V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, có ai đó mặc một chiếc áo thun mỏng cùng quần đùi đã có mặt dưới nhà anh từ sớm cùng túi cháo nóng hổi trên tay. Tóc cậu khẽ lay động trong cái gió mùa thu. Lá cũng đã úa vàng, nuối tiếc mà rời cành. Dù sau có phai tàn, thì cậu sẽ phai tan cùng anh, dành những năm tháng trong cuộc đời để ở bên người mình thương. Mải ngắm nhìn cảnh vật, cậu bất giác rơi lệ, giọt nước mắt lăn dài trên má liền vội vàng bị gạt đi. Tiếng cửa mở, anh đây rồi. Mái tóc bù xù, đôi mắt cáo giờ đang mở hé đủ để nhìn được khuôn mặt cậu. Dáng vẻ này của anh đáng yêu chết cậu mất.
" Soobin à sao em đến sớm thế. Còn không báo anh trước, anh vẫn đang ngủ mà "
Mặc kệ anh nói, mắt cậu vẫn đang nhìn chằm chằm vào anh. Cậu nhớ anh, thương anh, lo rằng cậu không được ngắm khuôn mặt này lâu nữa. Cậu nhìn đôi mắt thâm quầng, làn da xanh xao. Nhìn vào đôi môi căng hồng mà cậu luôn yêu giờ đã tái nhợt, không còn chút sức sống. Cậu thương anh lắm. Lòng cậu nhộn nhạo đến khó chịu, tại sao anh lại phải chịu những đớn đau đấy, những nỗi khổ tâm ấy sao lại đến với anh. Cậu chỉ mong có thể thay anh chịu đựng, sống trong thứ bệnh tàn ác này. Đôi mắt rưng rưng, như có màng sương mù đang xâm lấn tâm trí cậu vậy.
" Này soobin à, nghe anh nói không vậy "
Tiếng nói yeonjun đã xua đi những suy nghĩ đang bủa vây,kéo cậu lại với thực tại. Cậu đang ngồi trước mặt anh, cậu phải chăm sóc cho anh, phải làm anh cảm nhận được những hoa thơm, quả ngọt trong cuộc sống, những niềm vui, mang lại động lực cho anh và khiến anh cảm nhận được rằng sẽ mãi luôn có người ở bên anh, người ấy sẽ luôn dành cho anh những tình yêu thương, bù đắp vào sự tổn thương mà anh đã phải chịu đựng. Vực lại lí chí, cậu nhẹ nhàng đáp
" em xin lỗi nhiều nhé. Đợi em đun nóng lại cháo cho anh ăn "
Được chăm sóc cho anh đối với cậu là một điều may mắn.
      ----------------------------------------------------
Hôm nay anh bất ngờ lắm. Không ngờ em lại tới đây. Được gặp em, trò chuyện cùng em khiến anh vui lắm. Căn bệnh này khiến anh luôn phải ôm lấy đầu mình, chúng không tha anh dù là ngày đêm. Đau về thể xác là vậy, nhưng con người trong anh lại còn đớn hơn.  Nghĩ về những ngày tháng sau này, anh sợ rằng mình sẽ không còn được ở bên em lâu nữa, không được nhìn thấy nụ cười và được ôm gọn trong vòng tay em. Nhưng đôi lúc anh lại mường tượng về hình ảnh khi anh không còn tóc, chắc buồn cười lắm em nhỉ. Hôm nay em đến nhà anh từ sớm, còn mang cháo đến cho anh. Không cần gì cả, thứ anh cần chỉ là em mà thôi. Chỉ giản đơn là được lặng ngắm nhìn em, được ở bên em trong từng khoảnh khắc. Anh không biết cảm xúc trong anh là gì, nhưng con tim anh luôn được sưởi ấm khi ở bên em, khi dành những giây phút của quãng đường ngắn ngủi này cho em. Anh sợ một ngày nào em sẽ rời đi, bỏ mặc anh ở lại một mình cùng khối u quái ác này. Chỉ việc nghĩ đến viễn cảnh đấy anh đã không dám rồi. Ở bên anh, soobin nhé.
             --------------------------------------
Heluu, sau chap này chắc tớ sẽ ra chap chậm hơnn tại bận việc học ạaaa. Mà thật ra tại cũng đang bí nữaaa. Vẫn câu nói cũ, mong mng góp ý cho tớ nhaa. Cảm ơn mng nhiều ạaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro