VII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Dậy thôi Yeonjun à " Trời sáng, em dậy trước, nấu sẵn cháo cho anh. Món duy nhất mà em biết làm. Anh là người đầu tiên và có lẽ là duy nhất em chăm sóc tận tình đến vậy. Khẽ nhìn đôi mắt đang nhắm của anh, em bất giác cúi gần xuống, đủ để  cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng và mùi hương thoang thoảng luôn phảng phất quanh anh. Vẫn câu hỏi cũ, câu hỏi không thể có câu trả lời. " Sao ông trời lại luôn muốn cướp lấy người mà cậu trân quý nhất " " Sao thứ bệnh ấy lại đến với anh " " Liệu em có thể được ở bên anh bảo lâu nữa đây " . Vẫn nhắm tịt mắt, vẫn ngắm nhìn anh.
Bất giác, giọt nước mắt cậu lăn dài trên má. Từ lúc ở bên anh đến giờ, cậu luôn phải gượng gạo cố lan tỏa những điều hạnh phúc nhất đối với anh. Những gì bị giam cầm quá lâu đều luôn muốn được giải thoát, và thứ cảm xúc tối tăm trong cậu đang tuôn trào ra ngoài.
Mắt anh khẽ mở, cậu vẫn khóc. " Soobin à, em sao thế ". Yeonjun hoảng hồn nhào đến ôm soobin vào lòng mà vỗ vễ. Không thể che đậy, như một đứa trẻ cứ thế mà cậu khóc nấc lên. Một mảng áo anh đã ướt, nín khóc cậu ngước lên nhìn gương mặt mà mình luôn yêu. Sự lo lắng tràn ngập trên gương mặt anh. " Soobin sao thế, đừng khóc nữa em nhé " Vội lau nước mắt ngập ngụa trên gương mặt cậu, anh khẽ đứng dậy.
.....
" Yeonjun à, anh sao thế, đừng làm em sợ mà " Cậu đag quỳ gục dưới sàn, lay người nam nhân đang ngã quỵ xuống, yếu ớt thở. " Nào để em đỡ anh " Đưa được anh lên giường, cậu liền chạy đi tìm thuốc mang tới. Cơn đau sộc thẳng đến não Yeonjun khiến anh tựa như muốn ngất đi ngay tức khác. Nhưng liệu nếu ngất đi anh còn có được nhìn thấy Soobin nữa không. Anh sợ, sợ rằng chỉ cần anh buông lỏng, nhắm mắt vào thì anh không còn có thể được ôm em nữa. Cố mở to mắt, vực lại những ý chí mạnh mẽ nhất, thứ ý chí được thắp sáng bằng tình cảm mạnh liệt. Không có anh ở bên, liệu soobin có thể có được một cuộc sống hạnh phúc không.
" Yeonjun à, anh cố lên, cố lên chút nữa, em gọi cứu thương rồi. Mở mắt nhìn em này " Cậu cố động viên anh, cứ thế mà khóc ướt nhèm mi mắt. Thật lòng, anh không muốn em cứ phải vì anh mà khóc như vậy. Anh thương lắm. Anh xin lỗi vì không thể mang tới hạnh phúc, ngược lại anh còn làm gánh nặng của cuộc đời em
                 
                 ----------------------------------
Heluuu hihiii. Sau bao lâu lặn thì h tớ cũng lên chap mới rùi nèee. Không biết h ra chap mới có ai còn đọc khôngg, nhưng mà ai còn đọc thì cmt tớ biết với nháaa. Cảm ơn các cậu nhìu vì đã đọc tới đây ạaaa 💘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro