa tới, vây kín hai người đến mức sít sao. Mà Cố Song Tử đã đi rất xa. Cố Song Tử vừa đi vừa cúi đầu nên đã đụng phải một lồng ngực rắn rỏi. Cô chịu đau, xoa xoa vầng trán rồi nói liên thanh:

“Xin lỗi, rất xin lỗi, tôi không để ý.”

Cô chưa kịp ngẩng đầu nhìn rõ mặt của đối phương thì một bàn tay dịu dàng đã đặt trên mái tóc cô, vuốt ve nhẹ nhàng. Một giọng nam hiền hòa vang lên:

“Em đó, đi chơi một chuyến, trở về liền biến thành kẻ ngốc rồi...”

Cố Song Tử cười như không cười, nhìn thoáng qua Mục Bảo Bình với vẻ oán trách. Kế đó cô dùng sức vỗ mạnh vào ngực anh ta:

“Rõ ràng chính anh cố ý chắn trước mặt em đúng không, đợi em đụng trúng.”

Mục Bảo Bình tỏ vẻ đau đớn cực kỳ khoa trương:

“Em đúng là không có lương tâm. Anh tới đón em, em không cảm động thì thôi, lại còn vu oan cho anh như thế.”

Cố Song Tử trợn trắng mắt:

“Thôi, em lười nói với anh. Đi thôi, đến công ty."

Mục Bảo Bình tiện tay xách hành lý thay Cố Song Tử, tay còn lại khoác lên vai cô một cách tự nhiên:

“Đi công ty gì chứ, anh nghe nói chân em bị thương ở Mỹ, chúng ta tới bệnh viện trước để kiểm tra một chút.”

Tuy rằng lúc nói trên mặt Mục Bảo Bình không hề có một gợn sóng, nhưng Cố Song Tử biết nhất định là anh ta đang rất lo lắng. Kể từ lần trước anh ta bày tỏ rồi bị cô từ chối, lúc ở công ty, anh ta không còn tìm cố nói chuyện nữa. Chỉ khi công ty họp, có việc cần thì Mục Bảo Bình mới nói chuyện với cô. Đại khái là nghe được tin cô gặp nạn bên Mỹ, anh ta không màng tới khúc mắc trước kia, tới đây đón cô.

“Chỉ bị trật một chút thôi, không phải chuyện gì lớn, cũng đã lành rồi không cần tới bệnh viện đâu.”

“Không được, em phải tới bệnh viện thì anh mới có thể yên tâm.”

Mục Bảo Bình nghiêm mặt. Cánh tay anh ta đặt trên bờ vai Cố Song Tử hơi dùng sức, ghì chặt bả vai cô, buộc cô phải đi theo mình. Cố Song Tử thật sự dở khóc dở cười, đành phải nghe theo Mục Bảo Bình:

“Được rồi được rồi, coi như đi làm kiểm tra sức khỏe.”

Phía bên kia Hoắc Thiên Yết bị phóng viên vây chặt sít sao, anh nhìn bóng dáng hai người kia đùa giỡn rồi đi xa, trong mắt gần như tóe ra lửa. Cố Song Tử đáng chết này, mỗi khi cho đàn ông khác chạm vào đều tỏ vẻ như vậy.

Dù cô đã giải thích đó chỉ là xã giao đi nữa nhưng anh vẫn không thích cô bày ra dáng vẻ đó với người đàn ông khác ngoài anh. Mấy phóng viên này cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ, một đám giơ micro lên, điên cuồng đặt câu hỏi.

“Anh Hoắc và cô Phó cùng nhau bay từ Mỹ về, chẳng lẽ mấy ngày qua anh luôn ở cùng cô ấy sao?”

“Có lời đồn nói chuyện tốt giữa anh và cô Phó sắp tới rồi, thật vậy ư?”

Trong suốt quá trình phỏng vấn, Hoắc Thiên Yết vẫn giữ gương mặt lạnh lùng. Một tay anh lịch sự che chở cho Phó Song Ngư, một tay đẩy micro của đám phóng viên ra.

Thật ra Phó Song Ngư muốn trả lời vài câu, nhưng thoạt nhìn tâm trạng Hoắc Thiên Yết không tốt lắm nên cô ta vẫn ngậm miệng không nói. Lỡ như lúc này cô ta nói ra mấy lời mà người như anh không thích nghe, vậy thì không ổn.

Cho dù Hoắc Thiên Yết lẫn Phó Song Ngư không trả lời câu hỏi của phóng viên, nhưng chỉ riêng việc anh che chở Phó Song Ngư rời khỏi, đám phóng viên đã có cái để viết rồi.

Mãi đến khi hai người họ lên xe, Phó Song Ngư mới thấy hàng lông mày đang cau chặt của Hoắc Thiên Yết giãn ra một chút. Cô ta nhìn mặt Hoắc Thiên Yết, do dự rất lâu, chẳng biết có nên mở miệng không. Hoắc Thiên Yết đã sớm trông thấy dáng vẻ muốn nói lại thôi của Phó Song Ngư qua kính trước xe.

"Có chuyện gì thì cứ nói đi."

Phó Song Ngư nở nụ cười cẩn trọng:

"Vừa xuống máy bay đã nhìn thấy truyền thông, nhất định là anh thấy rất phiền nhỉ?"

Hoắc Thiên Yết lấy từ trong người ra một điếu thuốc. Lý Nhân Mã đang lái xe thấy vậy liền đưa bật lửa cho anh. Hoắc Thiên Yết nhanh chóng nhận lấy bật lửa, đốt điếu thuốc ngay tức khắc, hít một hơi thật sâu. Làn khói trắng xoá xuất hiện quanh mũi anh, che đi biểu cảm trên gương mặt khiến người ta không thể nhìn thấu.

"Đụng tới phóng viên thì có gì tốt, đương nhiên là phiền rồi."

Hoắc Thiên Yết trả lời Phó Song Ngư như thế. Thật ra điều làm anh phiền nhất chính là hình ảnh Cố Song Tử đi cùng Mục Bảo Bình.

"Xin lỗi anh, lần này đến Mỹ, em chỉ nói cho ba mẹ biết. Nghĩ tới việc đám phóng viên đó nhất định do ba mẹ em gọi tới, gây ra phiền phức cho anh, em thật sự xin lỗi.”

Giọng nói của Phó Song Ngư ngày càng hạ thấp, cô ta dần dần cúi đầu xuống. Phó Song Ngư nghĩ, chính xác là ba mẹ mình hơi sốt ruột, rõ ràng mình và Hoắc Thiên Yết xem như ở chung không tệ, chẳng biết vì sao bọn họ phải làm mấy việc kia nữa. Tuy nhiên Hoắc Thiên Yết hiểu ý ba mẹ Phó Song Ngư hơn cả cô ta, bọn họ đơn giản chỉ muốn cả thành phố Z này biết bây giờ Hoắc Thiên Yết sẽ mau chóng là con rể nhà họ Phó thôi.

Có được tầng quan hệ này, đương nhiên việc làm ăn của nhà họ Phó sẽ tốt hơn một chút. Loại chuyện này tất nhiên phải sớm làm cho sáng tỏ, nhằm sớm có lợi cho nhà họ Phó. Hoắc Thiên Yết ghé mắt nhìn Phó Song Ngư. Dù gì cô ta cũng chỉ mới hai mươi lăm, vân còn trẻ, nhìn dáng vẻ cô ta tự trách, anh nghĩ cô ta vẫn rất đơn thuần.

“Không phải chuyện lớn, không cần xin lỗi.”

“Anh không giận là được rồi.”

Phó Song Ngư vui vẻ nói. Hai người bọn họ không hẹn mà gặp vừa về nước, truyền thông đã tung ra tin tức. Hạ Xử Nữ đang nghỉ ngơi ở nhà, đương nhiên cũng nhìn thấy tin này, cô ta tức giận đến mức lập tức ngồi dậy khỏi giường.

“Một Cố Song Tử đã đủ khiến đầu mình đau rồi, bây giờ còn thêm một Phó Song Ngư!”

Hạ Xử Nữ nắm thật chặt di động trong tay, ánh mắt chăm chú xem tin tức, ngay cả một dấu chấm câu cô ta cũng không buông tha. Đợi đến khi Hạ Xử Nữ trông thấy trên đó viết mấy chữ "Hoắc Thiên Yết và Phó Song Ngư đến Mỹ nghỉ lễ", lông mày cô ta lập tức nhăn lại, càng thêm hoang mang. Bởi vì mấy tên đàn ông kia nói với cô ta rằng Cố Song Tử được Hoắc Thiên Yết cứu. Vậy thì chắc chắn ba người họ đã gặp mặt nhau tại Mỹ, rất có khả năng Hoắc Thiên Yết không hề tới đó chỉ vì đi nghỉ lễ với Phó Song Ngư mà vì Cố Song Tử nên anh mới qua Mỹ!

Hạ Xử Nữ lập tức tắt hết tin tức, gọi một cuộc điện thoại cho thám tử.

“Tôi bảo anh theo dõi Cố Song Tử và Hoắc Thiên Yết, mấy ngày ở Mỹ bọn họ đã xảy ra chuyện gì?”

Giọng nói ở đầu dây bên kia rất bình tĩnh, đối phương hơi nhớ lại một chút, hệ thống lại lời nói rồi đáp:

“Cố Song Tử tới Mỹ đi du lịch, còn Hoắc Thiên Yết thì đi công tác, sau đó Chu Kỳ mới sang sau đi nghỉ lễ; tuy nhiên khi Cố Song Tử tới Mỹ, Hoắc Thiên Yết đã có ý đổi sang khách sạn mà cô ta ở,..”

“Đợi một lát, anh nói anh ấy vì Hoắc Thiên Bình nên cố tình đổi sang khách sạn khác sao?”

Trong mắt Hạ Xử Nữ mơ hồ có ánh sáng lóe lên, một kế hoạch độc ác đã định hình trong đầu cô ta.

“Ừ, cố tình đổi sang khách sạn bên Cố Song Tử. Hơn nữa cô ta tới Mỹ còn bị vài người hành hung, nhưng mà...”

“Tôi biết rồi. Tốt lắm, anh tiếp tục theo dõi nhé, tôi không thiếu tiền cho anh đâu.”

Những chuyện kể tiếp Hạ Xử Nữ đã biết, cô ta cũng không muốn nghe. Hạ Xử Nữ cúp điện thoại rồi mặc quần áo vào, cô ta muốn đi tìm Phó Song Ngư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro