Chương 6: Tán tỉnh ở văn phòng(cốt truyện)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thả ⭐ cho tui nha 🥲
________________

Ánh mặt trời rực rỡ chiếu vào phòng, đồng hồ báo thức trên đầu giường không ngừng kêu vang, Chu Bỉnh Văn đột nhiên tỉnh dậy từ cơn ác mộng, cậu thở hổn hển.Toàn thân cậu đau nhức, đặc biệt là vùng hạ thể. Khi kéo chăn lên, cậu thấy cảnh tượng ghê rợn: môi âm hộ sưng đỏ, đùi bị bầm tím, và bộ ngực dày đặc những dấu tay. Mặc dù không có chất lỏng đáng ngờ, nhưng vẫn khiến Chu Bỉnh Văn hoảng sợ.

Mặt của Chu Bỉnh Văn tái nhợt , cậu che miệng, lê đôi chân yếu ớt đi vào phòng tắm. Cậu nhìn vào trong gương thấy đôi mắt mình phóng đại, toàn thân dính mồ hôi, không còn hình dáng như mọi ngày.Chu Bỉnh Văn không thể chịu đựng thêm được nữa, nôn khan một trận bên bồn rửa mặt.

Thật kinh tởm,cậu bị người khác xâm phạm.Mắt Chu Bỉnh Văn đỏ bừng, cầm lấy khăn lông lau miệng một cách hung hăng.

Cậu không biết kẻ xâm phạm là ai, cũng không chắc có phải là người có ý đồ xấu hay không, nhưng dù sao cậu cũng không thể từ chức.Không dám báo cáo, Chu Bỉnh Văn chỉ có thể lết cơ thể đang mệt mỏi của bản thân và đi làm như bình thường bằng tàu điện ngầm.

Hạ thể đau nhức khó chịu, cảm giác như vẫn còn thứ gì đó vẫn đang cắm ở bên trong, Chu Bỉnh Văn mệt mỏi, dựa người vào bàn làm việc và mơ màng sắp ngủ. Cậu bắt đầu mơ, trong mơ có một con rắn đen quấn quanh cơ thể hắn, cảm giác lạnh lẽo như bóng với hình, từng chút từng chút từ mắt cá chân bò lên đùi.Chu Bỉnh Văn rùng mình một cái, khi mở mắt ra, thấy một thân ảnh cao lớn đứng trước bàn làm việc của bản thân.Là Cố Viễn Lâm. Dù ánh sáng có hơi tối, nhưng có vẻ tâm trạng của hắn không tồi.

Chu Bỉnh Văn nhấp môi đứng dậy, nói với giọng khàn khàn: "Cố tổng." Giọng nói có chút mệt mỏi , có thể thấy hẳn còn chưa hồi phục từ đêm qua.

Cố Viễn Lâm đi vòng qua bàn, ôm lấy bả vai Chu Bỉnh Văn, ấn cậu ngồi xuống, sau đó hắn nói với âm điệu bất ngờ và có phần tức giận, hỏi: "Bỉnh Văn, sao lại thế này? Trên cổ cậu có nhiều vết đỏ như vậy? Cậu... có bạn gái không? Hay là... bị người khác khi dễ?"

Hắn ta siết chặt bả vai Chu Bỉnh Văn, thể hiện sự kinh ngạc, nhưng ánh mắt lại lướt qua phía sau, chứa đựng sự sắc dục và thèm thuồng, liếc nhìn những dấu hôn đỏ như hoa hồng nằm rải rác trên làn da trắng hồng mịn màng .Chu Bỉnh Văn nói như thể có một cục bông trong miệng, lúng túng đáp: "Không phải, tôi không có bạn gái... Có lẽ là do tôi bị dị ứng..."

Lời giải thích yếu ớt, hai người hiểu ý đều không tiếp tục đề tài này. Cố Viễn Lâm cũng buông tay, hắn đứng ở đó, thái độ ôn hòa và phân công công việc.

Cố Viễn Lâm có vóc dáng ưu việt, khí chất nho nhã, hắn đang đeo kính gọng mạ vàng, đôi mắt đào hoa của hắn ta ẩn sau lớp kính, lộ ra sự trưởng thành nội liễm.Ở độ tuổi 30, dựa vào ngoại hình, gia thế và năng lực, Cố Viễn Lâm có thể được xếp hạng trong top người quyến rũ nhất toàn cầu. Hắn vốn không có ý định trải nghiệm cảm giác theo đuổi người khác, nhưng duyên phận đã cho hắn gặp Chu Bỉnh Văn.

Cố Viễn Lâm nhìn quanh văn phòng, đúng lúc là giờ nghỉ trưa, khu vực công nhân rất ít người. Hắn ta mới có cơ hội thưởng thức Chu Bỉnh Văn .Thực sự biết cách thưởng thức, hắn không thể kiềm chế bản thân khi nhìn thấy Chu Bỉnh Văn với vẻ mặt ướt át, từ cổ áo lộ ra đến cổ, làn da trắng hồng và đôi tai hơi sưng đỏ, thèm muốn không thể kiềm chế.

Chu Bỉnh Văn tỏ ra căng thẳng, cậu gần như cuộn tròn trên ghế, trong khi Cố Viễn Lâm lại tỏ ra tỉ mỉ, giả vờ quan tâm và hỏi Chu Bỉnh Văn về những vấn đề trên máy tính.Ngay khi Cố Viễn Lâm hỏi, Chu Bỉnh Văn còn chưa kịp từ chối, thì Cố Viễn Lâm đã chống tay trên lên bàn, thân hình rộng lớn bao phủ hoàn toàn người Chu Bỉnh Văn, không một kẽ hở.

-------------------
Edit: hình như chuẩn bị văn phòng play hay sao á 😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro