Chương 7: Tán tỉnh ở văn phòng (Tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi qua thả 1 ⭐ sao cho tui nha 😘

-->Thả một chương ở đây trước nhé,mai tôi lên nốt 😋
_______

Hương nước hoa Armani phảng phất quanh chóp mũi, hoà quyện giữa mùi cam đắng và hương thơm thanh khiết của rừng thông tuyết sơn.Giống như một thủ thuật của thợ săn dùng để che giấu dấu vết của mình. Cố Viễn Lâm che giấu bản chất thật của mình, khiến mọi người nghĩ rằng hắn là một người hòa nhã và thân thiện.

Chỉ có Chu Bỉnh Văn mới biết , hắn ta là một kẻ  được một bước lại muốn tiến thêm một thước, lưu manh  ,luôn muốn đạt được nhiều hơn những gì mình có, là một người không đạt được mục đích thì nhất định sẽ không bỏ qua và cực kì biến thái.Trong văn phòng vẫn còn người, nhưng Cố Viễn Lâm không ngần ngại mà áp sát thân thể vào người Chu Bỉnh Văn.

"Chỗ này không hiểu sao? Ừm... Như vậy... Được rồi, hiểu chưa?"

Rõ ràng chỉ là hình ảnh cấp trên chỉ bảo cấp dưới rất bình thường, nhưng giọng nói của Cố Viễn Lâm mang đầy ẩn ý và hơi thở nặng nề của hắn làm bầu không khí giữa hai người trở nên ái muội. Môi Cỗ Viễn Lâm dán sát gần tai của Chu Bỉnh Văn, hơi ấm từ môi hắn chạm vào tai cậu lạnh lẽo như những lời âu yếm trong phòng ngủ.

"Hiểu... hiểu rồi... Cố tổng..."

Mặt Chu Bỉnh Văn trắng bệch, đầu cậu cúi thấp xuống gần như muốn rúc cả người vào ghế.

"Cậu sợ gì chứ..."

"Bảo bối, sao không đi ăn cơm? Không đói sao? Hửm?"

Cố Viễn Lâm vừa nói hắn vừa nhéo nhéo tai của Chu Bỉnh Văn.

"Tôi không quá đói..."

Cố Viễn Lâm cười, ánh mắt hắn nhìn Chu Bỉnh Văn như thể đang nhìn một cô bạn gái bướng bỉnh. Hắn đặt tay lên vai cậu và chậm rãi di chuyển xuống dưới nắm lấy tay của Chu Bỉnh Văn.

"Không ăn cơm thì sẽ không tốt cho sức khỏe, để tôi đưa cậu đi ăn nhé?"

Điều này thật sự là một tin sốc, ai trong công ty cũng biết rõ thái độ ôn hòa của Cố Viễn Lâm dành cho Chu Bỉnh Văn. Bây giờ họ còn cùng nhau đến căng tin ăn cơm, Cố Viễn Lâm còn lịch sựbkéo ghế, gắp thức ăn cho Chu Bỉnh Văn mỗi động tác hắn đều toát lên vẻ quyến rũ của một người đàn ông trưởng thành như đang muốn thu hút người mình yêu .

Hàng trăm ánh mắt trong căng tin đều đồng loạt nhìn về một phía,lén lút mà nói ra những suy đoán trong lòng

Chu Bỉnh Văn cúi gằm đầu xuống đầu cậu gần như chạm vào khay thức ăn. Căng tin tập đoàn Thượng Văn nổi tiếng với đồ ăn ngon, và Chu Bỉnh Văn thường thích món thịt bao ở cửa sổ số 2, nhưng giờ đây, mùi vị chua ngọt trong không khí khiến dạ dày cậu khó chịu như muốn co thắt lại.Cơ thể vẫn đau nhức, quần lót cọ xát vào vùng nhạy cảm, như còn mắc kẹt thứ gì đó. Chu Bỉnh Văn nuốt xuống rau xanh, mi mắt cậu rũ xuống, lông mi tạo thành một bóng đen dày.

"Cố tổng, tôi... tôi muốn đổi vị trí công tác, với năng lực hiện tại của tôi không thể đảm đương được công việc này." Chu Bỉnh Văn lo sợ nói với ánh mắt mơ hồ.Cố Viễn Lâm vốn đang vui vẻ gắp một miếng thịt bao khi nghe Chu Bỉnh Văn nói xong, nụ cười trên môi hắn dần tắt.

Hắn vẫn bình tĩnh, đặt miếng thịt bao vào bát cơm của Chu Bỉnh Văn, buông đũa, lấy khăn giấy bên cạnh tỉ mỉ lau từng ngón tay như đang lau một món đồ sứ quý giá.Cố Viễn Lâm dựa lưng vào ghế, ném khăn giấy lên bàn.

"Muốn đổi công tác? Đi đâu? Muốn xuống bộ phận hậu cần? Cách văn phòng của tôi vài tầng, sao? Không bao giờ gặp tôi nữa, có phải em cảm thấy thật tốt."

Giọng điệu hắn bình thản nhưng chứa đầy mỉa mai, ai cũng nghe ra sự lãnh đạm trong lời nói của Cố Viễn Lâm.Chu Bỉnh Văn cắn chặt môi,  cúi đầu im lặng, trong tầm mắt của Cố Viễn Lâm hắn chỉ nhìn thấy mái tóc đen mượt của cậu.Hai người im lặng hồi lâu, Cố Viễn Lâm biết rõ Chu Bỉnh Văn không dám tự tiện rời đi, đợi vài phút, rồi hắn lạnh lùng nhìn người cậu run rẩy.

Vài phút sau, hắn thả lỏng biểu cảm, đứng dậy, kéo tay Chu Bỉnh Văn lên ôm vai và dẫn cậu rời khỏi căng tin.
Ấn thang máy lên thẳng đến văn phòng trên tầng cao nhất của công ty .Cố Viễn Lâm nghiêng đầu an ủi Chu Bỉnh Văn,bảo rằng hắn biết Chu Bỉnh Văn vất vả ,hắn còn nói sau này sẽ chuyển bàn làm việc của Chu Bỉnh Văn đến văn phòng của mình để không ai dám bắt nạt cậu nữa. Cố Viễn Lâm cũng nói thêm rằng, nếu cậu không có tiền để trả tiền thuê nhà thì có thể dọn đến biệt thự của hắn để hắn có thể chăm sóc cho cậu . Nhưng điều kiện là không thể thay đổi vị trí công việc vì hắn muốn Chu Bỉnh Văn phải làm việc dưới sự giám sát của mình để bản thân hắn cảm thấy an tâm hơn.

Cố Viễn Lâm mặc bộ vest màu xám bạc được may vừa vặn của Zegna, sang trọng mà tinh tế, cà vạt thêu họa tiết tỉ mỉ, khuy măng sét được làm đá quý lấp lánh dưới ánh đèn.Vẻ mặt của Cố Viễn Lâm toát lên sự chiếm hữu tuyệt đối, ánh hắn mắt ôn hòa nhưng đầy tính toán. Đối với con mồi Chu Bỉnh Văn, hắn luôn có rất nhiều kiên nhẫn .

Cố Viễn Lâm giơ tay nhìn đồng hồ, giọng hắn mang theo sự dụ dỗ khuyên Chu Bỉnh Văn vào văn phòng mình nghỉ ngơi một chút.

Chu Bỉnh Văn không thể từ chối bị Cố Viễn Lâm kéo đi. Cậu định tranh thủ thêm một chút thời gian để nói chuyện với Cố Viễn Lâm về yêu cầu điều chuyển công tác, nhưng laik sợ làm Cố Viễn Lâm tức giận,Chu Bỉnh Văn do dự một hồi rồi đành để Cố Viễn Lâm kéo vào phòng nghỉ.

Cố Viễn Lâm là người coi trọng công việc, phòng nghỉ của hắn đầy đủ tiện nghi  với những chiếc chăn gối mềm mại có mùi nước hoa quen thuộc của Cố Viễn Lâm làm Chu Bỉnh Văn cảm thấy hơi ngột ngạt mà ngồi ở mép giường, nhìn Cố Viễn Lâm đang cởi quần áo.

"Cố tổng..."

Cứ nghĩ đến việc phải cùng Cố Viễn Lâm ngủ chung giường, Chu Bỉnh Văn đã cảm thấy căng thẳng đến mức ngón chân cuộn tròn lại . Dù khả năng lớn người đã xâm phạm mình chính là Cố Viễn Lâm, nhưng lúc này cậu vẫn không thể tìm ra lý do để hỏi anh ta,cũng không muốn phải chấp nhận điều đó khi bản thân còn tỉnh táo .

"Ừ? Có muốn tôi giúp cậu cởi quần áo không? Tôi rất sẵn lòng mà," Cố Viễn Lâm đã thay xong quần áo, hắn đưa cho Chu Bỉnh Văn một bộ áo ngủ mềm mại với mùi hương bưởi thoang thoảng.

"Không cần đâu..." Chu Bỉnh Văn lắc đầu buồn bã quay người đi, thay bộ quần áo rộng hơn.Cậu  đang gài nút áo, không nhận ra phía sau lưng Cố Viễn Lâm đang nhìn mình với ánh mắt đầy ẩn ý  Người đàn ông khoanh tay, nghiêng đầu nhìn những vệt đỏ trải khắp trên lưng Chu Bỉnh Văn, rồi khẽ cười

"Được rồi, ngủ thôi."

Cố Viễn Lâm không nói thêm lời nào, hắn vén chăn nằm xuống giường thái độ tự nhiên, cố ý không hỏi về những dấu tay trên ngực Chu Bỉnh Văn.Chu Bỉnh Văn cảm thấy rất ngượng ngùng, đầu cậu cúi xuống làm tóc đen rũ xuống trán, áo ngủ màu vàng nhạt làm da Chu Bỉnh Văn càng thêm trắng, đôi môi sưng đỏ vẫn chưa xẹp xuống chúng giống như những viên ngọc nhỏ, càng làm cho môi Chu Bỉnh Văn thêm phần đầy đặn đáng yêu.

Những ngón tay của cậu nhéo nhéo góc áo,kéo qua kéo lại ,trông rất ngây thơ và lúng túng . Chiếc quần ngủ Chu Bỉnh Văn đang mặc bị căng lên bởi bờ mông lớn làm lộ ra một góc quần lót màu đen.Cố Viễn Lâm cười nhạo trong lòng về sự bảo thủ và quê mùa của Chu Bỉnh Văn, nhưng cũng không thể tránh khỏi con cặc đang hưng phấn dưới háng .Một lát sau,  hắn đành phải nhắm mắt lại.

"Mông vừa to vừa tròn ,trách không được sao lại dâm như vậy."

---
Tổng tài anh đúng là vừa chiếm hữu vừa bá đạo vừa thê nô,vừa simp lỏ vừa điên vừa phê:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro