14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yeonjun, lên bảng trả lời cho thầy câu này."

"Này, Yeonjun, có nghe thấy gì không hả? Thầy gọi kìa." Minhee thấy mặt thầy giáo đỏ lừ như sắp xuống mắng cho Yeonjun một trận đến nơi liền rón rén quay sang giật giật thật mạnh vạt áo người bên cạnh.

"Dạ, dạ...?" Yeonjun lúc này mới bừng tỉnh, sợ hãi đứng lên bục giảng, thật may vì câu này không quá khó, bài làm được diễn ra vô cùng trơn tru.

"Lần sau chú ý hơn nhé, dạo này hay mất tập trung lắm đấy, em là lớp trưởng, phải làm sao cho mọi người noi theo chứ!" Thầy giáo nghiêm nghị nhắc nhở một chút rồi mới để Yeonjun bước về chỗ. Thật ra thành tích của anh không hề đi xuống, chỉ là dạo này xin nghỉ liên miên, lên lớp lại không tập trung học khiến rất nhiều giáo viên thắc mắc rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với cậu học sinh ưu tú này.

"Yeonjun đang thất tình mà thầy, tập trung sao được!"

"Phải đó phải đó, đang tương tư ai mà. Không tập trung học hành mà cũng đòi làm lớp trưởng sao?"

Yeonjun không cần quay lưng lại cũng biết tiếng nói ấy phát ra từ đâu. Lại mấy cô ả hay gây chuyện đây mà. Lần trước khi Soobin đến lớp tìm anh, chẳng phải cũng là mấy người đó khơi mào trêu chọc, mang câu chuyện đi kể hết chỗ này đến chỗ khác sao?

"Yeonjun, chuyện đó là thật sao? Cuối giờ ở lại gặp thầy."

"Dạ, em nghe rõ rồi ạ." Yeonjun khẽ thở dài, tự nhiên lại có một cái cớ hoàn hảo để né tránh việc phải đi chọn quà sinh nhật cho người yêu Soobin. Nhưng bù lại, một cuộc nói chuyện với giáo viên chủ nhiệm về vấn đề yêu sớm ở lứa tuổi học sinh, thú vị nhỉ? Anh nên cảm thấy vui hay buồn đây?

"Soobin à, thầy giáo có chút việc nhờ anh nên không thể đi với em rồi, khi khác nhé?"

Tin nhắn gửi đi, chữ đã nhận cũng hiện lên được một lúc vẫn chưa thấy bên kia hồi đáp lại, Yeonjun đành kệ vậy, chẳng thèm đợi nữa. Không sớm thì muộn, đằng nào em ấy cũng đọc được, lo gì chứ.

...................

"Yeonjun, nói cho thầy biết chuyện đó là sao vậy?"

Yeonjun cúi thấp mặt, hai tay nhỏ đan khẽ vào nhau, anh không biết phải nói gì nữa.

Thích người ta nhưng người ta không thích lại, đêm khóc vì nhớ người ta nhưng ngày thì vẫn cười tươi tới trường. Nói thế à?

"Trường ta không cấm học sinh yêu sớm, đó là bởi thời điểm này cũng chẳng phải quá sớm nữa rồi. Các em cũng mười bảy, mười tám chứ chẳng nhỏ nhặt gì cho cam. Việc dành tình cảm nhiều hơn cho ai đó cũng là điều bình thường thôi. Thầy không quá khắt khe việc này và tất nhiên cũng sẽ không đòi gặp phụ huynh em."

Yeonjun nghe thấy vậy thì đôi mắt cáo tràn đầy ngạc nhiên, giờ mới dám ngước lên nhìn thầy chủ nhiệm. Ấn tượng của thầy trong mắt anh nghiêm khắc, cổ hủ, nóng tính, khác xa với những lời thầy đang nói bây giờ.

"Nhưng yêu ai thì cũng phải đặt bản thân và việc học hành lên hàng đầu. Phát triển bản thân thật tốt thì mới có thể khiến mình và cả người mình thương hạnh phúc, được chứ?"

Thầy Park nói xong thì ân cần xoa nhẹ đầu đứa học sinh mình quý nhất, cũng là đứa chăm chỉ nỗ lực nhất mà mình từng dạy. Sau này, khi đứa nhỏ Yeonjun này ra trường, chắc các thầy cô cũng sẽ nhớ nó lắm.

Yeonjun có chút cảm động, lại thêm việc tâm tình mấy ngày nay không được ổn định cho lắm. Bởi vậy ngay khi nghe được những lời an ủi, động viên cũng như khuyên nhủ ấy liền âm thầm cắn chặt môi mà bật khóc.

Đợi thầy đi được một lúc rồi, Yeonjun mới mang đôi mắt đẫm lệ rời khỏi phòng giáo viên.

Nào ngờ vừa bước chân ra khỏi đó đã đụng trúng ngay Choi Soobin, hình như cậu đã đứng đó được một lúc rồi.

"Jun, nói em biết chuyện gì đã xảy ra."

Soobin ngay khi nhận được tin nhắn của Yeonjun liền cảm thấy anh không còn thương đứa em trai này nữa. Vì có chút giận dỗi, muốn mè nheo để được anh chú ý nên liền nảy ra một ý tưởng mà cậu cho là không tồi: không thèm trả lời tin nhắn của anh.

Ấy vậy mà thứ cậu nhận lại được không phải cái ôm ấp hay sự dỗ dành từ người kia mà lại là một tin tức trời đánh: Choi Yeonjun - mèo nhỏ của nhà cậu bị gọi lên phòng giáo viên vì yêu sớm ảnh hưởng đến học tập.

Gì chứ? Có nhầm không vậy? Soobin nếu không phải bị Taehyun cản lại thì đã đi tìm cho bằng được bảng tên của từng người để xem xem trường này rốt cuộc có bao nhiêu Choi Yeonjun.

Soobin không tin vào thứ mình vừa nghe được. Yeonjun yêu sớm? Mèo nhà cậu, yêu lúc nào sao cậu không biết vậy?

Thế nên, thay vì tiếp tục lục tung cái đóng Kang Yeonjun, Park Yeonjun, Kim Yeonjun gì gì đó thì cậu chọn đứng bên ngoài phòng giáo viên và đợi Choi Yeonjun của cậu.

Ngay khi thấy cánh cửa bật mở và đôi mắt lem nhem đó của mèo nhỏ, lửa giận vừa mới vơi bớt không lâu lại bùng lên dữ dội.

Yeonjun, rốt cuộc anh yêu ai? Yêu đến mức nào mà còn phải vì người đó mà khóc trước mặt giáo viên chứ? Có yêu hơn em không?

"Làm gì vậy, buông anh ra!" Yeonjun bất ngờ bị cậu nắm chặt cổ tay kéo về phía trước khiến anh mất thăng bằng mà suýt ngã lăn xuống đất. Đã vậy, anh chưa kịp thích ứng thì cổ tay đã bị xiết chặt hơn nữa, Yeonjun thực sự uỷ khuất đến mức muốn đánh và chửi tên kia ngay bây giờ.

"Bin, đau anh..." Âm thanh nhỏ xíu bật ra từ trong cổ họng, Yeonjun khẽ nức nở.

Soobin nghe thấy vậy thì mới sực tỉnh, bước chân cũng theo đó mà chậm dần. Sau khi lấy lại bình tĩnh, cậu mới quay người lại nhìn thì thấy mặt mũi Yeonjun đã đỏ hết cả lên rồi. Môi xinh kia cậu còn chưa được chạm vào bao giờ đâu đấy, vậy mà mèo nhỏ dám tự ý cắn loạn đến bật máu.

Ôm chặt Yeonjun vào lòng, tay cũng dịu dàng vuốt ve đôi vai đang run rẩy khe khẽ kia, Soobin thì thầm: "Xin lỗi, là lỗi của em, em không kiềm chế được, xin lỗi Jun nhiều lắm."

"Bé ngoan, anh đừng khóc nữa mà, em không chịu được đâu. Em đưa Jun về nhà nhé?"

Yeonjun khẽ gật gật đầu rồi lại nhanh chóng nói không ngay sau đó. Soobin có người yêu rồi, anh thà đau khổ một mình còn hơn phải chen vào cuộc tình của người khác.

Nhưng tiếc thay vì hành động này trong mắt Soobin lại mang một ý nghĩa khác, cậu nghĩ anh chính là vì cái người kia nên mới bắt đầu giữ khoảng cách với cậu.

Tay nắm chặt thành hình nắm đấm, cậu in mạnh vết tay mình vào tường, đôi mắt sói cũng lạnh đi trông thấy.

"Người kia có thích anh hơn em không?"

Yeonjun không hiểu cậu đang nói gì, muốn hỏi lại nhưng Soobin đã xua tay đi rồi kiên quyết lấy xe đưa anh về rồi.

"Đến đây được rồi Soobin, hôm nay anh hơi mệt, hôm khác mời em ăn cơm để trả công việc đưa anh về hôm nay vậy. Thế nhé, tạm biệt."

Yeonjun không thiếu cũng chẳng thừa một chữ, ngay lập tức đóng sập cửa vào mặc cho người kia đứng ngơ ra đó.

Soobin chán ghét cái chuỗi hành động đó của anh ra mặt, anh đã bắt đầu giữ khoảng cách và tỏ ra lịch sự với mình rồi cơ đấy? Chỉ là đèo về thôi mà, chẳng phải trước đây đã từng ngồi ở yên sau của nhau cả trăm lần rồi sao? Giờ mới nghĩ đến việc trả công?

"Sao không trả bản thân anh cho em ấy?" Nắm đấm không kìm chế nổi, hạ thẳng lên bức tường trước mặt, rớm máu.

................

"Mina, tối rảnh chứ? Mình cùng ra ngoài đi, sẵn tiện mua quà sinh nhật cho em."

"Sao tự nhiên lại rủ em ra ngoài vậy? Được thôi, Binie biết nếu là anh thì lúc nào em cũng sẵn sàng mà."

"Ừm."

................

"Yeonjun, hôm nay em đã phải một mình đi mua quà cho Mina đó."

"Jun xem nè, đẹp chứ?"

"Em nghĩ cái này hợp với em ấy, Jun thấy sao?"

"Binie, anh làm gì mà cầm điện thoại từ nãy đến giờ vậy?" Mina thấy người kia rõ ràng là có ý hẹn mình đi ăn trước, vậy mà giờ lại để mình ngồi một mình còn bản thân thì cứ bám dính lấy cái điện thoại, thật khó chịu.

Soobin thấy Mina nói vậy thì chỉ cười cười, bảo: "Anh đang nhắn tin cho Jun chút, muốn hỏi anh ấy xem chiếc vòng này có hợp em không ấy mà, đừng giận."

"Đồ anh tặng em, có hợp hay không anh nên là người rõ nhất chứ? Sao lúc nào cũng là Yeonjun, Yeonjun vậy?" Mina thực sự cảm thấy không thể chịu nổi nữa. Dường như trong vòng 5 phút đồng hồ, nếu như Soobin không nhắc đến Yeonjun ít nhất 2 lần thì có chuyện gì đó sắp xảy ra vậy.

"Anh thích Yeonjun hyung, đúng không?"

Soobin hơi giật mình nhưng cũng ngay lập tức lấy lại sự bình tĩnh cùng vẻ mặt dửng dưng vốn có của mình, làm lơ đi câu hỏi của Mina.

Đến lúc này thì cô không thể chịu được nữa liền ném sợi dây thẳng lên mặt bàn rồi đứng dậy bỏ về.

Soobin nhìn thấy vậy thì có chút ngao ngán, cũng thấy áy náy vì đang không làm đúng và đủ trách nhiệm cần có với cương vị là người yêu của Mina. Cậu vẫy tay gọi phục vụ dọn bàn, không quên dặn họ bỏ luôn sợi dây chuyền đi rồi cũng bỏ đi ngay sau đó.

..........

cốc...cốc...cốc

"Sao em lại ở đây, Soobin?" Yeonjun trố mắt ra nhìn, chẳng phải nửa tiếng trước còn nhắn tin khoe anh đồ đôi gì gì đó sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro