Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyun đến phòng Eunji, lân la hỏi chuyện bà chị mình.

- Tình hình ổn không vậy chị?

Eunji nhìn Taehyun một lúc rồi nói:

- Hứa không kể lại với mẹ chuyện này nha!

Taehyun gật gật đầu. Taehyun là đứa em rất nghe lời chị của mình. Nếu phải chọn giữa hai phe là ba mẹ và chị gái, chắc chắn thằng nhỏ sẽ về phe của chị. Vậy nên Eunji tin tưởng kể lại cho Taehyun chuyện đã xảy ra và cả cái thỏa thuận kia nữa.

- Như vậy ổn không vậy? - Taehyun hỏi.

- Chị thấy anh đó cũng tử tế nên chắc không sao đâu.

- Có gì thì chị phải nói với em đó, không là bị người ta lừa gạt mất đấy!

- Xì, m làm như chị m là con nít không bằng. Chị biết rồi.

Soobin trở về nhà và cũng bị mẹ anh hỏi một đống câu hỏi. Thấy cậu con trai ưng cô bé này, mẹ anh vui lắm. Mẹ Soobin bảo:

- Vậy từ giờ con tan học nhớ tiện đường sang đón em nó với nha. Cuối tuần thì ghé nhà người ta chơi một lần rồi tuần sau dẫn con bé về nhà mình chơi. Vậy mới hâm nóng được tình cảm.

Soobin nghe mẹ nói mà đầu óc ong ong không thể tin nổi.

- Mẹ nói gì cơ ạ?

- Ừa thì ban sáng giờ đi học hai đứa khác nhau nên chắc con không thể đón em đi học được rồi nên chỉ có buổi chiều thôi. Đón em nó đi hẹn hò sau giờ học nè hí hí. - Mẹ Soobin khều khều chọc ghẹo Soobin.

Soobin vò đầu bất lực thở dài một tiếng:

- A... nhất định phải làm mấy chuyện đó sao mẹ?

- Sao chứ, từ giờ hai đứa bắt đầu hẹn hò rồi mà mấy chuyện đó con không làm được sao? Hay thiệt ra con không thí-

- A con thích mà, con thích, con làm, con làm! - Soobin vội vàng nói.

Mẹ Soobin cười tít mắt vỗ vỗ vai con trai tỏ vẻ hài lòng. Soobin thì uể oải trở về phòng nằm vật lên giường, vớ lấy cái điện thoại. 2 tin nhắn mới.

Tin nhắn từ thư kí Beomgyu: "Đây là lịch làm việc ngày mai của anh nè. Mai anh đi học buổi sáng nên em xếp việc vào buổi chiều tới tầm 7h tối thì dự event của công ty nha anh. Cũng nhẹ nhàng mà ha. Với lại mai em đưa con vẹt nhà em đi khám bệnh buổi chiều nên chắc chiều em lên công ty hơi muộn nha sếp. Rồi sếp ok hết rồi nha. Em cảm ơn."

Soobin cũng không lạ gì cái giọng viết tin nhắn kì cục của Beomgyu. Cậu ta thua Soobin một tuổi, là một thư kí rất xuất sắc nhưng tính tình lại cà nhây hay thích đùa giỡn. Dù lúc nào cần nghiêm túc cậu ta sẽ nghiêm túc nhưng hình như do Soobin hiền quá nên đa phần cậu ta toàn cà rỡn với anh. Soobin soạn dòng tin ngắn ngủn "Ok" đáp lại cậu ta rồi mở tin nhắn tiếp theo.

 Tin nhắn của Yeonjun: 

"Xem mắt sao rồi chú em?"

"Cũng ổn, mọi việc đều theo kế hoạch của em."

"Con bé đó đồng ý à. Em mua chuộc bằng cách gì thế?"

"Nhỏ là fangirl nên em bảo sẽ đáp ưng các nhu cầu đu idol của ẻm."

"Fangirl à? Đáng iu thế!"

"Đáng yêu ạ? =))) À vì anh là idol mà nên chắc thích mấy bạn fangirl ha."

"Mà nhóc đó là fan của ai thế?"

"Hình như là BTS"

"Ơ, tiền bối cùng công ty anh nè."

"Em biết mà. Chắc con bé cũng biết anh đấy."

"Hì, anh mới debut mà, chắc gì ẻm biết chứ."

"Nhưng em thấy gần đây anh cũng nổi lắm đó."

"Em cũng theo dõi anh hả. Nói không quan tâm vậy mà cũng để ý anh quá ha."

"Không có nhé, chỉ tình cờ đọc tin tức nên biết thôi."

"Rồi, rồi, tình cờ, tình cờ"

"A mà mẹ em bắt em đón em ấy mỗi giờ tan học đi chơi rồi cuối tuần sang nhà nhau nữa chứ. Chắc em chết mất. T_T"

"Chà chà giờ cậu thiếu gia nhà ta bắt đầu trải nghiệm hèn họ rồi nè, vui thế, vui thế hê hê"

"Thoi chọc em đi -_-"

"Hehe thôi đến giờ anh phải đi tập rồi, bye em nha"

"Bye anh"

Sáng hôm sau, Eunji vừa đến lớp là thấy nhỏ Yoonji với Ami đang tíu ta tíu tít ngồi nói chuyện với nhau. Eunji ngồi xuống ghế bên cạnh Yoonji, chưa kịp tháo cặp ra thì Yoonji đã quay sang hỏi:

- Nghe đồn hôm qua m đi xem mắt hả?

Eunji vô cùng ngạc nhiên.

- Hả? Sao m biết được?

- Thì hôm qua t ghé nhà m rủ đi chơi mà em trai m bảo m đi xem mắt rồi, không có nhà.

Eunji đành phải trả lời:

- Ừa thì t đi xem mắt...

Nhỏ Yoonji và Ami liền tiến lại gần tò mò hỏi:

- Ui, ui, sao, sao kể nghe với!! - Ami nói.

- Tự nhiên cái đi lấy chồng hả m? - Yoonji hỏi.

Eunji đành phải kể lại mọi chuyện cho 2 nhỏ bạn nghe, chỉ có chuyện thỏa thuận là nhỏ giấu đi vì không muốn có quá nhiều người biết chuyện này.

- Ùi giùi ui, xịn vậy, m xem mắt người thừa kế tập đoạn EBYH cơ à??? - Ami ngạc nhiên nói.

- Giồi xong, bạn tui lên xe bông, bỏ cuộc vui đu trai với tụi tui rồi. - Yoonji buồn bã thở dài.

- Ây nói gì vậy, t đã cưới đâu! Chỉ là...chỉ là... làm quen trước thôi.. Mà...mà.... mà chắc gì quen nhau bền lâu.

- Bền! Thấy có tiền là thấy nhất định phải bền rồi! - Yoonji nói.

- M vật chất quá vậy con kia. =_= - Ami nói. - Nhưng mà t cũng nghĩ vậy hê hê =)))

- Hai đứa m thôi đi! Nhưng t thề với trái tim đang chảy dòng máu fangirl này là t sẽ không bao giờ từ bỏ việc đu idol, dù cho có bất kì điều gì xảy ra đi nữa. - Eunji để tay lên tim ánh mắt hướng về phía xa xa ngoài cửa sổ.

Rồi Eunji lại nói tiếp:

- Yêu với đương, hôn với hít thì cũng thích đấy nhưng nên nhớ sắc dục là xiềng xích của đời này, chúng ta say đắm, không thể tự cứu. Sắc dục là bệnh nặng nhất của đời này, chúng ta khốn khổ, đến chết chẳng khỏi. Sắc dục là tai họa của đời này, chúng ta gặp phải lâm nguy khó tránh, nam với nữ suy cho cùng cũng chỉ là da với thịt, máu mủ tanh hôi. Cái bẫy luân hồi đau khổ vô lượng kiếp, sa chân vào lục dục biết bao giờ mới thoát khỏi ? Đừng vì thế mà sinh lòng lưu luyến.

Yoonji nghe Eunji nói một tràng mà không kịp tiếp thu, Ami thì cười lăn cười bò. Eunji lại tiếp tục say sưa:

- Cái bẫy luân hồi đau khổ vô lượng kiếp, sa chân vào lục dục biết bao giờ mới thoát khỏi ? Ai lưu luyến? Ai thèm lưu luyến? Ai là người lưu luyến? Nhân sinh 1 lần gặp gỡ ròi rời đi để lại nhiều kỉ niệm đẹp đã ngủ yên. Cớ sao cớ sao quay lại để làm điều sai trái mà còn tưởng mình cao thượng, sắc dục là xiềng xích, nhân tâm cũng là xiềng xích. Thế gian vui vẻ không chấp nhận, gieo rắc nỗi sầu khổ bi ai.

- Thôi thôi, tụi t hiểu rồi, mau dừng lại đi, con Ami nó cười sắp tắt thở luôn rồi kìa. - Yoonji nói.

- Tốt lắm gái, t cứ sợ m có trai đẹp ngoài đường thì sẽ bỏ trai nhà. Hóa ra m trung thành hơn t nghĩ. - Ami vừa lau nước mắt vì cười quá nhiều vừa đặt tay lên vai bạn mình nói.

- Nhưng mà m ưng anh đó hông? - Ami lại hỏi tiếp

- Thì cũng... thiệt ra thì... t quen cho mẹ t vui thôi.

- Vậy hả, nhưng mà lửa gần rơm lâu ngày cũng bén à nha.  Hai người cứ hẹn hò biết đâu sau này thích nhau thật đó. - Ami nháy mắt tinh nghịch.

- Tình yêu của t đã trao hết cho các anh BTS rồi nên k còn dư mà cho ai đâu. - Eunji đáp lại.

Đúng lúc đó thầy giáo bước vào lớp, cả ba cô nhóc thôi chuyện trò nữa và vội vàng lấy sách vở ra. Mấy tiết học dài lê thê cứ thế dần trôi qua.

Đến giờ tan học, Eunji và 2 cô bạn Yoonji, Ami định đi ăn bánh gạo cay rồi đi mua goods mới ra của BTS. Nào ngờ vừa bước chân ra cổng trường đã thấy một chiếc xe BMW dáng thể thao màu đen láng coóng đậu ngay cổng trường. Eunji đột nhiên thấy chiếc xe này quen quen, giống chiếc hôm qua Soobin lái chở cô về. Nhưng chắc là tình cờ có ai lái chiếc xe giống thế đón con tan học thôi. Ami nói:

- Quào, trường mình có công tử tiểu thư nào giàu vậy hả ta, nhà lái BMW đến đón luôn kìa.

- Chắc là mấy đứa lớp 10 mới nhập học rồi chứ đó giờ trường mình làm gì thấy ai lái xe xịn vậy đến đón con đâu. - Yoonji nói.

Từ trong chiếc xe, Soobin mặc bộ vest màu đen sang chảnh bước ra. Eunji đang tròn xoe mắt ngạc nhiên thì Soobin đã tiến lại gần cô nhóc nói:

- Mẹ anh bảo đến đón em tan học.

2 cô nhóc Yoonji và Ami há hốc mồm ngạc nhiên nhìn Soobin. (OoO) Người gì mà cao cả thước, lại còn trắng trẻo đẹp trai, gương mặt thanh tú, mặc thêm bộ vest đen ngầu lòi thiệt là tỏa ra khí chất tổng tài lạnh lùng, bá đạo... à thôi. =)))

Anh nhìn 2 cô bạn của Eunji rồi mỉm cười thân thiện:

- Chào 2 đứa, hai đứa là bạn của Eunji hả?

- D..dạ... vâng. - Ami ngỡ ngàng ấp úng trả lời.

Eunji lúc này mới nhận ra sự xuất hiện của Soobin và chiếc xe của anh ta quá là chói mắt, mấy bạn học đang nhìn chằm chằm vào bọn họ. Eunji hỏi:

- Tại sao lại phải đến đón em ạ? Em đâu cần đâu.

Soobin mỉm cười giả trân rồi kéo Eunji ra khỏi chỗ của 2 cô bạn kia thì thầm nói.

- Thì anh đây cũng đâu có muốn mà bị mẹ anh bắt đó chứ. Thôi thì hợp tác một chút đi, dù sao nhóc cũng đâu có bị thiệt.

Thế rồi Eunji đành tạm biệt 2 cô bạn kia mà theo Soobin. Yoonji và Ami sau khi định thần lại thì nói với nhau.

- Nhỏ bạn mình nó té trúng ổ kim cương rồi m à. - Yoonji nói.

- Sao t thấy cứ như phim ngôn tình Trung Quốc, thiếu gia nhà giàu và cô nhóc cấp ba ngây thơ thế nhỉ. - Ami nói.

- Gì chứ cuộc đời con Eunji có mà làm thành phim hài thì mới hợp chứ sao mà làm ngôn tình được.

- Xì, m chả biết mộng mơ gì cả. Thôi kệ con Eunji đi với tình yêu mới đi, 2 đứa mình đi ăn bánh gạo đi, mai lại có chuyện để hóng rồi he he.

Nói rồi Ami kéo tay Yoonji cùng nhau đi ăn bánh gạo cay trước cổng trường.

Phía bên này, nhóc Eunji thất thỉu vì mất kèo đi chơi với mấy nhỏ bạn. Soobin nói:

- Nhóc nên thấy vinh dự đi, anh đây đi toàn có tài xế chở đi chứ không có chuyện anh làm tài xế cho ai đâu nhé. Được anh chở đi 2 lần là may mắn lắm đấy!

- Vâng, vinh dự quá ạ. - Eunji đáp lại mà mặt không cảm xúc. - Nhưng mẹ anh bắt anh phải đón em thật à? Anh lén không làm cũng được mà.

- Em nghĩ dễ giấu mẹ anh sao? Mẹ anh còn bảo mỗi cuối tuần phải sang nhà nhau chơi cơ. A... anh đây đau đầu muốn chết.

- Còn phải vậy nữa á? Haiz.. đúng là không dễ dàng gì... Thế là từ giờ em phải tạm biệt các cuộc vui sau giờ học cùng lũ bạn sao? - Eunji ôm mặt rầu rĩ.

Soobin ngẫm nghĩ một lúc rồi nói.

- Hay thế này nhỉ? Hôm nào em có hẹn với bạn thì nhắn với anh trước, anh khỏi đến đón. Có tin nhắn của em thì mẹ anh sẽ không làm khó dễ anh đâu.

Eunji nghe thế thì lập tức vui vẻ nói:

- Được được. Vậy sau này em sẽ làm thế!

Rồi đột nhiên Eunji cảm thấy tò mò nên hỏi:

- Nhưng có vẻ mẹ anh hơi ép buộc anh quá nhỉ?

Soobin trầm mặc một lúc ròi đáp lại:

- Thật ra mẹ rất thương anh, mấy chuyện thế này cũng là muốn tốt cho anh thôi nhưng đôi lúc mẹ anh lại thể hiện tình yêu không đúng cách và nhiều lúc lại ép buộc thế đó. Ba mẹ không biết hành động mà họ nghĩ là thương con nên mới làm thế nhưng ở phía đứa con thì lại không muốn.

- Đúng rồi, mẹ em cũng hay thế đó! Người lớn thật kì cục ghê ha!

Soobin nghe thế thì liền mỉm cười không nói gì. Một lúc sau Eunji mới để ý bộ đồ của anh liền hỏi:

- Nhưng sao anh lại mặc vest vậy ạ?

- À lát nữa công ty anh dự event của công ty nên phải mặc thế này.

- Ồ, anh mặc đồ gì nhìn cũng đẹp ghê hén, đúng là mấy người chân dài thích thật đó. Em cũng phải phấn đấu để cao lên mới được.

- Lùn cũng có sao đâu, trông đáng yêu mà.

- Ý anh là em đáng yêu hả?

- Ủa vậy là nhóc tự nhận mình lùn hả?

- Anh...

Eunji tức nghẹn lời còn Soobin thì bật cười khoái chí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro